• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 3 - Từ những điều bình dị
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 61
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 61
  • Sau

Câu nói đáng nhớ

“Tôi chỉ có ba điều để dạy: sự giản dị, tính kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Đó chính là kho báu quý giá nhất của mỗi người chúng ta.”

- Lão Tử

Giữa những năm 1980, tôi bắt đầu công việc y tá chăm sóc bệnh nhân cuối đời và nhiệm vụ của tôi là đến nhà chăm sóc cho những bệnh nhân đã vô phương cứu chữa. Sau một tháng thực tập, tôi được làm việc độc lập.

Bệnh nhân đầu tiên của tôi là một chàng trai sắp qua đời vì AIDS. Hồ sơ bệnh án cho thấy anh mới là bệnh nhân thuộc diện cần chăm sóc cuối đời một thời gian ngắn. Trên đường lái xe đến nhà bệnh nhân, tôi tự hỏi mình có thể làm gì cho anh ấy. Tôi tự hỏi cuộc đời trước khi nhiễm AIDS của anh thế nào. Anh có từng học đại học không? Anh từng làm công việc gì? Anh có thành công không? Gia đình anh có bỏ rơi anh khi phát hiện anh mang trong mình căn bệnh thế kỷ không? Đó là những năm 1980 và AIDS vẫn dấy lên trong lòng người ta nhiều nỗi sợ vì họ chưa thật sự hiểu về nó.

Càng đến gần nhà anh, tôi càng cảm thấy lo lắng. Tôi sắp phải đối mặt với điều gì? Anh ấy sẽ chào đón tôi hay cảm thấy khó chịu?

Tờ giấy ghi chú dán trên cửa nói rằng cửa không khóa, vì vậy tôi gõ cửa rồi bước vào trong nhà. Tôi chầm chậm bước lên từng bậc thang, ước gì những bậc thang này kéo dài mãi. Tôi nghe thấy tiếng người phụ nữ nói thì thầm, “Cô ấy đến rồi”. Cửa phòng ngủ hơi hé mở và tôi bị sốc trước hình ảnh người đàn ông gầy trơ xương trước mặt mình. Tuy anh đang nhắm mắt, tôi vẫn mặc áo choàng, đeo khẩu trang và găng tay y tế trong vội vàng với hy vọng anh không cảm thấy bị xúc phạm bởi bộ quần áo mang tính bảo vệ của tôi.

Khi tôi bước vào phòng và giới thiệu bản thân, anh chỉ đủ sức đáp lại bằng tiếng rên khẽ và vẫn không mở nổi mắt. Tôi cho thuốc giảm đau vào xi-lanh, hy vọng cánh tay gầy guộc kia còn đủ thịt để tôi tiêm thuốc. Anh rên rỉ một chút khi tôi nhẹ nhàng lật người anh sang một bên. “Tôi xin lỗi”, tôi nói khi thấy anh nhăn mặt vì đau. Chàng trai chưa đầy ba mươi tuổi này đang sắp chết, và tôi chẳng thể làm gì nhiều để giúp anh.

Tôi xin phép dìu anh ra ghế ngồi một lúc để chỉnh lại ga giường cho thẳng. Anh không thể nói nhưng gật đầu và mở mắt. Anh có nhìn thấy sự thấu cảm trong ánh mắt tôi không? “Tôi xin lỗi” trở thành câu cửa miệng của tôi mỗi khi nhìn thấy cơn đau hiện rõ trên gương mặt anh. Anh lắc đầu khi tôi hỏi anh có muốn uống nước không, rồi lại gật đầu khi tôi đề nghị thoa son dưỡng cho đôi môi nứt nẻ của anh. Tôi cảm thấy biết ơn khi có thể giúp anh xoa dịu phần nào cơn đau.

Tôi viết vài dòng ghi chú vào hồ sơ bệnh án và nói chuyện với em gái anh. Cô buồn bã và lặng lẽ hỏi tôi – câu hỏi dường như không đòi hỏi câu trả lời, “Làm thế nào chị có thể làm được công việc này?”. Tôi không đáp mà chỉ mỉm cười và vỗ nhẹ vai cô ấy.

Lúc chuẩn bị ra về, tôi vào phòng chào tạm biệt anh. Môi anh mấp máy như đang muốn lẩm bẩm điều gì đó nên tôi cúi xuống gần anh để nghe rõ hơn. Điều anh nói làm tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Tôi không biết anh lấy đâu ra sức lực để thốt ra những lời đó.

Anh thì thầm, “Hẳn là phải có một nơi đặc biệt trên thiên đàng dành cho những người tử tế như cô”.

Giờ đây, tôi không còn nhớ tên bệnh nhân đó nhưng vẫn luôn ghi nhớ câu anh nói. Câu nói đó đã trở thành động lực cho tôi tiếp tục theo đuổi công việc đặc biệt này.