M
ột chú tiểu vào rừng hái nấm rồi bày số nấm vừa hái lên một tảng đá phơi khô. Lúc chú định bỏ nấm vào túi thì hòa thượng trụ trì đi ngang nói, “Con nhớ phân rõ tốt xấu rồi chia nấm thành nhiều túi. Đừng bỏ hết tất cả vào một túi lớn”.
Chú tiểu không hiểu rõ ý thầy nhưng vẫn làm theo. Một thời gian sau, chú tiểu lấy một túi nấm ra để nấu ăn. Nấm rất ngon và mọi người trong chùa đều tấm tắc khen.
Túi nấm thứ nhất đã hết nên chú tiểu lấy túi thứ hai ra dùng. Tuy nhiên, nấm trong túi thứ hai bị sâu mọt nên không thể ăn được. Chú tiểu vội chạy đến báo cho trụ trì biết.
Trụ trì nói, “Túi nấm này bị hư rồi. Con kiểm tra những túi khác xem có bị sâu không”.
Chú tiểu mở những túi khác ra rồi mừng rỡ đáp, “Thưa thầy, nấm trong những túi này đều trông rất ngon”.
Lúc đó trụ trì mới giải thích, “Con xem, đây chính là lý do ta nói con chia nấm thành nhiều túi. Nếu đựng chung tất cả trong một túi, có lẽ bây giờ chúng ta không ăn được cây nấm nào. Con đã cột chặt miệng túi để phòng ngừa sâu mọt từ bên ngoài, nhưng đừng quên bên trong nấm cũng có sâu”.
Mỗi khi gặp khó khăn trắc trở, chúng ta thường than trách số phận nhưng lại không nghĩ nguyên nhân sâu xa có thể xuất phát từ chính mình. Có khi trong lòng ta đã sinh ra những “con sâu” ăn mòn bản thân mà ta không hề hay biết.