• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 3 - Từ những điều bình dị
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 61
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 61
  • Sau

Hãy cố gắng khi còn có thể

“Không phải ai cũng biết mình có thể làm được gì, cho đến một ngày họ đứng dậy và làm điều đó.”

- H. P. Wood

Cuộc sống không phải lúc nào cũng mỉm cười với tất cả mọi người nhưng lựa chọn ta đưa ra ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ta trong tương lai. Cuộc đời Grace Halloran là minh chứng cho thấy sự nỗ lực và lòng quyết tâm có thể vượt qua sự khắc nghiệt của số phận.

Trong suốt thời niên thiếu, Grace từng phải ra vào trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên đến hơn chục lần vì nhiều “thành tích” bất hảo. Đến năm mười tám tuổi, cô thật sự trở thành phạm nhân khi bị buộc tội lấy trộm xe hơi. Sau ba năm ở trại giam, Grace được trả tự do nhưng ai cũng nghĩ cô sẽ sớm quay lại nhà tù với tội danh nào đó.

Vài năm sau, Grace bị kết một bản án còn nặng nề hơn lần trước, đó là sự mù lòa. Bác sĩ cho biết Grace mắc chứng viêm võng mạc sắc tố và sẽ sớm mất hoàn toàn thị lực. Điều tồi tệ hơn cả là Grace đang mang thai đứa con đầu lòng, và thật đau khổ khi cô không thể nhìn thấy mặt con khi đứa trẻ chào đời. Tuy vậy, cô tin với tình yêu thương và sự quyết tâm, cô sẽ thành công trong vai trò làm mẹ, mặc dù hai chữ “thành công” dường như không có trong từ điển cuộc đời cô. Khi con trai Ruchell của cô ra đời, thị lực của Grace đã kém đi nhiều nhưng cô vẫn xoay xở chăm sóc con chu đáo.

Grace liên tục tham khảo ý kiến các chuyên gia mắt về căn bệnh của mình, và điều tồi tệ một lần nữa tìm đến cô khi một bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng cho biết con trai cô có thể sẽ mắc căn bệnh giống cô khi bé đến tuổi trưởng thành. Dù vô cùng đau khổ, Grace tự hứa với lòng rằng mình phải tìm mọi cách để Ruchell không phải chịu đựng căn bệnh quái ác này.

Các phương pháp điều trị truyền thống đều không mang lại hiệu quả, vì vậy Grace quyết định tự đi tìm hy vọng cho chính mình. Cô đăng ký một khóa học ở địa phương dành cho người khiếm thị và bắt đầu học những môn như giải phẫu, sinh lý học và các môn khoa học sức khỏe khác. Một số học viên trong lớp gọi Grace là “Sherlock Holmes” vì khả năng tiếp nhận thông tin nhạy bén và cặp kính dày cộm cô phải mang để nhìn rõ chữ. Cô theo dõi mọi sự phát triển trong việc chữa bệnh về mắt, bao gồm bài nghiên cứu về phương thức châm cứu của Trung Hoa trong việc điều trị bệnh viêm võng mạc sắc tố. Công trình nghiên cứu đó mang lại cho cô tia hy vọng nhỏ nhoi và trong suốt bảy năm sau đó, Grace nghiên cứu nhiều phương pháp điều trị khác nhau – bao gồm chữa bệnh bằng chế độ dinh dưỡng, thảo dược, yoga – rồi áp dụng cho cả mình và con.

Grace bắt đầu nhận ra kiến thức cô trau dồi bấy lâu nay ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của toàn cơ thể chứ không riêng gì đôi mắt. Ngoài ra, cô phát hiện thêm nhiều điều thú vị về vật lý trị liệu. Những ai quen biết Grace đều ngạc nhiên và khâm phục tinh thần kiên trì học hỏi không ngừng của cô. Với Grace, việc bé Ruchell lớn lên lành lặn là điều hết sức quan trọng và đó cũng chính là mục đích sống của cô.

Grace lấy bằng tiến sĩ y khoa và nhận được nhiều giải thưởng cho những đóng góp trong việc điều trị căn bệnh viêm võng mạc. Mặc cho những tiên đoán tồi tệ về đôi mắt của mình, Grace dần dần lấy lại thị lực và có thể tự mình lái xe.

Tin tức về thành công vượt trội của Grace trong việc điều trị những trường hợp bất khả thi lan xa và năm 1983, một tờ báo quốc gia đã đưa tin câu chuyện của cô. Nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ công chúng, cô tổ chức một buổi hội thảo để trình bày phương pháp điều trị các bệnh về mắt của mình. Một nhóm các nhà nghiên cứu độc lập được thuê để đánh giá và nghiên cứu phương pháp chữa bệnh mới của cô. Hơn một trăm người tình nguyện thử nghiệm chương trình điều trị của Grace và thu được kết quả khả quan hơn mong đợi rất nhiều. Nhờ thành công đó, cô được mời đến châu Âu để diễn thuyết về phương pháp này.

Grace đến Thụy Điển vào đúng ngày chất phóng xạ nhiễm vào không phận Thụy Điển sau vụ nổ nhà máy hạt nhân ở Chernobyl, nước Nga. Chuyến bay định mệnh đó khiến sức khỏe của cô suy giảm trầm trọng. Năm 1991, cô không đủ sức làm việc nữa, thị lực của cô yếu đi trông thấy và cô phải nhập viện để điều trị một thời gian dài. Trong gần hai năm, Grace vừa chống chọi với việc bị nhiễm phóng xạ vừa viết hồi ký về cuộc đời mình. Cô hy vọng mình có thể sống tới ngày nhìn thấy quyển sách được xuất bản.

Một tháng sau khi hoàn thành bản thảo, Grace gần như bị mù hoàn toàn và tham gia khóa học dành cho người mù để học kỹ năng sống độc lập. Tuy nhiên, cô vẫn biết ơn vì sau những nỗ lực của cô, Ruchell lớn lên với thị lực hoàn toàn bình thường và trở thành phi công.

Các chuyên gia về mắt bắt đầu công nhận cống hiến của cô. Năm 1999, hiệu trưởng trường Đại học Old Dominion mời cô về thuyết giảng và mọi người đón nhận bài diễn thuyết của cô bằng tràng pháo tay không dứt. Sau bao nhiêu quyết tâm và nỗ lực, Grace không chỉ giành lại lòng khâm phục và kính trọng của mọi người mà còn thay đổi cuộc sống của rất nhiều bệnh nhân viêm võng mạc sắc tố.