“Lời nói thiện chí sưởi ấm cả ba tháng mùa đông.”
- Ngạn ngữ Nhật Bản
Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu túi đinh và dặn rằng mỗi khi nổi nóng hay nặng lời với ai, cậu hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm.
Trong ngày đầu tiên, cậu đã đóng cả thảy mười hai chiếc đinh vào hàng rào. Những ngày tiếp theo, cậu cố gắng kiềm chế cơn giận của mình và số đinh cậu đóng lên tường rào ngày một giảm. Cậu nhận ra việc giữ bình tĩnh đôi lúc còn dễ hơn đóng những chiếc đinh.
Cho đến một ngày, khi không cần phải dùng đến chiếc đinh nào thì cậu bé tin mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu tự hào khoe với cha và người cha đưa ra đề nghị, “Với mỗi ngày giữ được bình tĩnh, con hãy nhổ bỏ một chiếc đinh đã đóng trên hàng rào”. Nhiều ngày trôi qua, và cuối cùng cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ khỏi hàng rào.
Người cha dẫn con trai đến hàng rào và nói, “Con làm tốt lắm, nhưng hãy nhìn những cái lỗ xấu xí do vết đinh để lại trên hàng rào xem. Hàng rào sẽ không bao giờ nguyên vẹn như xưa nữa. Lời con thốt ra trong lúc giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác tổn thương giống như những vết đinh này. Dù sau đó con có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương trong tâm hồn rất khó hàn gắn và chỉ có thể được chữa lành bằng tình yêu thương chân thành. Vì vậy, con nên cẩn trọng trong lời nói để không làm tổn thương người khác”.
Cậu bé ghi nhớ bài học của cha, và từ đó trở đi, cậu không còn nổi giận vô cớ như trước nữa.