Có thể do cửa sổ chưa đóng chặt nên gió đêm thổi vào phòng giống như một bàn tay vô hình lướt qua mặt Trần Ca.
Cánh cửa phòng vệ sinh khẽ đung đưa phát ra tiếng cót két. Những giọt nước chảy dọc theo đường ống trên mái nhà rồi rơi xuống đất, trong đường cống ngầm tựa như có những con bọ đang bò tạo ra tiếng sột soạt.
Trong yên tĩnh, tất cả các âm thanh đều được khuếch đại. Ở hoàn cảnh như thế này, nhiều người sẽ cảm thấy lo lắng nhưng Trần Ca thì lại khác, kinh nghiệm thời thơ ấu đã rèn luyện cho anh có một tâm lý vững vàng và một dây thần kinh cứng cáp. Anh để tâm trí mình trống trải, không suy nghĩ gì, chỉ lẳng lặng tính toán thời gian.
Khoảng hai mươi phút sau, Trần Ca cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách khó hiểu như thể có những tảng băng xung quanh, khiến anh bất giác rùng mình.
“Bình tĩnh! Không được suy nghĩ lý do tại sao, không được tự hù doạ bản thân, chỉ còn mười phút nữa, bất kể như thế nào cũng phải kiên trì tới cùng!” Có một luồng không khí nhè nhẹ thổi bên tai như thể có gì đó đang lảng vảng xung quanh anh. Trần Ca nắm chặt tay thành quyền, những đường gân xanh trên mu bàn tay như muốn nổ tung, cơ thể anh cứng ngắc như một cây tùng cắm chặt rễ xuống đất.
“Trần Ca, Trần Ca, Trần Ca...”
Anh thì thầm nho nhỏ. Lúc chỉ còn năm phút nữa, Trần Ca có cảm giác ngọn lửa đang đung đưa trong phòng vệ sinh đã tắt, trong bóng tối dường như có người đang gọi tên anh.
“Tiếng vọng sao? Không thể nào!”
“Trần Ca...”
Giọng nói đang gọi tên anh có hơi gấp gáp, hình như muốn nói với anh điều gì đó rất quan trọng.
“Hình như giọng nói này phát ra từ ngoài cửa, có nên ra đó không?” Trần Ca nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này vì luật chơi có nói rất rõ ràng, chỉ cần đứng yên trước gương.
Anh nhẩm đếm thời gian trong lòng, giọng nói bên tai dần dần biến mất. Anh có thể chắc chắn rằng có người đang gọi tên anh, mà người đó hình như đang đứng ngoài cửa.
“Người đó có vẻ rất nôn nóng, nhưng kẻ đang chơi trò chơi là mình, anh ta gấp cái gì chứ? Đây rõ ràng là một cái bẫy, độ khó quá thấp.” Trần Ca bĩu môi: “Môi trường và không gian bố trí rất tốt nhưng thủ đoạn hù doạ vẫn còn khá đơn giản.”
Trong ba phút cuối, một âm thanh chói tai vang lên trước cửa phòng vệ sinh, như thể ai đó đang cào móng tay, nghiến răng, cánh cửa rung lắc như có thể bị đạp mở bất cứ lúc nào.
“1798 giây, 1799 giây, 1800 giây!” Thời gian nửa tiếng đã qua, tất cả âm thanh ngoài cửa biến mất, mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Để tránh bản thân đếm sai, Trần Ca không lập tức mở mắt, anh nhẩm đếm thêm ba trăm số nữa rồi mới dám lùi lại một bước, đặt hai tay lên ngực, nháy nháy mí mắt.
Nến trong phòng vệ sinh đã tắt từ lâu nên không gian hiện tại hoàn toàn tối mịt, Trần Ca mơ hồ cảm thấy có gì đó đã thay đổi.
Anh bật đèn pin lên. Khi ánh sáng xuất hiện lại trong căn phòng, Trần Ca đứng ngẩn người tại chỗ.
Chiếc gương trong phòng vệ sinh đầy vết nứt. Nhìn hình ảnh bị chia cắt thành nhiều phần trong gương của mình, anh cảm thấy rất không chân thực. Điều khiến anh kinh hoàng hơn là, không biết từ khi nào, trước gương xuất hiện thêm một con gấu bông cũ nát!
Đôi mắt được làm bằng nút áo của nó phản chiếu ánh sáng, cơ thể chắp vá được nhét đầy bông gòn, con gấu bông này không hề dễ thương, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với Trần Ca. Đây là món đồ chơi đầu tiên anh tự làm và nó cũng là món đồ cha mẹ anh mang theo khi họ biến mất.
Lưng con gấu bông dựa vào chiếc gương vỡ như thể đang ngăn không cho thứ trong gương ra ngoài.
“Cửa phòng vệ sinh bị khóa, sao con gấu bông này đi vào được? Từ cửa sổ sao? Cũng không đúng! Mấu chốt là vì sao nó lại có thể tự di chuyển được!” Trần Ca cảm thấy thế giới quan của mình như đang sụp đổ, trong lòng đầy hoang mang.
