T
hời Xuân Thu, có lần vua nước Tấn là Bình Công nói chuyện với nhạc sư Sư Khoáng nổi tiếng.
“Ta năm nay bảy mươi tuổi, có phải đã quá trễ để học hỏi thêm?”, vua nói.
Vốn là người thông thái, Sư Khoáng hỏi lại, “Trễ rồi sao không mau đốt nến lên?”.
Tấn Bình Công cho rằng Sư Khoáng không tôn trọng mình liền tức giận nói, “Ta đang nói chuyện quan trọng. Sao ngươi lại dám đùa giỡn?”.
Lúc này, Sư Khoáng mới chân thành giải thích, “Người trẻ học hành như mặt trời lúc sáng sớm, vất vả nhưng tiền đồ thênh thang. Người trung niên cố gắng học tập thì như mặt trời giữa trưa, dù chỉ còn nửa ngày nhưng vẫn hừng hực như lửa cháy. Còn người già học giống như ánh sáng của ngọn nến, tuy không thể so sánh với mặt trời, nhưng còn tốt hơn lần mò trong bóng đêm”.
Người có chí thì không quan tâm đến tuổi tác. Họ sống đến già và học đến già. Mọi thành công đều khởi đầu từ việc xác định mục tiêu, có lòng tin và quyết tâm thực hiện.