Hàng cây xao xác gió
Mây thành hàng như thêu
Buổi chiều rơi xuống núi
Đọng trong chuông nhà thờ.
Lòng thành ra không nhớ
Cũng không buồn không mong
Nghe ơ hờ khúc hát
Về một ngày đang vui.
Thôi đừng đem mắt nhớ
Buông ngoài thềm đêm đêm
Thôi đừng nghe tóc thức
Về khuya nào canh thâu.
Ngoài xa kia là nắng
Giọt vừa một tay khô
Ngoài xa kia là gió
Mang đầy trời là hương.
Quê nhà không xa vắng
Quê nhà đầy quanh đây
Mây nơi nào cũng thế
Cũng tràn đầy nhớ mong!