• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hệ miễn dịch tâm hồn
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • Sau

1Bạn là một tâm hồn mạnh mẽ

Bệnh cơ thể (Disease)

Tình trạng bệnh bùng phát ở một số bộ phận, cơ quan hay khu vực nào đó, do nhiều nguyên nhân, như: nhiễm trùng, khiếm khuyết về gien hoặc căng thẳng. Bệnh có các biểu hiện hoặc triệu chứng dễ nhận ra.

Bệnh tâm hồn (Dis-ease)

Điều kiện phát sinh bệnh là do mất nhận thức về bản thân, gắn kết hoặc nhận dạng mình qua một hình ảnh/ý tưởng trong tâm trí.

KHỎE MẠNH hay MẠNH MẼ?

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà con người hết mực quan tâm đến sức khỏe của mình. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành “chuyên gia” về bất cứ bệnh tật nào chỉ sau vài cú nhấp chuột, nhưng không phải ai cũng biết vì sao mình không mạnh mẽ.

135

Chỉ cần gõ vào thanh công cụ tìm kiếm lời mô tả sơ lược về một khối u, một cơn đau hay mẩn ngứa, bạn sẽ bị ngợp giữa biển thông tin về những chẩn đoán cao siêu, những kiến thức chuyên sâu – cả phương pháp điều trị chính thống và không chính thống. Nhưng làm sao mà người xưa vẫn sống được dù không có những thông tin ấy? Thực tế họ lại vô cùng khỏe mạnh!

Sức khỏe thể chất là nỗi ám ảnh của nhiều người vào lúc này. Tuy vậy, câu hỏi thật sự cần có hiện nay không phải là bạn có khỏe về mặt thể chất không, mà bạn có mạnh mẽ từ trong tâm hồn không?

Sức khỏe tốt liên quan đến hình dáng cơ thể, nhưng nội tâm mạnh mẽ liên quan đến sự bình ổn của tâm hồn! Bạn có thể sở hữu một cơ thể khỏe mạnh nhưng lại là một tâm hồn yếu đuối; theo thời gian, sức khỏe thể chất sẽ bị ảnh hưởng! Bạn có thể là một tâm hồn mạnh mẽ trong cơ thể đau bệnh. Nhưng chính sự mạnh mẽ trong tâm hồn sẽ có tác động tích cực đến cơ thể, thậm chí hỗ trợ chữa lành nhiều bệnh tật thể chất.

Sức khỏe tâm hồn là điều quan trọng hàng đầu nhưng ta biết quá ít về cách duy trì tâm hồn mạnh mẽ, do vậy ta xem trọng sức khỏe thể chất và hầu như bỏ lơ sự mạnh mẽ trong tâm hồn.

Sức mạnh sáng tạo của sự tĩnh tại trong tâm hồn

Với sự tiến bộ của y học hiện nay, thật dễ dàng phát hiện, chẩn đoán tình trạng sức khỏe thể lý. Cơ thể con người có thể được sờ chạm và nhìn thấy nên dễ dàng chẩn đoán lý do tại sao hay điều gì đã làm nó không ổn. Nhưng một điều hiển nhiên là ta không dễ nhận ra và thấu hiểu tại sao ta không mạnh mẽ trong tâm hồn.

Chúng ta có những cách thức khoa học để chẩn đoán và chữa trị hầu hết các căn bệnh thể chất, nhưng không dễ chẩn đoán sự mạnh mẽ trong tâm hồn đơn giản là vì chúng ta không thể lấy một tâm hồn mà bỏ vào ống nghiệm! Tâm hồn không thể được phẫu thuật bằng dao kéo. Theo đó thì khoa học không có gì để chứng minh hay nói về sự mạnh mẽ trong tâm hồn bởi khoa học không có cách thức chẩn đoán bệnh trạng của tâm hồn, cũng chẳng bao giờ màng tới việc tại sao và như thế nào mà ta – tâm hồn – lại trở nên yếu đuối như vậy.

Có thể đây là lý do tại sao khoa học nói chung, và y học nói riêng, khước từ ý kiến cho rằng sự trụy lạc và yếu đuối trong tâm hồn chính là yếu tố lớn dẫn đến bệnh thể lý. Tuy nhiên, công nghệ hiện đại đang tạo điều kiện cho con người có thể dễ dàng chia sẻ những hiểu biết về sự mạnh mẽ trong tâm hồn. Hiểu biết hơn về tâm hồn, ta có thể phán đoán mức độ mạnh mẽ thật sự trong tâm hồn mình! Dần dần sẽ có nhiều người nhận ra mối liên hệ giữa sự mạnh mẽ trong tâm hồn và sự khỏe mạnh thể chất. Dù khoa học có hiện đại cỡ mấy thì nó vẫn không thể thay thế được công cụ hướng nội để tự kiểm tra, suy nghiệm về bản thân.

Đủ chuẩn!

Có nhiều cách để khơi dậy sự mạnh mẽ trong tâm hồn. Sự mạnh mẽ này không được xác định bằng số lượng, mà là bằng chất lượng của những suy nghĩ và thái độ, mức độ hạnh phúc và hài lòng, tính nhất quán ở khả năng liên hệ với người khác bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn, sự ổn định trong cảm xúc và mức độ tự chủ trong những lựa chọn của cá nhân. Về mặt này, bạn chính là nhà khoa học và phòng thí nghiệm là ý thức của bạn. Mọi thí nghiệm bạn thực hiện đều cần đến công cụ là sự nhận thức – quan sát và đo lường sự rõ ràng trong quan điểm, chất lượng trong suy nghĩ và cảm nhận, lòng nhân từ trong ý định của mình.

