T
rân Trân là một nữ sinh trung học hay tự ti. Vì cho rằng mình không xinh đẹp nên đi đâu cô cũng cúi gằm mặt xuống đất. Một buổi chiều sau khi tan học, cô đi ngang tiệm bán nữ trang và nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình bươm bướm màu xanh rất dễ thương. Trân Trân cài thử chiếc kẹp lên tóc và được người chủ tiệm hết lời khen ngợi nên cô cảm thấy rất vui, dù trong lòng vẫn hoài nghi chính mình. Cô vui vẻ mua chiếc kẹp, cài nó lên tóc và ngẩng cao đầu bước đi suốt chặng đường về nhà. Cô mong ngày mai mau đến để có thể diện chiếc kẹp mới đến lớp.
Sáng hôm sau, Trân Trân vừa đi bộ đến trường vừa tủm tỉm cười khi nghĩ đến phản ứng của mọi người lúc nhìn thấy chiếc kẹp xinh trên tóc mình. Trên đường vào lớp, Trân Trân gặp cô giáo ở hành lang và được cô khen, “Trân Trân, hôm nay em xinh quá”. Cô giáo còn trìu mến vỗ vai Trân Trân.
Trân Trân giữ nguyên nụ cười tự hào đó mà bước vào lớp. Hôm đó, cả lớp cứ trầm trồ khen cô khác lạ và xinh hơn mọi ngày. Trân Trân vui vẻ suốt cả ngày hôm đó. Cô đi bộ về nhà với tâm trạng thoải mái và tự nhủ rằng ngày mai mình sẽ lại cài kẹp đi học. Thế nhưng khi về đến nhà, Trân Trân ngỡ ngàng phát hiện ra chiếc kẹp bươm bướm đang nằm trên bàn học. Hóa ra vì quá hào hứng, cô đã quên không cài kẹp lên tóc.
Hóa ra, không phải chiếc kẹp mà chính thái độ của Trân Trân đã tạo nên sự khác biệt trong ngày hôm đó. Suy nghĩ tích cực về chiếc kẹp xinh xắn đã khiến cảm nhận và phản ứng của Trân Trân đối với thế giới bên ngoài thay đổi. Cô mỉm cười với mọi người thay vì thu mình vào vỏ ốc, và hành động này khiến mọi người nhìn thấy một nét đáng yêu mới ở cô. Đó chính là ý nghĩa và tác dụng của suy nghĩ tích cực.