Họa Mi đã bay cả một chặng đường dài từ lục địa châu Phi xa xôi, xứ sở của sư tử, voi, ngựa vằn và hươu cao cổ. Họa Mi đã bay suốt cả ngày và đêm.
Đột nhiên, Họa Mi nhìn thấy một khu vườn um tùm, thấp thoáng bên dưới những đám mây. Có cả một con sông và một khu rừng ở gần đó.
- Biết đâu nơi đây sẽ là nhà của mình!? - Họa Mi nghĩ.
Hoạ Mi bay thấp xuống và đậu trên một cành cây. Rồi nó cất tiếng hỏi:
- Xin chào cây, tên chị là gì?
- Chị là ANH ĐÀO RĂNG CƯA(*). Cành của chị rực một màu nâu đỏ sáng bóng. Em có thấy lớp vỏ của chị không? Nó có những sọc vằn do vỏ từng bị tróc. Nếu lớp vỏ này bị tổn thương, thì nhựa của chị sẽ chảy ra và nó giông giống như keo vậy. Keo đặc và ngọt cho nên lũ kiến vẫn hay tới ăn nhựa của chị.
(*) Saw cherry tree
- Kiến ư? - Họa Mi hỏi.
- Đúng rồi. - Cây anh đào răng cưa trả lời. - Có một cô bé thỉnh thoảng vẫn đến khu vườn chơi. Khi còn nhỏ, cô bé cũng rất thích ăn loại nhựa này. Nhưng bà của cô bé không cho phép. Bà bảo nhựa cây là nước mắt của chị. Thật đau đớn khi em bị thương mà chẳng có ai buồn băng bó vết thương lại cả!
- Làm ơn nói thêm điều gì đó về chị đi! - Họa Mi nài nỉ.
- Được thôi! Chị nở hoa vào mùa Xuân với những chùm hoa phơn phớt hồng. Rồi những chiếc lá sẽ mọc đầy trên người chị. Lá màu xanh đậm ở phần chóp và nhạt dần về phía cuống. Lá của chị mượt như được phủ sáp và rìa lá thì xẻ răng cưa! Vào mùa Hè, chị đẹp lộng lẫy với lủng lẳng những chiếc hoa tai là những quả mọng đỏ chót. Cô bé và bà sẽ hái chúng đem về, rồi họ trở lại cảm ơn chị vì món bánh quả ngon miệng.
- Thật là thú vị! Đã có con chim nào từng sống dưới tán lá của chị chưa?
- Chưa... chưa từng có. Có lẽ chỉ có mấy con sáo đá từng trộm vài quả mọng thôi. Nhưng thử hỏi chị gái của chị đi, cây anh đào ấy. Chị ấy lớn hơn chị. Chị ấy nhớ được nhiều chuyện lắm.
Cây ANH ĐÀO(*) đứng ở cuối khu vườn, ngay trên những luống dâu tây. Vẻ ngoài của cây anh đào cực kỳ giống cây anh đào răng cưa. Cây cũng có vỏ nâu với sắc đỏ bạc và những sọc vằn ngang thân.
(*) Cherry tree
Họa Mi lượn quanh cây anh đào.
- Xin chào chị! Chị là cây anh đào phải không?
- Đúng vậy! - Cây anh đào trả lời. - Chị đã ở đây từ lâu lắm rồi. Em thấy không, chị cao lớn thế này! Chị biết hết mọi thứ trong khu vườn: những cái cây, cô bé và người bà của cô nữa. Vào tháng 7, khi những quả mọng màu đỏ thẫm của chị chín, cô bé trèo lên gần như đến cả ngọn cây để hái quả. Bà thì đứng bên dưới nhắc nhở ''Cẩn thận, Yarynka, cẩn thận đấy!''. Đôi khi bà bồi hồi nhớ lại và kể rằng nhiều năm về trước, bà cũng từng leo trèo thoăn thoắt như một chú sóc. Nhưng chị lại chẳng nhớ chuyện đó lắm. Rồi họ làm mứt từ quả mọng của chị. Chà, mùi mứt lan tỏa khắp khu vườn!
- Kể em nghe đi anh đào, đã có chú chim nào từng làm tổ trên thân chị chưa? - Họa Mi cắt ngang.
- Sao cơ? Chim à? Không, chim không bao giờ sống ở chỗ chị cả. Chúng chỉ tới đậu ở đây trong chốc lát thôi.
- Loài chim nào thường đến đây hả chị?
- Một cặp bồ câu có tổ trên cây lê. Vì sao em muốn biết về chúng?
Nhưng Họa Mi đã bay đi mất. Nó chỉ kịp nói ''Cảm ơn chị nhiều!''.
- Xin chào anh! Chim bồ câu đã từng làm tổ ở chỗ anh phải không? - Họa Mi hỏi cây lê.