Nhận ra nguyên nhân khiến cho tâm hồn yếu đuối và biết cách khôi phục lại sự mạnh mẽ cho tâm hồn là những khả năng cơ bản để lại được mạnh mẽ theo ý muốn, duy trì sự mạnh mẽ ở bất cứ nơi đâu và sống mạnh mẽ qua những thử thách mà cuộc đời trao cho ta mỗi ngày.

Cuốn sách nhỏ này ra đời với mục đích giúp bạn tìm hiểu thêm một chút về bản chất tự nhiên của một tâm hồn mạnh mẽ và những điều khiến ta hủy hoại nó, một số biện pháp đo lường xem ta vững mạnh đến mức độ nào và sau cùng là cách tăng cường khả năng miễn dịch cho tâm hồn nhằm khôi phục và duy trì sự mạnh mẽ nội tâm.

ĐAU ĐỚN & KHỔ ĐAU

Người xưa nói rằng “Đau đớn là tất yếu, nhưng khổ đau lại là một sự lựa chọn”. Chắc chắn ta cảm nhận cơn đau khi có chuyện gì đó xảy ra với cơ thể của mình, nhưng khổ đau lại là điều ta tạo ra ở mức độ tinh thần và cảm xúc để hồi đáp với những gì xảy ra cho cơ thể; khổ đau cũng là cảm nhận về những gì đang xảy ra ở nội tâm đối với thế giới bên ngoài.

Cơ thể ta có thể bị đau đớn, nhưng bản thân ta hoàn toàn có khả năng lựa chọn không đau khổ. Một số người đã chọn cách sống như thế. Họ chấp nhận cơn đau thể lý là tất yếu và không để mình phiền muộn, đổ lỗi cho người khác. Họ thừa nhận sự tồn tại của cơn đau, nhưng vẫn tiếp tục sống cuộc đời mình.

Thực tế là sức khỏe thể chất của hầu hết mọi người đều ổn định, nhưng con người lại phí phạm cả đời mình trong đau khổ vì phán xét, đổ lỗi, chỉ trích và kết án người khác hay thậm chí nổi giận với cả những sự kiện trên thế giới. Những phản ứng ấy và nhiều hành vi khác đều có nguồn gốc từ cảm xúc đau khổ.

Đau đớn thuộc về thể lý, còn khổ đau thì thuộc về cảm xúc/tinh thần. Đau đớn là tín hiệu từ cơ thể gửi đến bộ não để báo rằng bạn cần thay đổi điều gì đó bên trong năng lượng cấu thành nên hình hài vật chất, nghĩa là có điều gì đó cần được chữa lành. Trong khi đó, khổ đau lại là một bức thông điệp cảm xúc, mách bảo rằng bạn đã mất quyền kiểm soát nhận thức, suy nghĩ, cảm xúc. Nếu không muốn bị đau khổ nữa, bạn cần thay đổi cách nhìn nhận và suy nghĩ về những gì đang diễn ra quanh mình.

Đau đớn có thể là hậu quả do người khác gây ra trên thân thể bạn, nhưng khổ đau luôn do bản thân tạo ra dựa trên những gì bạn tin tưởng – những điều định hình nên cách nhìn của bạn. Đây là lý do tại sao dù cùng nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ xà lim, nhưng người này chỉ thấy song sắt trong khi người kia lại thấy toàn ánh sao! Khổ đau luôn là một lựa chọn.

Bấy lâu nay, thế giới này vẫn vận hành dựa trên niềm tin rằng chúng ta “phải hứng chịu”, “bị khống chế” bởi các đấng sinh thành, các nhà quản lý và thậm chí cả thời tiết! Đấy là biểu hiện cho thấy ta đã quên rằng không ai khác chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ, cảm xúc mà ta tạo ra và cảm nhận được. Nhận thức “Luôn là tôi, và không ai khác, có thể khiến tôi nghĩ và cảm nhận theo cách này” là một sự khai sáng, có thể giải phóng bạn khỏi mọi nỗi đau.

136

Khổ đau là tự nhiên?

Nhiều người tin rằng khổ đau là tự nhiên, là bản chất và là điều làm cho ta trở nên “người” hơn. Do vậy mà rất ít người chất vấn về điều đó. Ta đã thất bại trong việc nhìn ra sự thật rằng đấy chỉ là một niềm tin sai lệch! Nếu ta tin khổ đau là tự nhiên và bình thường, có vẻ như khổ đau hay bất hạnh sẽ dần gia tăng trong cuộc sống, và ta sẽ không nhận ra mình có thể làm gì đó để thay đổi tình trạng này. Nhưng nếu bạn có thể nhận ra mọi nỗi khổ đều do chính mình tạo ra, thì bạn sẽ thức tỉnh trước khả năng xóa bỏ niềm tin rằng bạn là một nạn nhân bất lực.

Hãy nhận ra rằng bạn không bao giờ là nạn nhân. Nếu bạn lựa chọn như thế, hầu hết mọi thứ, từ cảm xúc hằng ngày đến chất lượng cuộc đời bạn, hoàn toàn có thể thay đổi! Tuy vậy, bạn cần phải kiểm tra, thách thức và thay đổi nhiều niềm tin bạn đã “kế thừa” từ thời thơ ấu, “hấp thu” từ thời học sinh và “tiêu hóa” trong suốt khoảng thời gian ở trong thế giới người lớn. Chính những niềm tin ấy giam hãm tâm hồn của hầu hết mọi người, biến chúng ta trở thành những con người hoàn toàn trái với tự nhiên và do vậy không mạnh mẽ.

