T
rong buổi tiệc tổng kết cuối năm tại một công ty, vị giám đốc quốc tịch Trung Quốc kể cho nhân viên nghe kinh nghiệm xin việc của mình hồi còn du học ở Mỹ.
Cũng như bao du học sinh khác, ông phải đi làm thêm ở nhà hàng, siêu thị để trang trải cuộc sống và học phí. Sau nửa năm, ông chán ngán cuộc sống đó và mong muốn thay đổi hoàn cảnh của mình.
Một hôm, ông đọc được mẩu quảng cáo tuyển dụng trợ lý của một giáo sư. Ông nghĩ, “Tiền lương của công việc trợ lý cũng không tệ và công việc này còn giúp ích cho việc học của mình”. Thế là ông quyết định dự tuyển.
Trong số ba mươi sáu ứng viên vượt qua vòng đầu, có năm du học sinh Trung Quốc, gồm cả ông. Đến gần ngày thi, các sinh viên Trung Quốc kháo nhau chuyện giáo sư này từng bị quân tình nguyện Trung Quốc bắt làm tù binh trong chiến tranh Triều Tiên. Thông tin này khiến năm người vô cùng lo lắng và nghĩ cơ hội trúng tuyển của mình càng trở nên mong manh hơn.
Cuối cùng, bốn người kia quyết định bỏ cuộc vì sợ giáo sư có thành kiến với người Trung Quốc, còn ông vẫn vùi đầu học trong thư viện. Dù có những lúc nản lòng, ông vẫn luôn cố gắng và tự nhủ, “Dù thế nào thì mình cũng phải chứng minh cho giáo sư thấy năng lực của mình”.
Đến ngày thi, ông bình tĩnh trả lời các câu hỏi của giáo sư và được nhận làm trợ lý.
“Tại sao thầy lại quyết định chọn em?”, ông vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên.
Vị giáo sư giải thích, “Tuy không phải là người giỏi nhất, nhưng em không giống những sinh viên Trung Quốc dễ nhụt chí kia. Tôi không quan tâm quốc tịch của em, chỉ cần em đảm nhiệm được công việc thì tôi sẽ tuyển”.
Quả thực, ông và giáo sư rất ăn ý với nhau trong công việc. Có một lần, ông hỏi giáo sư, “Em nghe nói thầy từng là tù binh của người Trung Quốc. Thế thầy có căm ghét người Trung Quốc không?”.
“Đúng là trên chiến trường Triều Tiên, tôi từng bị người Trung Quốc bắt làm tù binh, nhưng lúc ấy quân tình nguyện Trung Quốc lại đối xử với tôi rất tốt. Tôi rất cảm kích nên tôi không những không có thành kiến với người Trung Quốc mà còn rất có cảm tình với các anh”, giáo sư đáp.
Câu chuyện kết thúc trong tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Cuối cùng, vị giám đốc nói với các nhân viên, “Từ kinh nghiệm trên, tôi rút ra một bài học. Khi còn trẻ, hãy dám dấn thân và đừng sợ thất bại. Đôi khi kẻ đánh bại chúng ta không phải ai khác mà chính là bản thân ta”.
Tuổi trẻ là khoảng thời gian chúng ta cần dấn thân và thử thách bản thân để trưởng thành, chứ không phải để quanh quẩn trong vùng an toàn của mình. Khi còn trẻ, đừng sợ thất bại mà hãy tự nhủ rằng thất bại chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn mà thôi.