Ở
một ngôi làng nọ có một hồ nước thần. Người ta kéo nhau tìm đến rất đông những mong được chữa khỏi bệnh. Nước trong hồ quả thật hiệu nghiệm diệu kỳ. Những người đến đây dù bệnh nặng thế nào thì khi ra về cũng trở nên lành lặn và khỏe mạnh. Chính vì vậy ai nấy đều cảm thấy thắc mắc, không biết vì sao có một ông lão bị bệnh phong nằm bên đường, mặc dù nơi ông ta nằm cách hồ nước chưa đến mười bước chân.
Còn một chuyện nữa mà mọi người cũng không biết, đó là ông lão bị phong đã nằm ở đó gần bốn mươi năm - ông vẫn đang chờ có ai đó chủ động giúp ông đến hồ nước thần.
Một vị thần trông thấy cảnh ấy cũng không khỏi thắc mắc, bèn tự mình xuống hạ giới để tìm hiểu sự tình.
“Ông có muốn khỏi bệnh không?”, vị thần hỏi.
“Tôi muốn chứ! Nhưng lòng người thời nay thật hẹp hòi. Họ chỉ biết lo cho bản thân. Chẳng ai thèm để ý đến tôi”, ông lão ngán ngẩm đáp.
“Ông có muốn khỏi bệnh không?”, vị thần lặp lại câu hỏi.
“Đương nhiên là muốn! Nhưng tôi đã quá yếu, không thể đứng lên đi được. Ngày nào cũng có hàng trăm người ùn ùn kéo đến. Đợi đến khi tôi lê người sang được bên đó thì có lẽ nước trong hồ đã cạn khô rồi.”
“Rốt cuộc ông có muốn khỏi bệnh hay không?”, vị thần bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Muốn chứ! Muốn chứ! Nhưng…”
Đã quá ngán ngẩm với những câu trả lời của ông lão nọ, vị thần liền ngắt lời, “Nếu vậy thì ông hãy tự thân vận động đến chỗ hồ nước đi. Đừng tìm cớ biện bạch nữa. Ông còn không lo cho mình thì sao lại đòi hỏi người khác phải để ý đến ông?”.
Nghe vậy, ông lão nọ cảm thấy vô cùng xấu hổ nên lập tức lê người qua đường, đến hồ nước thần và vốc nước lên uống. Trong nháy mắt, căn bệnh phong ông mang trong người mấy chục năm qua đã được chữa lành.
Đôi khi một nỗ lực nhỏ cũng đủ để giải quyết vấn đề lớn. Vì vậy, đừng tiếp tục than vãn hay tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh và những người xung quanh mà hãy làm hết sức mình trước đã. Biết đâu thành công chỉ còn cách bạn vài bước chân.