Những suy ngẫm trong quyển sách này sẽ vạch rõ những niềm tin thông thường nhất và nguy hại nhất đã khiến ta đau khổ. Từ đó bạn sẽ nhận ra những niềm tin ấy đã “tiêm nhiễm” và tàn phá tâm hồn bạn ra sao. Sau cùng, bạn sẽ nhận thức được những căng thẳng, buồn bã và khổ đau đều có gốc rễ từ những niềm tin mà bạn – chủ ý hay vô tình – cho là đúng.

Cũng có những hiểu biết thấu suốt về cách bạn kết thúc khổ đau và đưa tâm hồn về trạng thái mạnh mẽ. Song, kỳ lạ là nhiều người thích ôm giữ mãi nỗi bất hạnh, thoải mái với hận thù và mãn nguyện với căng thẳng! Họ không muốn chấm dứt đau khổ. Họ không muốn trở nên mạnh mẽ. Thậm chí họ còn lấy nỗi đau cảm xúc của mình để làm nền tảng cho nhận thức Tôi là ai.

Khi nỗi bất hạnh ngấm sâu vào ý thức về nhân dạng bản thân, sẽ rất khó giải phóng bản thân khỏi tâm bệnh mãn tính hay sự nhận dạng sai lầm. Đây chính là gốc rễ khiến tâm hồn ta phiền não và yếu đuối. Cuối cùng bạn sẽ tìm thấy được phương thuốc – một phương thuốc duy nhất – cho mọi hình thái khác nhau của nỗi đau. Có rất nhiều liệu pháp và phương thuốc cho những căn bệnh thể lý, nhưng duy chỉ một phương thuốc tối thượng cho mọi bệnh tật trong tâm hồn!

Phương thuốc này có khi chỉ mất vài giây để nhận ra, nhưng thường thì cần có thời gian để nó trồi lên từ đáy sâu tâm hồn. Chỉ khi đó ta mới có thể phục hồi lại hoàn toàn khả năng “miễn dịch” cho mọi loại tâm bệnh. Và rồi ta mới có thể trở nên mạnh mẽ, duy trì trạng thái mạnh mẽ và sống mạnh mẽ một lần nữa.

“HỆ MIỄN DỊCH” TÂM HỒN

Bất cứ tế bào nào trên cơ thể bị xâm chiếm bởi một dạng năng lượng không thân thiện hay có tính xung khắc, thì những tế bào hỗ trợ của hệ miễn dịch – kháng thể và tế bào bạch cầu – gần như ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của “kẻ xâm lăng”. Chúng nhanh chóng di chuyển đến địa điểm thích hợp để bảo vệ những vùng bị ảnh hưởng. Khi đến đó, chúng có khả năng phân định và nhận biết bản chất của sự xâm nhập hoặc tình trạng của tế bào. Nhiệm vụ của chúng là trục xuất hoặc cô lập, rồi kìm hãm những trục trặc, thường gọi là… bệnh tật!

Những đau khổ về tinh thần là dấu hiệu cảnh báo rằng sự mạnh mẽ trong tâm hồn đang bị tổn thương. Đó có thể là cảm giác hơi khó chịu ban đầu, cuối cùng rơi xuống trạng thái căng thẳng tột độ và có thể bao gồm bất cứ điều gì từ trầm uất đến nổi cơn thịnh nộ.

Hệ miễn dịch của cơ thể tồn tại là để truy tìm, phân định và bảo vệ cơ thể trước nhiều bệnh tật thể lý. Hệ miễn dịch của tâm hồn cũng hoạt động theo cách tương tự đối với nhiều loại bệnh tâm hồn (dis-ease). Triệu chứng đầu tiên của bệnh tâm hồn thường là cảm giác khó chịu trong tinh thần hay cảm xúc!

137

Để nói về bệnh ý thức mà ta sắp cùng nhau khám phá sau đây, tôi sử dụng những từ như bản thân, linh hồn, ý thức và tâm hồn với cùng một ý nghĩa. Tất cả những từ này đều diễn tả bản thể Tôi tách biệt với cơ thể Tôi trú ngụ.

Năng lượng của cơ thể là dạng năng lượng vật chất, còn năng lượng của linh hồn/bản thân là năng lượng tinh thần. Vật chất là thứ ta có thể nhìn thấy và chạm vào, trong khi linh hồn thì không.

Bạn không có linh hồn, mà bạn chính là linh hồn.

Bạn không có ý thức, mà bạn chính là ý thức.

Bạn không có một tinh thần ẩn khuất đâu đó trong cơ thể. Nó cũng chẳng phải một thực thể bí ẩn trôi nổi nào đó. Bạn là một thực thể tâm linh có sinh khí và phát tỏa qua hình hài mà bạn trú ngụ.

Trong khi hệ miễn dịch của cơ thể do những tế bào hỗ trợ hình thành, thì hệ miễn dịch của tâm hồn lại ở bên trong bạn, một tâm hồn! Nó không thể phân tách khỏi bạn! Tôi nhấn mạnh điều này nhằm phân biệt giữa tâm hồn với cơ thể! Hệ miễn dịch của tâm hồn là một khía cạnh tự nhiên và không thể thiếu trong tâm hồn; hay nói rõ hơn, đó là những dịch chuyển đặc thù trong ý thức.

