C
ó một cô gái rất dễ nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Cô biết như vậy là không tốt nhưng lại không biết làm thế nào để sửa đổi tính tình. Thế nên cô tìm đến một vị cao tăng để nhờ giúp đỡ.
Vị cao tăng nghe xong nỗi lòng của cô gái liền dẫn cô đến một gian phòng, bảo cô bước vào rồi khóa cửa mà không một lời giải thích.
Cô gái tức giận la hét và liên tục đập cửa đòi ra. Mặc cho cô gào thét, vị cao tăng vẫn không mở cửa. Cô bắt đầu chuyển sang van xin và nài nỉ, nhưng vị cao tăng vẫn không trả lời. Cuối cùng cô bỗng nhiên im bặt. Lúc này vị cao tăng mới cất tiếng hỏi, “Cô còn tức giận không?”.
Cô trả lời, “Tôi đang giận chính mình vì đã đến đây để phải chịu khổ thế này”.
“Cô căm tức cả bản thân mình thì làm sao có thể điềm tĩnh trước người khác được?”, vị cao tăng nói rồi quay đi.
Lát sau ông trở lại và hỏi vọng vào, “Cô còn tức giận không?”.
“Tôi không tức giận nữa”, cô gái hậm hực đáp.
“Tại sao?”
“Vì tức giận cũng không giải quyết được gì.”
“Dĩ nhiên tức giận không giải quyết được gì. Nhưng lòng cô lúc này vẫn chưa nguôi cơn giận. Thứ cô đang cảm nhận lúc này chính là sự bất lực - bất lực vì không thể thoát ra và bất lực vì không thể giải tỏa cơn giận. Nếu không học cách buông bỏ, cơn giận lúc này cô đang dồn nén rồi sẽ bộc phát vì những chuyện nhỏ nhặt khác”, vị cao tăng từ tốn giải thích rồi lại quay đi.
Một lúc sau, vị cao tăng vừa đến trước cửa, cô gái liền nói, “Tôi không tức giận nữa, vì chuyện này chẳng có gì đáng giận”.
“Còn suy xét đáng giận hay không đáng giận nghĩa là trong lòng cô vẫn còn vướng bận nỗi tức giận. Hôm nay cô không tức giận vì chuyện này, nhưng ngày mai cô sẽ tức giận vì chuyện khác.”
Lúc vị cao tăng sắp quay lưng đi, cô gái vội hỏi, “Thưa đại sư, vậy phải làm thế nào để không tức giận?”.
Vị cao tăng mở cửa, dẫn cô quay ra. Ông rót một chén trà, cầm lên rồi đổ nước trà xuống đất. Cô gái trầm ngâm hồi lâu, sau đó cúi đầu cảm tạ và rời đi. Từ đó, cô không hay nổi giận như trước mà luôn hòa nhã với mọi người và bình thản trong mọi việc.
Cơn giận cũng giống như chén trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ cần ta chủ động trút bỏ thì nó sẽ sớm tiêu tan. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, hà cớ gì cứ phải tức giận vì những điều nhỏ nhặt? Tức giận chính là dùng cái sai của người khác để trừng phạt bản thân mình. Cuộc sống quanh ta còn biết bao niềm vui và hạnh phúc, cớ sao phải lãng phí thời gian để tức giận?