“Nơi tốt nhất để bật khóc là trong vòng tay của mẹ.”
- Jodi Picoult
Từ năm mười hai tuổi, cứ vào ngày sinh nhật là tôi lại nhận được một bó hoa Sơn Chi trắng rất đẹp. Không một danh thiếp hay thiệp chúc mừng nào được gửi kèm bó hoa. Tôi gọi cho cửa hàng bán hoa để hỏi nhưng cũng không tìm được danh tính người tặng. Bẵng đi một thời gian, tôi không còn cố tìm xem người bí ẩn đó là ai mà chỉ tập trung thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm ngất ngây của đóa hoa trắng tuyệt đẹp nằm nép mình trong lớp giấy hồng mềm mại. Nhưng tôi chưa bao giờ thôi tưởng tượng về người đó. Hồi tuổi teen, tôi cười thầm khi đoán đó là cậu bạn tôi thích hay ai đó đang để ý tôi mà tôi không biết. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến người bạn bí ẩn đặc biệt này.
Mẹ thường “chắp cánh” cho những tưởng tượng của tôi. Mẹ hỏi tôi có đặc biệt giúp đỡ ai khiến họ muốn bày tỏ lòng cảm kích không. Mẹ nhắc tôi nhớ lại những lần tôi phụ bác hàng xóm mang hàng hóa trên xe xuống. Hoặc có thể người bí ẩn kia là ông cụ bên kia đường mà trong suốt mùa đông tôi thường lấy thư giúp ông để ông khỏi phải bước xuống những bậc thang lạnh giá.
Năm mười chín tuổi, trái tim tôi tan vỡ vì tình yêu. Buổi tối ngày anh ấy nói lời chia tay, tôi đã vùi đầu vào gối khóc cho đến khi thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng tắm thì thấy dòng chữ bằng son đỏ viết nguệch ngoạc trên gương, “Cuộc sống không chỉ có một cánh cửa hạnh phúc”. Tôi nghĩ mãi về câu nói đó và để nguyên dòng chữ mẹ đã viết cho đến khi trái tim lành lại. Cuối cùng khi thấy tôi xóa dòng chữ ấy đi, mẹ biết tôi thật sự cảm thấy ổn.
Tuy vậy, có những tổn thương tôi nghĩ mẹ không thể chữa lành. Một tháng trước ngày tôi tốt nghiệp cấp ba, cha tôi đột ngột qua đời vì đau tim. Cảm xúc của tôi chuyển từ đau buồn, bị bỏ rơi sang tuyệt vọng và tức giận vì cha sẽ vắng mặt ở một trong những sự kiện quan trọng nhất đời tôi.
Tôi hoàn toàn mất hết hứng thú với buổi lễ tốt nghiệp hay buổi dạ hội cuối cấp – hai sự kiện tôi từng háo hức chờ đợi bấy lâu. Tôi còn nghĩ đến chuyện học đại học tại địa phương thay vì đến những thành phố lớn như dự tính vì tôi cảm thấy như vậy an toàn hơn.
Dù đang đau khổ vì mất chồng, mẹ quyết không để tôi bỏ lỡ buổi dạ hội đó. Trước ngày cha qua đời, mẹ và tôi đã mua được chiếc đầm rất đẹp để tôi diện trong buổi dạ hội dành cho học sinh cuối cấp. Tiếc là chiếc đầm đó hơi chật, và khi cha đột ngột ra đi vào ngày hôm sau, tôi bỗng quên bẵng về chiếc đầm.
Nhưng mẹ không hề quên. Đêm trước buổi dạ hội, tôi thấy chiếc đầm xinh đẹp ấy – đã được sửa lại cho vừa vặn với tôi – nằm chờ sẵn trên ghế sofa. Có thể tôi không quan tâm đến việc sửa chiếc đầm, nhưng mẹ tôi thì rất quan tâm.
Mẹ cũng quan tâm đến cảm xúc của tôi, muốn tôi biết cảm nhận tình yêu và biết cách yêu thương người khác. Mẹ dạy tôi nhìn nhận vẻ đẹp của cuộc sống ngay cả trong đau khổ.
Mẹ muốn con gái của mẹ xem mình như đóa hoa Sơn Chi – đáng yêu, đầy nghị lực, tinh khiết và luôn ẩn chứa vẻ thanh thoát kỳ bí tuyệt vời.
Mẹ tôi mất mười ngày sau khi tôi lập gia đình. Năm đó tôi hai mươi hai tuổi, và đó cũng là năm những bông hoa Sơn Chi không còn được gửi đến cho tôi nữa.