C
ó một chàng trai đem lòng yêu thầm người đồng nghiệp nhưng lại không đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình.
Một thời gian sau, cô đồng nghiệp kết hôn với người khác. Chàng trai chán nản và thất vọng nên chuyển sang công ty khác. Sau đó, anh cưới một người mà anh không thật sự yêu.
Năm tháng cứ thế trôi qua cho đến một ngày, chàng trai tình cờ gặp lại cô đồng nghiệp cũ tại một trạm xe buýt. Sau vài câu chào hỏi, anh quyết định bộc bạch về những nỗi niềm mà bấy lâu anh đã chôn giấu.
Nghe xong cô đồng nghiệp liền hỏi, “Tại sao hồi đó anh không chủ động nói cho em biết tình cảm của mình?”.
Anh trả lời, “Vì anh sợ em từ chối”.
Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng, “Anh không hỏi thì làm sao biết được em sẽ từ chối?”.
Anh giật mình, “Nói vậy nghĩa là em cũng từng yêu anh?”.
Cô mỉm cười, “Em từng có cảm tình với anh; và tình yêu có thể phát triển từ đó”.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Một chiếc xe buýt trờ tới, cô chào tạm biệt anh và bước lên xe. Anh đứng lặng lẽ, nhìn theo chiếc xe buýt đang khuất dần.
Đôi khi chỉ vì một phút nhút nhát mà chúng ta phải nuối tiếc cả đời. Nếu ta không chủ động nắm bắt, cơ hội sẽ vuột khỏi tầm tay.