CÂY LÊ hơi bất ngờ. Nó đung đưa những cành cây màu xám nâu.
- Đúng vậy. - Cây lê trả lời.
- Anh có chắc đó là bồ câu không? - Họa Mi gặng hỏi.
- Chắc chắn. Tổ của họ khá luộm thuộm. Những nhánh cây được xếp bừa lên nhau. Họ cũng làm náo động những tán lá của anh khi đánh nhau nữa. Mà lá của anh thì rất đẹp, hình bầu dục và bóng loáng, với cuống lá dài. Đến bầy ong bắp cày còn lịch sự hơn họ nhiều!
- Ong bắp cày ư? - Họa Mi ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy. Tổ của họ cũng từng ở đây. Ong bắp cày rất thích mật từ hoa của anh. Hoa của anh trắng tinh khôi, cánh hoa thì mỏng như lụa. Hoa của anh nở trước cả khi những chiếc lá đâm chồi, thế nên việc lấy mật hoa sẽ rất dễ dàng. Đầu tiên, bầy ong nhảy múa quanh những bông hoa và đến cuối mùa hè thì lại vây quanh mấy trái lê. Những trái lê của anh thì to, xanh xanh vàng vàng, lại ưng ửng hồng.
- Vậy bầy ong bắp cày đâu rồi anh?
- À... có một hôm, một người hàng xóm đã tới đây, anh ấy đã dời tổ ong sang cây liễu cạnh bờ sông. Bà đã nhờ anh ấy làm vậy, vì bà sợ lũ ong sẽ chích cô bé. Nhưng ong bắp cày chẳng bao giờ chích mà không có lý do chính đáng đâu! Thỉnh thoảng anh thấy nhớ họ...
- Còn chim bồ câu thì sao?
- Bồ câu không thể chích người!
- Không, em chỉ muốn hỏi là họ đã đi đâu rồi?
- Ai mà biết được? Họ bay đi đâu đó. Còn tổ của họ thì bị gió cuốn đi mất rồi.
- Bọn chị thì sợ họ lắm! - Đột nhiên có hai cái cây giống nhau cùng lên tiếng.
- Ai cơ? Chim bồ câu ư? - Họa Mi không hiểu cho lắm.
- Ong bắp cày ấy! Hai đứa bọn chị đều rất sợ ong! - Một cái cây nói.
Cái cây ấy khá thấp với vỏ màu xám xanh và những cành cây mọc thành chùm.
- Bọn chị cực kỳ sợ họ, nhất là vào cuối Hè, khi quả của bọn chị rụng xuống và nước trong quả rỉ ra ngoài. Quả của chị có vị dịu nhẹ nhưng rất thơm, thịt quả màu vàng! - Cái cây bên cạnh tiếp lời. Cây này cao hơn cái cây kia một chút, với những cành cây màu nâu xám. - Bầy ong bắp cày bay lòng vòng quanh bọn chị như phi đội trực thăng. Í ẹ! Có cả ruồi và bươm bướm nữa, nhưng trường hợp của ong bắp cày thì khác hoàn toàn.
- Và các chị đây là...?
- Bọn chị là CÂY MẬN(*). - Một cái cây giải thích. - Chị là mận Hungary, vì tổ tiên của chị đến từ Hungary. Còn đây là cây mận Xenia, chị ấy đến từ Trung Quốc. Chị không biết vì sao người ta gọi chị ấy như vậy nhưng cái tên đó nghe rất hay. Bọn chị cũng bắt đầu nở hoa khi lá vừa mới nhú. Bọn chị đẹp và tươi tắn vào mùa Xuân. Và thứ quả bọn chị có thật đáng tự hào! Quả của chị thuôn dài và có vỏ cứng màu đen bóng, xen chút sắc tím và lốm đốm bạc. Còn mận Xenia có quả to tròn với vỏ mỏng màu vàng và ửng màu đỏ tím. Em cứ hái và nếm thử đi!
(*) Plum tree
- Các cô đúng là những tay buôn chuyện. - Cây lê đung đưa những cái cành của mình.
- Không, không, chỉ tại anh đã quá quen với sự vắng lặng! - Cây mận Xenia nói.
- Khu vườn này từng vui nhộn hơn nhiều. - Một cái cây gần đó thở dài.
- Và bác có lẽ là cây táo? - Họa Mi hỏi, rồi vỗ cánh bay tới cái cây đó.
- Đúng vậy, bác là CÂY TÁO(*). - Cái cây trả lời. - Trước kia bà còn có ông bên cạnh. Ông đã chăm bón cho tất cả cây trong vườn. Ông tưới nước và xén cành cho cây, bón phân vào đất, ông chữa bệnh và quấn rơm khô giữ ấm vào mùa đông để bác và những cây khác không bị đông cứng lại, và lũ thỏ không làm gãy cành của mấy cái cây thấp. Ông còn hát rất hay nữa! Chắc chắn cây nào cũng sẽ nở hoa nhờ bài hát của ông. Và bác cũng vậy. Bác nở những bông hoa màu hồng nhạt tựa như những ngôi sao ấm áp...