BA SỰ DỊCH CHUYỂN TRONG Ý THỨC

Khi hệ miễn dịch trong tâm hồn hoạt động, sẽ xuất hiện ba sự dịch chuyển ý thức, đó là nhận biết, thấu hiểu và chuyển hóa.

Để minh họa cho cách ý thức dịch chuyển và hoạt động, hãy hình dung bạn đang lái xe đến một nơi đã biết. Bạn biết hướng đi nhưng không chắc chắn về lộ trình. Trong khi lái, bạn có cảm giác khó chịu (nhận biết) mà không biết lý do vì sao. Rồi bạn ở trong có cảm giác ấy và tìm hiểu kỹ lưỡng. Bất chợt bạn phát hiện ánh mặt trời chiếu bên trái xe của bạn, trong khi đúng ra là nên ở bên phải. Bạn hiểu rõ (thấu hiểu) mình đã bị lạc đường và vì vậy bạn chuẩn bị đổi hướng (chuyển hóa). Sau đó cảm giác khó chịu tự động biến mất.

Một ví dụ khác nữa, chẳng hạn như bạn tức giận với một ai đó. Không phải thỉnh thoảng, mà bạn thường xuyên giận dữ như thế trong suốt cuộc đời mình. Rồi một ngày nọ, bạn nổi điên đến mức phải khựng lại và tự hỏi “Nổi nóng như vậy có đáng không?”. Bạn biết tức giận cũng là một căn bệnh. Không chờ đợi cơn giận nguôi ngoai, mà bạn nhìn thẳng vào nó và hiểu ra:

a) Bạn chính là người tạo ra nó

b) Và lý do bạn tạo ra nó là bạn tin người khác nên làm theo những gì bạn nói (hiển nhiên là họ thường làm trái ý bạn!).

Thực ra, bạn tưởng rằng:

a) Bạn có thể kiểm soát người khác.

b) Và người khác chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn.

Bạn dành ra vài phút cố thách thức những niềm tin ấy và nhận ra chúng không hề đúng.

Dĩ nhiên là không đúng rồi! Bạn không thể kiểm soát người khác, không bao giờ! Có vẻ như bạn đang kiểm soát người khác khi họ làm theo điều bạn muốn, nhưng thật sự tự thân họ vẫn quyết định họ sẽ làm gì.

Hiển nhiên là người khác cũng không chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn. Bạn có thể nhìn ra một thực tế là bạn không thể kiểm soát được ai, mà chỉ có thể ảnh hưởng đến họ. Nhận ra thực tế này là bước khởi đầu để chuyển đổi trạng thái, từ đó dẫn đến thay đổi suy nghĩ và hành vi. Bạn chẳng còn cố kiểm soát người khác nữa. Bạn không còn giận dữ với bất kỳ ai, và theo đó căn bệnh nóng giận được chữa lành! Năng lượng của bạn giờ đây được sử dụng vào việc sáng tạo những cách thức khác nhau để tạo sự ảnh hưởng tích cực.

Bạn đã nhận ra căn bệnh này, dám nhìn thẳng vào nó và hiểu rõ niềm tin nào đã gây ra tâm bệnh. Rồi bạn nhìn sâu hơn một chút, nhận ra sự thật, sử dụng sức mạnh của sự thật để chuyển đổi trạng thái tinh thần mình.

VI-RÚT NIỀM TIN

Lúc này, ta đã quá quen với khái niệm vi-rút. Chúng thường lây nhiễm và phá rối chức năng của máy móc hay cơ thể. Nhưng loại vi-rút nào mới đầu độc và tàn phá ý thức tâm hồn? Phải chăng đó là những con vi-rút niềm tin?

Những niềm tin sai lệch gây ra xáo trộn trong ý thức. Dù chủ ý hay vô tình, phản ứng tiêu cực của ta đối với ngoại cảnh đều bắt nguồn từ một niềm tin lệch lạc nào đó. Niềm tin khống chế cách hành xử của ta.

Tuy nhiên, niềm tin đã được hình thành từ những trải nghiệm cá nhân, truyền từ đời này sang đời khác, do vậy chúng không thật. Người xưa cho rằng “Sự thật làm bạn tự do”, trong khi phản ứng hấp tấp sẽ tước mất khả năng lựa chọn cách hồi đáp đúng của bạn. Chỉ khi ta hiểu ra chân tướng sự việc, thì sự thật mới giải phóng ta khỏi nỗi khổ đau.

NGHỆ THUẬT (A.R.T) CHỮA LÀNH

Nhận biết – Thấu hiểu – Chuyển hóa

Giai đoạn 1 – Nhận biết (Awareness) triệu chứng

138

Mọi sự bất an – dù là hơi khó chịu – gờn gợn trong suy nghĩ và cảm xúc của bạn đều là những biểu hiện ban đầu của tâm bệnh. Tự nhận biết mình đã bị bệnh dạng này quả là không dễ với hầu hết mọi người bởi ta đã được “lập trình” chỉ nhận biết những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài (người khác, thời tiết, chương trình truyền hình, tin tức, công việc của ngày mai, ăn gì cho bữa tối, tiền bạc...). Chỉ duy nhất một thứ hiếm khi ta nhận biết, đó là những gì đang diễn ra bên trong ý thức. Ta thấy khó nhận diện những suy nghĩ và cảm xúc mà ta tạo ra qua cách hồi đáp của mình với thế giới.

