B
à mẹ đơn thân nọ vừa chuyển đến một thị trấn mới. Bà phát hiện hàng xóm của mình là một gia đình nghèo khó, gồm một bà mẹ góa chồng và hai đứa con nhỏ. Có hôm cả khu phố bị mất điện, mọi nhà đều phải dùng nến để thắp sáng. Đang loay hoay tìm nến thì bà mẹ đơn thân nghe có tiếng gõ cửa. Bà ra mở cửa thì thấy đó là con của người hàng xóm góa bụa. Đứa bé lễ phép hỏi, “Chào bà, không biết nhà bà có nến không ạ?”. Bà thầm nghĩ, “Gia đình này nghèo đến nỗi cả nến cũng không có sao? Có lẽ mình không nên cho họ, mình không muốn họ ỷ lại và xin hoài”. Nghĩ vậy nên bà lạnh lùng đáp, “Không có”. Bà đang định đóng cửa thì đứa bé cười rạng rỡ và nói, “Cháu cũng đoán vậy”. Nói xong, đứa bé lấy ra hai cây nến, “Mẹ cháu sợ bà sống một mình không có nến nên bảo cháu mang sang cho bà hai cây để thắp sáng ạ”. Bà mẹ đơn thân cảm động đến rơi nước mắt, vừa ôm chặt đứa bé vào lòng vừa tự trách mình đã hiểu lầm tấm lòng của người khác.
Đừng vì những thành kiến trong lòng mà vội vàng nghĩ sai và hiểu lầm người khác. Hãy mở rộng lòng mình để có thể đón nhận những điều tốt đẹp mà người khác mang đến cho chúng ta.