(*) Apple tree
- Cháu thấy đó, bác không còn trẻ lắm, mặc dù cây táo có thể sống tới cả trăm năm. Vỏ của bác xù xì quá thể, thậm chí có cả địa y mọc trên đó. Chúng lan khắp người bác với mấy cái chấm xám và vàng. Bác có ba nhánh, trên mỗi nhánh là một loại táo khác nhau. Nhánh nhỏ này cho quả màu vàng nhạt với vỏ rất mỏng. Nó được gọi là táo trắng và quả chín nhanh hơn hai loại kia. Nhánh này cho quả lớn hơn, có vỏ màu vàng xanh với những đốm li ti. Nó được gọi là táo bạch tuyết. Cái tên chỉ mới nghe thôi cũng đã thấy ngon rồi. Nhánh thứ ba có quả màu đỏ với sọc xanh hoặc vàng. Nó được gọi là táo Gala. Loại này được trồng nhiều ở New Zealand...
- Khoan, khoan đã... - Họa Mi cảm thấy khó hiểu. - Làm sao mà cùng một cây lại có thể có ba loại quả khác nhau được hả bác?
- Ông đã làm điều đó đấy. Ông có đôi bàn tay vàng. Ông đã ghép các cành từ những cây táo khác lên thân của bác, và bác đón nhận chúng. Cháu biết không, mỗi khi ông đến đây chăm sóc cho những cành ghép, ông đều kể những câu chuyện về quả táo: về quả táo bị nàng Eva cắn ở vườn địa đàng; về nàng Helen xinh đẹp và quả táo là nguyên nhân của cuộc chiến thành Troy; và về quả táo đã rơi trúng đầu của Newton nữa. Nếu không có ông, nhánh táo Gala của bác đã chết mất rồi...
- Thế bây giờ ông ở đâu ạ? - Họa Mi hỏi.
- Có một ngày, bà nói với cô bé rằng ông đã bay đến miền đất ấm áp hơn.
- Cháu đến từ miền đất ấm áp nè, - Họa Mi băn khoăn, - nhưng cháu không nhìn thấy ông ở đó. Mà bác biết đó, cháu bắt đầu bay đến đây từ lâu rồi, nên có thể ông và cháu đã đi theo những lộ trình khác nhau.
- Cậu nhóc mang điều gì đến đây? - Một cái cây cất tiếng càu nhàu. Cây này trông vừa giống cây mận mà cũng giống như cây bụi. - Vì sao cậu bay đến đây? Để kêu chiêm chiếp à?
- Em không kêu chiêm chiếp! - Họa Mi tức giận đáp lời. - Cha em đã dạy em cách hót sao cho hay. Ông ấy là một danh ca! Và em là một con chim họa mi, ngay khi em tìm được nơi để xây tổ cho mình, em sẽ...
- Ồ... vậy em tìm không đúng chỗ rồi. - Cái cây nói. - Em sẽ phải bay xuống thấp, chim họa mi thường làm tổ ở gần mặt đất chứ không ở trên cao. Em sẽ phải tìm chỗ nào có những cây bụi để bảo vệ em, và có lũ sâu bọ sống ngay bên dưới những tán lá để em dễ kiếm mồi. Thêm nữa...
- Anh là ai mà ra vẻ thông thái với em?! Anh nghĩ em không biết nên sống ở đâu và sống như thế nào à? - Họa Mi giận dỗi nói.
- Anh là ai à? Tỏ vẻ thông thái hả? Anh là MẬN ANH ĐÀO(*). Lá của anh nhỏ hơn, quả của anh nhỏ hơn và chua hơn mận. Vào mùa Xuân, anh trông rất đẹp nhờ những bông hoa trắng tinh, và đàn ong mật, ong bắp cày cũng ca hát quanh anh nữa. Cây mận thì không có gai, nhưng anh lại có. Không nhiều, nhưng chúng rất nhọn.
(*) Cherry plum
- Làm ơn hãy tôn trọng anh! - Mận anh đào dịu giọng lại. - Vậy chính xác thì em đang tìm kiếm gì?
- Ôi! - Họa Mi thở dài. - Khi em còn nhỏ và chuẩn bị rời tổ, cha đã dặn em phải xây một chiếc tổ cho mình. Nhưng nó cần phải giống với nơi em được sinh ra. Nơi em xây tổ phải giống với cái cây em từng sống để em luôn nhớ đến cha mẹ của mình... Điều đó sẽ giúp em hót thật hay! Em có cảm giác như đã tìm được loài cây đó khi nhìn thấy khu vườn này từ trên cao...
