Năm nay là năm thứ hai mình chuyển đến học ở trường nội trú và mình được chọn vào đội Orientation của trường. Hiểu nôm na là đội này gồm một nhóm các bạn đại diện được nhà trường cử ra để đón tiếp, giúp đỡ học sinh mới và phụ huynh tìm hiểu về trường.
Nói đơn giản thế nhưng thực hiện cũng khó ra trò.
Mình và các bạn trong đội phải tập trung tại trường sớm hơn một tuần. Đối với các bạn người bản địa, việc tập trung sớm thì không có vấn đề gì nhưng với những du học sinh như mình, đó quả là một sự đánh đổi.
Nghỉ hè, ai cũng muốn được ở nhà với bố mẹ lâu hơn.
Có bao nhiêu niềm vui, nỗi mong nhớ dồn lại trong 9 tháng và đợi đến hè để “bung lụa”.
Mình lại còn muốn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam nên việc phải đến sớm một tuần cũng thật khó khăn.
Đến nỗi trước ngày trở lại trường, mình vẫn còn tham gia buổi ra mắt Dự án mới của mình có tên gọi Hẹn với hồn nhiên.
Tuy nhiên mình vẫn trở lại trường đúng hẹn.
Trường học những ngày hè vắng teo, chẳng như những ngày thường. Trong các khu học xá, lác đác một vài bạn cũng đến sớm như mình.
Mình gặp lại thầy cô sau ba tháng hè, lạ lẫm hơn một chút mà cũng yêu thương hơn nhiều nhiều.
Mình có một chút trục trặc về giấy tờ. Hồi hè ở Việt Nam, do mải công việc và cũng mải chơi nên trường đã gửi giấy để đi khám sức khỏe mà mình thì “lờ” đi. Nên giờ trong hồ sơ thiếu loại giấy đó. Và cô phụ trách y tế yêu cầu phải đến khám tại một cơ sở y tế gần đó để bổ sung hồ sơ.
Thủ tục khám cũng nhanh gọn, hoàn toàn là đăng kí qua máy nên chỉ một loáng là xong. Chỉ có điều mất tới 49$. Chắc khám ở Việt Nam sẽ rẻ hơn nhưng dù sao mình cũng đã có được một cuộc trò chuyện rất thú vị với cô bác sỹ. Cô hỏi mình về môn thể thao mình ưa thích, về trường học, về việc mình làm thế nào khi nhớ nhà... Nói chung là không căng thẳng như kiểu hồi nhỏ mỗi lần đi khám bệnh ở nhà.
Xong xuôi công việc là đến phần tập trung để tập huấn cho buổi đón tiếp các phụ huynh và học sinh mới.
Tưởng là đơn giản những cũng rất phức tạp. Vì chúng mình là đại diện cho trường để đón tiếp các bạn mới cơ mà.
Những công việc chúng mình cần nắm rõ là:
Cách mỉm cười thật thân thiện khi thấy xe của phụ huynh xuất hiện.
Hướng dẫn cho xe đậu vào đúng chỗ. Sau đó hướng dẫn phụ huynh đến phòng tiếp đón.
Cùng phụ huynh và học sinh mới đi làm thủ tục tại từng bàn ở phòng tiếp đón.
Cùng ăn tiệc ngoài trời. Sắp xếp sao cho các học sinh mới ở cùng dorm sẽ ngồi cùng một bàn. Sau đó thầy trưởng dorm sẽ đến nói chuyện với các phụ huynh.
Đưa phụ huynh đi tham quan trường.
Trả lời giải đáp của phụ huynh về các vấn đề của trường.
Tổ chức những hoạt động vui chơi cho các bạn học sinh mới.
Hướng dẫn học sinh mới về các nội quy của trường.
Động viên, giúp đỡ những bạn còn bỡ ngỡ, nhớ nhà...
Đấy, rất nhiều việc phải không các bạn.
Trời thì rất nắng mà bọn mình phải chạy từ khu phòng ở sang khu phòng học đến mấy chục lần trong một ngày. Nhà trường có nội quy là học sinh không được ngồi cùng xe của phụ huynh. Trường muốn mọi người thấy, chúng mình thực sự là những người “phục vụ” tận tâm, hết mình.
Có làm công việc thế này mới hiểu hết tâm trạng của phụ huynh. Dù màu da nào, sắc tộc nào, ai cũng đều quan tâm và có chút lo lắng khi con mình bước vào ngôi trường mới.
Các câu hỏi mà phụ huynh thường hay hỏi mình nhất là:
• Trong trường có chuyện học sinh mới nhập học bị bắt nạt không?
• Thầy cô có quan tâm nhiều đến học sinh không?
• Ăn uống trong trường thế nào? Các môn thể thao trong trường là gì?
• Việc phạt học sinh có căng thẳng quá không?
• Thầy hiệu trưởng có quan tâm nhiều đến học sinh không?
• Chính sách về hỗ trợ tài chính của trường có hay thay đổi không?
• Học sinh mới có được về thăm nhà thường xuyên không?
Ôi! Mình thấy giống hệt những băn khoăn của bố mẹ mình. Phụ huynh nào cũng giống nhau nhỉ.
Nhưng thực sự, mình thấy cách dùng chính học sinh của trường để hướng dẫn cho phụ huynh học sinh mới quả là một cách làm tuyệt vời. Bởi một vài lí do:
Thứ nhất, giúp phụ huynh không ngại ngần đặt những câu hỏi, kể cả những câu hỏi nhỏ tế nhị như hỏi về nhà tắm, nhà vệ sinh, về nơi để máy giặt...
Thứ hai, giúp phụ huynh có cảm giác tin tưởng và tràn đầy niềm vui khi nghĩ đến việc có thể một năm nữa con mình cũng sẽ trở thành người giới thiệu về trường như cậu bé mình gặp hôm nay.
Thứ ba, cảm giác thân thiện, cởi mở, gắn bó về ngôi trường mới sẽ nhân lên.
Và cuối cùng, chính chúng mình, khi được chọn đi hướng dẫn giới thiệu cũng một lần nữa được hiểu thêm về ngôi trường của mình.
Mình rất thích những trò chơi mà các thầy cô thiết kế cho học sinh mới.
Trong trò chơi đó, tất cả đều phải gắn kết, nếu không sẽ bị thua ngay. Ví dụ, chơi chuyền một quả bóng nhỏ bằng thìa. Mỗi đội xếp thành hàng dọc và ai cũng ngậm thìa trên môi. Phải tính toán làm sao để người cao đứng trước, người thấp đứng sau. Phải chuyền thật khéo. Khi chuyền phải đứng thật gần nhau... Và đội nào có tổ chức tốt, có sự gắn kết tốt sẽ thắng.
Các thầy cô cũng tạo điều kiện cho các bạn được cùng nhau nấu một món ăn gì đó và mời các anh chị khóa trên đến thưởng thức và chấm điểm.
Nhìn những giọt mồ hôi trên trán các em, thấy giống y hệt hình ảnh của bọn mình năm trước. Cũng hùng hục làm, mồ hôi nhễ nhại. Một năm học quả là trôi qua rất nhanh.
Và mình tự thấy đã khôn lớn thêm nhiều qua một năm học đó.
Là nhờ ngôi trường này và các thầy cô yêu thương.
Vì thế, mình đã chụp được những bức ảnh về ngôi trường bằng những sợi dây yêu thương, những kết nối bền chặt như ngôi nhà thứ hai ấm áp của mình.