Ta mơ hồ nhận ra tác động của cảm xúc đối với cơ thể. Ta có khuynh hướng phớt lờ sự hiện diện của cảm xúc cho đến khi nó thật sự chạm vào dòng năng lượng thể chất và cảm nhận rõ điều gì đó. Ta để ý thấy bụng dạ mình không yên mỗi khi có lo lắng; mỗi khi ta sợ hãi, trái tim lại đập dồn dập; mỗi khi ta căng thẳng, cơ bắp căng cứng cả lên; mỗi khi ta tức giận, huyết áp sẽ tăng cao... Vì lẽ đó mà ta có xu hướng cho rằng cảm xúc chỉ liên quan đến cơ thể, chứ không biết rằng mọi cảm xúc đều bắt nguồn từ ý thức, tức từ tâm hồn.

Hầu hết chúng ta có vẻ chưa nhận biết vì sao cảm xúc lại trỗi dậy trong ta. Do không có một ngôn ngữ chung để diễn tả, nên ta thấy khó gọi tên những gì đang diễn ra bên trong ý thức. Diễn đạt bằng lời những cảm nhận của mình là một trong những cách dễ dàng nhất để tìm hiểu và nâng cao nhận thức – lý tưởng là với một người mà ta hoàn toàn có thể cởi mở, thoải mái trao đổi mọi điều ta đang nghĩ và cảm nhận. Khi cởi mở, ta có thể cùng nhau sáng tạo một ngôn ngữ chung và bắt đầu nhận biết rõ hơn mối liên hệ giữa niềm tin và trải nghiệm, giữa quan điểm và cảm xúc, giữa thái độ và cảm nhận, giữa ký ức và hành vi của ta.

Bên cạnh những cuộc trò chuyện như thế, nếu ta lồng ghép vào những khoảng thời gian tự suy ngẫm trong yên lặng, đôi khi sẽ ta bắt được hiểu biết thấu suốt nào đó qua những chia sẻ khôn ngoan ở người khác, từ đó ta nhận thức tốt hơn và thấu hiểu hơn những gì đang diễn ra trong ý thức mình. Ta bắt đầu nhìn ra cách thức và lý do vì sao ta lại tạo ra nhiều bệnh ý thức đến thế. Ta còn nhận ra cách chúng tàn phá sự mạnh mẽ trong tâm hồn ta như thế nào. Đây không phải thói xem mình là cái rốn của Vũ trụ mà là sự giáo dục nội tâm trong “ngôi trường - ý thức”, ngôi trường đích thực trong cuộc đời này. Không mất nhiều thời gian để ta có thể nhận diện và giải thoát bản thân khỏi những chứng bệnh của tâm hồn. Ta sẽ cùng khám phá chi tiết mọi loại tâm bệnh trong cuốn sách này, rồi qua đó bạn có thể nhận diện chính xác mình cần ngưng “học” những gì.

Giai đoạn 2 – Thấu hiểu (Realization) nguyên nhân

139

Thấu hiểu có nghĩa là “nhìn” thấu được bệnh và hiểu rõ niềm tin sai lệch đã đầu độc ý thức ta như thế nào. Ta chỉ có thể hiểu rõ khi không lảng tránh cảm xúc của mình, mà nhìn thẳng vào nó. Từ đó, ta có thể thấy chính xác niềm tin sai lạc nào đang thao túng cảm xúc và gây bệnh cho ta. Để làm được như vậy, ta cần chiêm nghiệm trong yên lặng và tìm ra manh mối, có thể từ một người nào đó từng trải qua tâm bệnh dạng này. Rồi khoảnh khắc Aha!(*) sẽ xuất hiện “Giờ tôi đã hiểu vì sao tôi cảm thấy như thế, vì sao tôi buồn, vì sao tôi tức giận và vì sao tôi sợ hãi! Tôi đã nhận ra niềm tin nào – định hình suy nghĩ và cảm xúc – gây nên căn bệnh ý thức này”.

(*) Khoảnh khắc Aha!: là tiếng nói tỏ sự vui mừng khi hiểu ra điều sâu sắc ẩn chứa bên trong những vấn đề mà mình đang vật lộn để giải quyết.

Bạn sẽ nhận ra mọi tâm bệnh đều có những triệu chứng ban đầu là cảm xúc. Mà cảm xúc lại là một dạng của đau khổ. Đây là điều có thể khó được nhiều người chấp nhận, thông thường là do họ chưa bao giờ nghiêm túc suy ngẫm và xác định cảm xúc là gì. Cần có sự chú ý và một khoảng thời gian nhất định để suy ngẫm về trải nghiệm nội tại này. Chỉ khi đó ta mới hiểu hơn về những cảm xúc do ta tạo ra và cảm nhận. Từ đó ta mới có thể nhận diện và gọi tên rõ ràng cho một cảm xúc, cũng như vì sao ta tạo ra nó. Quá trình này diễn tiến nhanh hay chậm tùy vào mức độ quan tâm của ta!

Ngay từ bé, hầu hết chúng ta “được” nhồi cho niềm tin rằng đã là người thì phải có những lúc tích cực và những lúc tiêu cực – sợ hãi và yêu thương, giận dữ và vui vẻ, hận thù và trắc ẩn... Thật sự ta chưa bao giờ nghi ngờ gì về niềm tin ấy cho đến khi ta nhận ra mọi cảm xúc đều bắt nguồn từ ý thức. Và ý thức thì không có tính hai mặt, không có những thái cực đối lập, từ đó những niềm tin về cảm xúc bắt đầu tan biến. Không có cảm xúc tích cực hay tiêu cực nữa mà chỉ là có cảm xúc, hoặc không có cảm xúc, tùy theo tình huống!

