M
ột đóa hoa mong manh nhỏ bé mọc bên cạnh một cây tùng cao lớn. Hoa vô cùng hạnh phúc vì được cây tùng che chở và chắn gió che mưa. Từng ngày trôi qua, nó sống vui vẻ và vô tư, không phải lo lắng gì.
Một hôm nọ, bỗng nhiên có một nhóm người đến và chặt đổ cây tùng to lớn rồi mang đi.
Đóa hoa nhỏ đau lòng than khóc, “Không có cây tùng che chở, mình biết sống sao đây? Những khi mưa to gió lớn thì mình phải làm thế nào? Mưa gió sẽ vùi dập thân thể nhỏ bé của mình, rồi mình sẽ chết mất thôi”.
Nghe tiếng khóc của bông hoa nhỏ, một cái cây gần đó lên tiếng an ủi, “Bạn đừng bi quan như vậy. Bây giờ, tuy không còn cây tùng che chở nhưng bạn lại có thể đón nhận trực tiếp ánh nắng mặt trời và những hạt mưa. Vậy thì bạn sẽ trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ hơn. Rồi khi mọi người nhìn thấy bạn, họ sẽ trầm trồ khen ngợi, ‘Bông hoa nhỏ đẹp quá’. Thử nghĩ xem lúc ấy bạn sẽ cảm thấy vui thế nào”.
Bông hoa nhỏ nghe xong liền tươi cười và vui vẻ trở lại.
Ai cũng nên tách mình khỏi sự che chở của cha mẹ và gia đình để học cách trưởng thành cũng như bình tĩnh đối mặt với những chuyện bất ngờ xảy đến. Một người phải được tôi luyện qua muôn vàn thử thách thì mới có thể trở nên mạnh mẽ. Không trải qua mưa gió thì làm sao thấy được cầu vồng.