“Giáng sinh không phải là một mùa trong năm, mà là cảm xúc trong tâm hồn.”
- Edna Ferber
“Buổi giao lưu giữa ông già Noel và trẻ em đặc biệt sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.”
Câu quảng cáo đó thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi ngước mắt khỏi quyển sách đang đọc và nhìn thấy hình ảnh một ông già Noel đang vẫy tay chào trên màn hình ti-vi của kênh tin tức số 6. Tim tôi bỗng đập nhanh và chợt nghĩ, “Liệu đây có phải ông già Noel mình hằng tìm kiếm không?”.
Tôi nhấc điện thoại và gọi đến nhà đài của kênh tin tức số 6, “Ông già Noel của ngày mai có thể giao tiếp với trẻ khiếm thính không?”.
Đầu dây bên kia đáp, “Có chị ạ, ông ấy là giáo viên đã nghỉ hưu và biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Ông sẽ có mặt tại trung tâm mua sắm thành phố Memphis vào ngày mai và chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp câu chuyện thông qua trạm tin tức chi nhánh”.
“Memphis ư? Vậy là ông ấy sẽ đến Tennessee, chứ không phải Florida sao?”
“Vâng, tôi còn có thể giúp gì cho chị không?”
“Không có gì, cảm ơn anh”, tôi cúp máy, trong lòng vô cùng thất vọng.
Ngay lúc đó, Jessica bước vào phòng. “Có chuyện gì vậy?”, cô hỏi khi thấy tôi có vẻ buồn.
“Chị biết em thương con trai chị như con cháu trong nhà phải không?”
Cô mỉm cười, “Tất nhiên rồi, em là bảo mẫu thằng bé quý nhất từ trước đến giờ đấy”.
“Em muốn đưa thằng bé đến trung tâm thương mại Memphis ở Tennessee vào ngày mai. Ở đó có ông già Noel biết dùng ngôn ngữ ký hiệu.”
“Năm nay Kevin sáu tuổi rồi. Chị nghĩ thằng bé không cần gặp ông già Noel nữa. Cảm ơn em đã quan tâm đến thằng bé nhưng chị muốn Kevin hiểu ý nghĩa thật sự của Giáng sinh – đó là sự ra đời của Chúa Giê-su – chứ không chỉ là dịp để người ta trao đổi quà.”
Trái tim tôi tan vỡ. Tôi muốn Jessica biết điều này có ý nghĩa thế nào với Kevin. Thằng bé chưa bao giờ gặp ông già Noel nào thật sự hiểu mình. Năm ngoái, chúng tôi đưa Kevin đến trung tâm thương mại ở địa phương, và khi dùng ngôn ngữ ký hiệu để giới thiệu tên với ông già Noel, thằng bé nhận được lời đáp, “Được rồi, ông sẽ tặng cháu món quà đó”.
Kevin đã khóc rất nhiều vì cho rằng ông già Noel không quan tâm hay thấu hiểu những đứa trẻ khiếm thính như mình. Tim tôi bỗng nhói lên khi chứng kiến cảnh đó và tôi nghĩ Kevin xứng đáng gặp được ông già Noel thật sự hiểu mình.
“Em thật sự muốn vượt từng ấy chặng đường chỉ để thằng bé nói với ông già Noel rằng mình muốn một con Pokemon thôi sao?”
“Ông già Noel không chỉ là người đàn ông mặc bộ đồ đỏ”, tôi giải thích. “Ông là tinh thần của sự cho đi và ông mang niềm vui đến tất cả các trẻ em, kể cả trẻ khiếm thính. Thằng bé từng tâm sự với em rằng ông già Noel không thích mình. Ngày mai sẽ là lần đầu tiên Kevin gặp được ông già Noel thật sự hiểu thằng bé muốn nói gì.”
Dường như cảm thấy bị thuyết phục bởi lời tôi nói, cô ấy gật đầu, “Thôi được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến đó. Em nhớ mang máy quay phim nhé”.
“Tất nhiên rồi”, tôi cười hạnh phúc. “Nhất định chúng ta phải ghi lại khoảnh khắc đó.”
Tối hôm đó, chúng tôi bắt đầu hành trình dài từ Florida đến Memphis. Kevin ngủ ngon lành trên băng ghế sau. Tôi hy vọng đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho Kevin. Thằng bé xứng đáng được giao tiếp với ông già Noel.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được trung tâm thương mại ở Memphis. Tôi và Jessica nắm tay Kevin đi qua lối vào đông đúc để vào trung tâm. Trên cái bục giữa trung tâm là người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng mặc đồ trắng đỏ. Ông ngồi cạnh cây thông Noel được trang trí đèn sáng lấp lánh.
“Đó là ông già Noel, ông đến từ Bắc cực đó con”, Jessica ra dấu với Kevin.
Mắt Kevin sáng rỡ và cậu bé chạy đến đứng trước mặt ông già Noel. Chúng tôi vội vã chạy theo thằng bé. Khi đến gần chỗ ông ấy, tôi thấy Kevin đang ra dấu, “Cháu là Kevin Johnson. Cháu đến từ Orlando, Florida”.
“Chào Kevin, vậy là cháu sống gần Disney World nhỉ”, ông già Noel dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với cậu bé. “Ông sẽ tặng cháu một món quà vì cả năm nay cháu rất ngoan. Cháu muốn quà gì nào? Để ông đoán nhé… cháu thích Pokemon có phải không?”
Tôi biết đó có thể là món quà mà mọi bé trai mong muốn, nhưng khuôn mặt Kevin lúc ấy bừng sáng như thể ông già Noel rất hiểu cậu.
“Ông đúng là ông già Noel đích thực”, Kevin nói.
“Cháu còn muốn gì nữa không nào?”, ông mỉm cười hỏi.
Kevin liền đặt chéo hai tay trước ngực, và thế là ông già Noel dang tay ôm cậu bé thật chặt.
Nước mắt tôi tự nhiên lăn dài trên má khi tôi giơ cao máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đó. Cái ôm của Kevin và ông già Noel nhắc tôi nhớ rằng đứa trẻ nào cũng xứng đáng được trân trọng. Mỗi lần nhìn bức ảnh đó, tôi thầm cảm ơn ông ấy vì đã để lại một ký ức đẹp không bao giờ phai trong lòng Kevin, trong lòng gia đình thằng bé cũng như trong chính bản thân tôi.