Ở thời đại này, nhiều người dường như không còn thích thú gì với việc khám phá và nhận thức bản thân nữa. Nó vừa bí ẩn, vừa phức tạp! Đâu cần phải phân tích chi tiết như thế, mà chỉ cần được sống là tốt lắm rồi! Và cuộc đời này sao lại không có những cảm xúc tích cực, lẫn tiêu cực cơ chứ? Đây chính là điểm mấu chốt để ta bắt đầu quy trình chữa lành mọi bệnh tật trong tâm hồn, mọi đau khổ, căng thẳng và bất hạnh. Đó là nơi ta có thể tái khám phá niềm hạnh phúc đích thực và trường tồn, niềm hạnh phúc không dựa trên bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Tuy nhiên, ta cần phải nghiêm túc thách thức và gạt sang một bên nhiều niềm tin đã góp nhặt, bao gồm cả niềm tin rằng đã là người thì phải có những cảm xúc tích cực và tiêu cực.

Chỉ có cảm xúc đơn thuần. Tình yêu không phải là một cảm xúc! Đấy là một trạng thái của tâm hồn. Hạnh phúc đích thực không phải là một cảm xúc! Đó là trạng thái của tâm hồn. Niềm vui thuần khiết cũng không phải là cảm xúc! Nó là một trạng thái của tâm hồn.

Cảm xúc chỉ xuất hiện khi năng lượng ý thức bị bóp méo và bị mất đi sự rung động thanh cao nhất – và cũng là trạng thái tự nhiên. Ta gọi rung động thanh cao nhất ấy là tình yêu thương.

Ở đây, thấu hiểu nghĩa là nhìn ra và thông hiểu niềm tin nào là tác nhân gây tâm bệnh (cảm xúc). Chẳng hạn như, niềm tin gây bệnh sợ hãi là “Sống là một quá trình đấu tranh sinh tồn”; niềm tin gây bệnh bất an là “Nhiều tiền thì mới gọi là giàu sang”; niềm tin gây bệnh cáu gắt là “Cái bàn phải được đặt đúng chỗ tôi muốn”.

Thấu hiểu cũng có nghĩa là thức tỉnh trước sự thật sâu sắc rằng “Sống không phải là quá trình đấu tranh sinh tồn mà là cơ hội phục vụ mọi người”, “Nguồn tài nguyên ý thức nội tại (như đức hạnh) mới là của cải đích thực”, và “Hạnh phúc không phụ thuộc vào việc cái bàn được đặt ở đâu”. Khi ta hiểu rõ những sự thật này, tâm bệnh mới được chữa lành. Sự thật chính là chất xúc tác dẫn đến giai đoạn thứ ba, giai đoạn chữa lành cho tâm hồn, tức là giai đoạn chuyển hóa.

Giai đoạn 3 – Chuyển hóa (Transformation) trạng thái của bản thân

140

Sự chuyển hóa bắt đầu diễn ra khi ta nhận ra sự thật. Từ đó, ta có thể chế ngự và thay đổi niềm tin sai lạc – mầm mống gây bệnh. Chữa lành nghĩa là đưa năng lượng ý thức trở về trạng thái, hay tần số rung động đúng. Lúc này, cảm giác (tâm) bệnh được thay thế bằng cảm nhận bình yên và hài lòng, trắc ẩn và hợp tác, có những động cơ trong sáng như quan tâm và thấu hiểu. Từ đó, những mối liên hệ hài hòa và lành mạnh được xây dựng.

Nhưng làm sao ta có thể nhận ra đấy là sự thật? Có gì khác biệt giữa niềm tin và sự thật? Ta từng tin Trái đất này là phẳng, rồi ta nhìn thấy bức ảnh chụp Trái đất từ không gian và nhận ra rằng Trái đất hình tròn.

Một vài người tin rằng hạnh phúc đến từ bên ngoài. Bạn có thể xem đây là dạng niềm tin kiểu “Trái đất phẳng”! Nhưng nhiều người đã chiêm nghiệm và cho rằng hạnh phúc xuất phát từ bên trong ý thức. Mỗi người đều có thể tạo ra hạnh phúc từ bên trong và lan tỏa ra bên ngoài.

Có lẽ bạn vẫn tin người khác khiến bạn tức giận. Nhưng thực tế chẳng ai làm bạn giận. Cảm xúc này là do bạn tạo ra! Đã tạo ra nó, vì vậy bạn phải có trách nhiệm đối với nó. Hiểu rõ sự thật này, bạn sẽ có thể chọn lựa cảm nhận cho riêng mình, từ đó thay đổi cách bạn tương giao với người khác và thay đổi cả cách sống của bạn.

Hầu hết mọi người đều tin rằng tình yêu là thứ cần phải đạt được, do đó họ lao đi tìm kiếm nó. Nhưng yêu là trao đi vô điều kiện cơ mà. Nếu vậy, sao ta lại phải đi tìm? Nó đang ở ngay đây! Tìm kiếm là vô ích, vì chỉ gây thêm bệnh mà thôi!

Sự thật giúp thay đổi nhận thức, từ đó dẫn đến thay đổi suy nghĩ và hành động. Mỗi lần thấu hiểu là một “liều” sức mạnh làm thay đổi trạng thái tinh thần. Sự thấu hiểu có sức mạnh chữa lành tâm hồn, nghĩa là loại bỏ nhiều căn bệnh được hình thành bên trong tâm hồn.