Một người và một con gấu bông cứ nhìn nhau như vậy suốt hơn ba phút. Khi Trần Ca bình tĩnh lại, anh co duỗi những ngón tay lạnh lẽo của mình, từ từ tới gần.
Dù nhìn từ góc độ nào thì anh cũng cứ có cảm giác đôi mắt được làm bằng nút áo đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Trần Ca quan sát con gấu bông do chính tay anh làm ra mà khóe miệng khẽ co giật.
Anh cẩn thận tránh con gấu bông ra, rồi dùng hai tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh: “May mắn là mình đã chuẩn bị trước.”
Video trong điện thoại không hề bị ngừng quay, Trần Ca cẩn thận lưu một bản sao trước khi bắt đầu xem.
Hình ảnh trong đoạn phim khá mờ. Dưới ánh nến, Trần Ca đứng trước gương có vẻ hơi cứng ngắc nhưng hình ảnh bên trong gương thì trông lại sinh động hơn.
Mười phút đầu tiên thì rất yên tĩnh, bắt đầu từ phút thứ mười một mới có sự thay đổi.
Âm thanh gió đêm thổi không được ghi lại, đoạn phim chỉ quay được cảnh cánh cửa của nhà vệ sinh nhẹ nhàng lắc lư vài lần.
Ngay sau đó, trong video bắt đầu xuất hiện tạp âm. Rõ ràng là một hình ảnh rất bình thường, nhưng nó lại mang đến cho con người ta cảm giác kinh dị khó có thể diễn tả được. Có lẽ, đây chính là tác dụng của nỗi sợ bóng tối và sự hoang mang trong bản chất con người.
Nhìn vào đoạn phim, sắc mặt của Trần Ca không được tốt lắm. Trong ấn tượng của mình, anh luôn nhắm mắt và giữ một khoảng cách với gương, nhưng cảnh quay thực tế cho thấy cơ thể anh đang dần đổ về phía trước như thể anh đang muốn dán sát vào gương.
Đến phút thứ hai mươi lăm, nửa thân trên của anh đã bị uốn cong đến 70 độ, chóp mũi gần như chạm vào gương.
Vài giây nữa trôi qua, trên tấm gương đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cảnh tượng đó khiến Trần Ca giật mình hốt hoảng.
Ngay sau đó, chuyện khó tin nhất đã xảy ra, Trần Ca trong gương thay đổi sắc mặt, nhe răng, nhếch miệng, đập mạnh vào gương!
Đúng lúc đó nến bị dập tắt, đoạn phim kết thúc.
Do góc quay, trong đoạn phim không quay được cảnh liên quan đến con gấu bông. Trần Ca cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra trong năm phút cuối.
“Trần Ca trong gương muốn ra ngoài nhưng dường như bị con gấu bông này chặn lại. Nếu là như vậy thật thì có lẽ nó đã cứu mình.” Trần Ca cầm con gấu bông trên bệ rửa mặt, hỏi nghiêm túc: “Mày có nghe hiểu tao nói không? Mày có biết rốt cuộc thì cha mẹ tao đã đi đâu không?”
Con gấu bông không trả lời nhưng đôi mắt được làm bằng nút áo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
Trần Ca ôm con gấu bông, liếc nhìn cửa nhà vệ sinh không dám ra ngoài. Anh ngồi co rúm dưới bệ cửa sổ, lấy chiếc điện thoại di động màu đen ra, trên màn hình xuất hiện thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.
[Phải nói rằng bạn thật may mắn, xin chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức ác mộng! Nhận được phần thưởng của nhiệm vụ - kỹ năng thiên phú cơ bản: Liệm Dung.]
[Liệm Dung: Tôi hy vọng bạn sẽ nghiêm túc hơn khi thừa hưởng kỹ năng thiên phú này. Khác với trang điểm bình thường, Liệm Dung sư chỉ trang điểm cho người chết. Vẻ đẹp trong tay bạn vượt qua cả sự sống và cái chết, khiến cho cơ thể đã lạnh lẽo lại trở nên tràn đầy sức sống một lần nữa, mang lại vẻ đẹp vĩnh cửu cho họ.]
[Lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức ác mộng, nhận được danh hiệu người mới trong thành phố ác mộng và nhận thêm phần thưởng, mở khóa nhiệm vụ thử nghiệm cảnh kinh dị một sao: Chạy Trốn Lúc Nửa Đêm! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm, cảnh tượng này sẽ xuất hiện trong ngôi nhà ma!]
Sau khi xem hết thông báo trên chiếc điện thoại di động màu đen, Trần Ca ngẫm nghĩ. Việc phát triển nhà ma không thể tách rời khỏi chuyên gia trang điểm. Dù là diễn viên hay đạo cụ đều cần chuyên gia trang điểm hoá trang, một chuyên gia trang điểm giỏi có thể dễ dàng tạo ra hiệu ứng chân thật nhất.