C
ó một ông già sống trong ngôi làng nọ. Ông luôn tự coi mình là người khốn khổ nhất trên đời. Toàn bộ dân làng đều không muốn bắt chuyện với ông vì ông lúc nào cũng ủ rũ, luôn miệng phàn nàn và thường xuyên cáu giận. Càng lớn tuổi, ông càng trở nên cay độc và lời nói thốt ra từ miệng ông chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén.
Mọi người ngày càng lảng tránh ông vì sợ bị “lây nhiễm” sự bất hạnh của ông. Người ta cho rằng ông già gieo rắc nỗi bất hạnh cho cả những người xung quanh.
Nhưng một ngày nọ, khi ông bước sang tuổi tám mươi thì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Mọi người truyền tai nhau, “Bỗng nhiên hôm nay ông già cau có trông rất hạnh phúc. Ông không những không phàn nàn và còn mỉm cười chào mọi người”.
Ai nấy đều ngạc nhiên và hỏi chuyện gì đã xảy ra với ông. Ông già đáp, “Không có chuyện gì cả. Suốt tám mươi năm qua, tôi đã miệt mài theo đuổi hạnh phúc một cách vô ích. Rồi tôi quyết định mình không cần tìm kiếm hạnh phúc nữa, mà chỉ tận hưởng cuộc sống theo cách đơn giản nhất. Đó chính là lý do tôi đang rất hạnh phúc”.
Đừng theo đuổi hạnh phúc một cách mù quáng. Thay vào đó, hãy tận hưởng trọn vẹn từng giây phút của cuộc sống, và hạnh phúc sẽ tự tìm đến bạn.