141

Tưởng tượng cơ thể bạn đang nằm co quắp bên trong một cái thùng các-tông chỉ bằng nửa chiều cao của bạn, nằm lâu đến nỗi mất đi hình dáng/tầm vóc tự nhiên. Bạn cảm thấy rất khó chịu và đau nhức toàn thân. Điều tương tự đang xảy ra với ý thức. Trạng thái tự nhiên của tâm hồn là phát tỏa sóng rung động (bình an, yêu thương, vui tươi, trắc ẩn, nhẫn nại...).

Bạn làm gì... bên trong tâm trí mình?

Con người có khả năng tỏa sóng từ trạng thái tự nhiên của mình, tựa như những bông hoa. Nhưng họ đã mất đi khả năng bẩm sinh ấy, do đó mất luôn khả năng lan truyền sóng vào trong suy nghĩ và hành động của họ bởi họ đang co bản thân mình trong những cái bất thường và không còn giữ được bản chất thật của ý thức nữa. Bản thân ta đã bị tô vẽ bởi những điều xảy ra trong tâm trí – đó là hình ảnh, ý tưởng, ký ức và niềm tin. Đôi khi ta gọi đó là gắn kết. Ta nhận dạng mình qua những điều ta gắn kết. Đây là lúc cái tôi giả tạo ra đời. Vì lý do đó mà ta gọi cái tôi là nhận dạng sai.

Khi ta đồng hóa mình với những gì đang diễn ra trong tâm trí, ý thức bị biến dạng. Ta bị lẫn vào một ý tưởng, một hình ảnh hay niềm tin nào đó. Ta chẳng còn là một tâm hồn tự do như vốn là, mà bị trói buộc vào khuôn khổ của một suy nghĩ. Và tự dưng ta thấy mình nhỏ bé, không tương xứng, có cảm giác bị đe dọa, sợ hãi, buồn rầu, căng thẳng, giận dữ và nhiều cảm xúc bệnh tật (tinh thần) khác! Đây là lý do vì sao cái tôi, nhận dạng sai, là mầm mống gây ra các loại bệnh trong tâm hồn, sau đó bộc phát thành bệnh thể chất.

142

Sự chuyển hóa diễn ra khi ta giải phóng bản thân khỏi mọi khuôn khổ bất thường đã được ta tạo ra và tiếp nhận bên trong tâm trí mình. Có lẽ bạn đã nhận ra bản thân bạn không phải là tâm trí mà tâm trí chỉ là một chức năng, một thuộc tính hay cơ quan của ý thức.

Ngay khi bạn có ý tranh cãi với một ai đấy, bạn đã bị lẫn vào một niềm tin nào đó bên trong tâm trí. Đương nhiên bạn chẳng thể nào nhận ra điều ấy bởi bạn đang quá bận bịu xây tường phòng thủ hoặc tìm kế sách phản bác lại niềm tin của người đối diện. Chính niềm tin đang khuôn đúc bạn, do đó bạn cảm thấy đối tượng kia là mối đe dọa. Điều này diễn ra thầm kín bên trong bạn, bạn tự mình tạo ra nó. Cho đến khi bạn nhận thức niềm tin chỉ bắt nguồn từ một ý niệm bạn là cái gì đó khác với bản thể đích thực, bạn mới có thể buông bỏ nó. Bạn mới có thể bước ra khỏi nó, đó là sự chuyển hóa. Bạn bắt đầu quay trở về bản thể đích thực, là một tâm hồn tự do. Khi đó, mầm mống gây bệnh – như sợ hãi, giận dữ – mới chịu tàn lụi.

Transformation (chuyển hóa) = trans (vượt trên) + form (hình dạng) + ation (hành động)

Hành động nào vượt trên cả ý tưởng hay hình ảnh của tâm trí thì đó là hành động trong sáng, xuất phát từ ý thức, nơi tỏa sáng những phẩm chất đích thực của bạn, do vậy nó mang ý định trao đi vô điều kiện. Hành động ấy được xem là tốt và có ích vào mọi lúc.

Bạn đã chuyển hóa khi hồi đáp một cách sáng tạo mà không nhuốm màu cảm xúc trước mỗi tình huống. Bạn không ức chế, giả vờ mà là chủ động. Emotion (cảm xúc) – gồm energy (năng lượng) và motion (chuyển động) – là hệ quả của việc gắn kết với nhân dạng sai lầm. Cảm xúc chỉ xuất hiện khi ta gắn kết với điều gì đó diễn ra trong tâm trí. Chẳng hạn, bạn tức giận khi ai đó làm vỡ cái bình cổ của bạn bởi vì bạn đang đồng hóa mình với cái bình cổ ấy, nghĩa là gắn kết với hình ảnh “cái bình cổ”. Nếu bạn tách bạch, bạn đã không đánh mất bản thân mình để rơi vào cảm xúc giận dữ. Giận dữ là cảm xúc đau đớn, tiếc nuối và sợ hãi vì cái bình đã mất. Nhận ra cái bình ấy không phải là bạn, thì bạn sẽ xử trí bình tĩnh, vị tha, hướng tới giải pháp và khi đó bạn sẽ không dễ xúc động mà phát tỏa tình yêu thương (là chính bạn) cho người khác!

Chọn lựa cảm nhận!

