“Khi hy sinh thứ gì đó quý giá, bạn không hề đánh mất nó mà chỉ truyền lại nó cho người khác.”
- Mitch Albom
Vào thế kỷ mười lăm, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình gồm mười tám người con. Để lo đủ cái ăn cái mặc cho cả đại gia đình, người cha – một thợ kim hoàn – phải làm việc mười tám tiếng một ngày và làm thêm bất cứ công việc nào ông tìm được trong làng. Mặc cho hoàn cảnh sống thiếu thốn, hai người con cả trong gia đình vẫn ôm một ước mơ. Cả hai muốn theo đuổi tài năng hội họa của mình, nhưng họ biết cha không đủ điều kiện tài chính để cho một người con, chứ đừng nói là cả hai anh em, đến Nuremberg theo học Học viện Nghệ thuật.
Sau nhiều đêm bàn bạc với nhau trên chiếc giường chật chội, hai anh em đi đến một thỏa thuận. Họ sẽ tung đồng xu, và người thua sẽ phải làm việc tại hầm mỏ để kiếm tiền lo cho người anh em của mình đi học. Khi người thắng học xong, anh sẽ bán những tác phẩm của mình để giúp người kia đi học.
Họ tung đồng xu vào một sáng Chủ nhật. Albrecht Durer thắng và đến Nuremberg theo đuổi ước mơ của mình. Trong bốn năm sau đó, Albert – anh trai của Albrecht – làm việc tại hầm mỏ để kiếm tiền trang trải học phí cho em.
Ở học viện, những bức tranh của Albrecht sớm được mọi người biết đến vì nó còn đẹp hơn cả tác phẩm của các giáo sư trong trường. Đến khi tốt nghiệp, anh đã dành dụm được một khoản tiền lớn từ việc bán tranh.
Ngày chàng họa sĩ trẻ tài năng trở về quê, gia đình Durer vui mừng mở tiệc chúc mừng thành công của con trai. Sau bữa tối ấm áp và vui vẻ, Albrecht đứng dậy cảm ơn sự hy sinh của anh trai. Anh nói, “Albert, bây giờ đến lượt anh. Anh hãy đến Nuremberg để theo đuổi ước mơ và em sẽ lo toàn bộ chi phí”.
Mọi người hướng mắt về phía cuối bàn nơi Albert đang ngồi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của anh, và anh chỉ biết vừa lắc đầu vừa khóc.
Cuối cùng, Albert đứng dậy, lau nước mắt và nghẹn ngào nói, “Đã quá muộn rồi em trai, anh không thể đến Nuremberg được nữa. Sau bốn năm làm việc ở hầm mỏ, bàn tay của anh đã không còn lành lặn như trước. Ngón tay nào cũng từng bị dập nát vài lần và hôm nay anh còn không thể cẩm nổi ly nước để đáp lại lời chúc của em, chứ đừng nói đến chuyện cầm cọ vẽ. Cảm ơn em, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi”.
Sau này, để bày tỏ lòng kính trọng với sự hy sinh của anh mình, Albrecht Durer đã cần mẫn họa lại đôi bàn tay dập nát của Albert với lòng bàn tay chắp vào nhau và những ngón tay gầy guộc hướng lên trên như đang cầu nguyện. Ông đặt tên cho tác phẩm của mình là Bàn tay cầu nguyện.
Hơn năm trăm năm đã trôi qua, giờ đây hàng trăm bức chân dung, tranh màu nước, tranh khắc gỗ của Albrecht Durer được trưng bày tại nhiều bảo tàng lớn trên khắp thế giới. Nhưng phần lớn mọi người chỉ quen thuộc với một tác phẩm của ông. Đó chính là bức vẽ Bàn tay cầu nguyện.