Lựa chọn cũng là một khả năng được khôi phục khi có sự chuyển hóa. Hẳn bạn đã nhận ra mình không thể lựa chọn tốt khi đang xúc động! Đây là manh mối để bạn hiểu ra tình yêu thương không phải là cảm xúc. Bản thân tình yêu khi phát tỏa từ ý thức sẽ biết cách biểu lộ hợp lý, dù bằng sự quan tâm, trắc ẩn, chấp nhận, vị tha, tốt bụng hay thấu hiểu. Bạn sẽ nắm bắt được mình cần trao đi yêu thương dưới hình thức nào. Bạn không thể lựa chọn như thế khi rơi vào cảm xúc bực bội, sợ hãi hay buồn nản.

Khi bạn lo lắng cho một ai đó và lầm tưởng nó là tình yêu hay sự quan tâm, bạn sẽ không nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc sợ hãi, trách móc... bởi vì lo lắng chính là nỗi sợ hay cảm giác bất an... Bạn đang bận rộn với những cảm xúc lo lắng ấy, và vì vậy chẳng còn thời giờ hay năng lượng nào để quan tâm đến họ. Lo lắng khiến bạn thêu dệt nên những hình ảnh hay ý tưởng về điều gì đó tiêu cực xảy ra đối với người ấy... Do vậy, ý nghĩa đích thực của tình yêu đã biến mất!

Trí thông minh cảm xúc?!

Bạn có để ý thấy mỗi khi bạn ham muốn một điều gì đó, bạn đã có nó dưới dạng một hình ảnh hay một suy nghĩ trong tâm trí mình không? Bạn gắn kết với hình ảnh ấy, rồi giận dữ nếu không đạt được hoặc lo sợ nếu làm mất nó. Trong khi tình yêu, như bạn đã biết, không phải là ham muốn, chiếm hữu, đạt được... hay đau khổ. Đây là lý do vì sao trí thông minh cảm xúc là một nghịch lý. Thực tế, lo sợ, giận dữ và đau khổ triệt tiêu khả năng trở nên thông minh, đưa ra những quyết định chính xác hay có những lời khuyên hữu ích! Xúc động mạnh còn là biểu hiện của bệnh bên trong ý thức.

Thật khó nhận ra ta đang bị bệnh khi phản ứng thái quá với đầy cảm xúc... bởi niềm tin này đã được người khác “cài đặt” vào ta trong quá trình trưởng thành. Nhận ra mình bệnh là một chẩn đoán, còn cách điều trị hiệu quả vẫn là xem xét nội tâm để nhận ra nguyên nhân sâu xa của những niềm tin sai lệch và nhìn ra sự thật. Tách bản thân khỏi niềm tin sai lệch không có nghĩa là né tránh, thờ ơ hay khô khan... mà đứng ở tư thế là chính mình, cái Tôi nội tâm! Khi đó, bạn mới thật sự tự do để lan tỏa hơi ấm yêu thương từ con tim bạn đến mọi người.

HỆ MIỄN DỊCH TÂM HỒN TÔI CÓ ĐANG HOẠT ĐỘNG?

Khi hệ miễn dịch của tâm hồn suy yếu, ta không còn khả năng nhận thức điều gì diễn ra trong ý thức mình. Ta dễ bị tấn công bởi nhiều loại vi-rút niềm tin như “Làm người là phải đau khổ”, “Sống là quá trình đấu tranh để sinh tồn”, “Thành công là đạt được thứ hạng nhất”, “Tiền bạc sẽ thể hiện sự giàu có”...

Niềm tin che khuất khả năng nhận ra những biểu hiện bệnh trong tâm hồn. Kích hoạt hệ miễn dịch tâm hồn cũng là việc làm quan trọng tựa như nhận thức bản thân vậy. Tiến trình tăng cường “sức đề kháng” bắt đầu khi ta nhận ra tâm trạng bức bối và cảm xúc khó chịu là điều không hề bình thường chút nào, đi cùng nhận thức rằng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi cảm xúc – sự thiếu thoải mái, hay những khoảnh khắc đau (tâm) bệnh – của mình.

Thiết bị cảm biến ánh sáng có chức năng bật sáng hoặc báo động khi trời tối. Tương tự như thế, ý thức của ta là ánh sáng – ánh sáng tâm hồn, hay trường năng lượng – tỏa ra từ bên trong. Khi tần số, độ sáng và trường năng lượng ý thức tỏa ra quá yếu, ta có một thiết bị cảm biến khác, chính là cảm nhận, báo động có điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây. Nhưng ta thường hay phớt lờ hệ cảm biến này hoặc thậm chí tắt nó đi.

Hầu hết chúng ta không hiểu hệ cảm biến của ý thức hoạt động như thế nào. Chẳng ai đưa cho ta cuốn hướng dẫn hay dạy ta cách tự nhận thức. Ta mù mờ trong việc đọc và gọi tên những cảm nhận của mình. Ta không tài nào kích hoạt hệ thống cảm biến, nhận biết dấu hiệu của cảm xúc và nguyên nhân khơi dậy những cảm xúc ấy. Hệ thống cảm biến nội tâm là cửa ngõ đi vào hệ miễn dịch tâm hồn, cũng như ảnh hưởng đến chức năng chính yếu của hệ miễn dịch tâm hồn.

Chỉ khi đã quá đau khổ và chẳng còn đường thoái lui hay né tránh, ta mới chịu chú ý đến hệ cảm biến nội tâm để nhận ra điều gì đó cần thay đổi ở bản thân.