- Hãy bay tới đám cây bụi đằng kia và hỏi thử xem. - Cây mận ôn tồn bảo.
Bụi lý gai, lý chua đen và lý chua đỏ mọc gần đó. Họa Mi kể chuyện của mình cho đám cây bụi ấy nghe rồi hỏi liệu nó có nên làm tổ trên mấy cây này không?
Bụi LÝ GAI(*) nói rằng tên của mình trong tiếng Ý có nghĩa là ''nho non''. Cô nở hoa gần như sớm nhất trong khu vườn. Và ngay khi hoa vừa nở, chim cúc cu sẽ bắt đầu kêu. Hoa lý gai nhỏ nhưng rất thơm. Lá thì trông giống chân ngỗng. Quả lý gai rất chua, có sọc và có đuôi. Cây lý gai thì gai góc nên không một con chim nào có thể làm tổ trên nó. Ố ồ!
(*) Gooseberry
- Còn cô, - LÝ CHUA ĐEN(**) nói, - cô không gai góc tẹo nào. Hoa của cô có màu vàng xanh với mép cánh hoa màu nâu và hoa có mùi rất hăng. Lá của cô rất đẹp và có thể dùng để chữa bệnh. Cô biết vậy, vì cô đã vô tình nghe bà của cô bé nói rằng bà đã ngắt vài chiếc lá của cô để pha trà.
(**) Black currant
- Có lẽ cháu sẽ làm tổ trên cành của cô, có được không? - Họa Mi hỏi.
- Cô không chắc... Cứ làm tổ ở chỗ cô nếu cháu muốn, nhưng hãy nhớ rằng cô là loài cây ''thơm tho'' lắm đấy! - Bụi lý chua uốn mình. - Và không phải ai cũng thích điều đó đâu.
- Còn cô thì sao? - Họa Mi nhìn bụi LÝ CHUA ĐỎ(*). Tuy nhiên, bụi cây chỉ khẽ lắc đầu. - Hai cây kia là họ hàng gần với cô. Cành của cô rậm hơn, quả cũng to hơn và màu cũng khác. Đó là lý do mà quả của cô được gọi là lý chua đỏ. Ừm, họ hàng cô thích ánh nắng hơn cô nhiều. Nên...
(*) Red currant
- Vậy thì sao? Cháu không có nổi một chiếc tổ sao? - Họa Mi buồn bã nói. Những cái cây đằng kia thì quá cao đối với nó. Còn những cây bụi thì có vẻ không được thân thiện lắm.
- Họa Mi ơi! - Cây táo gọi. - Sao cháu không thử tới chỗ cây tử đinh hương mọc gần khu rừng kia?
Họa Mi tuyệt vọng bay đi và đậu trên một cành cây khá dẻo dai.
- Hãy cho em biết đôi điều về chị đi? - Nó lặng lẽ hỏi.
Cây TỬ ĐINH HƯƠNG*, một cây bụi thấp với vỏ màu xám, dường như đang mỉm cười.
(*) Lilac
- Biết nói gì đây nhỉ?!... Chị có những chiếc lá trông giống như trái tim với những gân mạch màu sáng, nhưng thứ tuyệt nhất là những chùm hoa rực rỡ, xum xuê với màu tím dịu. Mỗi bông hoa trông giống như một chiếc kèn vậy. Cho nên tên của chị trong tiếng La-tinh là có nghĩa là ''ống sáo của người chăn cừu''. Cái cây em đang tìm kiếm có hoa không?
- Có! - Họa Mi vui vẻ đáp lại. - Cha của em thậm chí còn sáng tác cả một bài hát về nó nữa! Những bông hoa to và đỏ đậm! Sao em không nói về nó ngay từ đầu nhỉ?
- Ồ! Chỉ có một bụi cây có hoa đỏ đậm trong khu vườn này thôi.
Họa Mi đáp xuống mặt đất. Đó là một bụi cây thấp màu xam xám với đụn lá dày rụng từ năm ngoái. Không xa là những bụi tầm ma và hoa cỏ dại khẽ gật gù bằng những chiếc lá của chúng.
- Cô là ai? - Họa Mi khe khẽ hỏi. Bụi cây dường như được đánh thức.
- Cháu biết không, cô có rất nhiều tên. Mộc Qua Nhật, vì cô đến từ Nhật Bản. Chanh Bắc, vì quả của cô có vị chua. Chaenomeles có nghĩa là ''quả táo thối'' vì quả của cô giống như những quả táo nhỏ màu vàng, với lớp vỏ bết dính và có lõi cứng. Ông đã từng rất thích chúng...
- Ông ư?
- Đúng vậy. Ông đã mua cô từ vùng biên giới Nhật Bản khi ông giải ngũ. Mang những cây con trên vai, cháu có tưởng tượng được không? Và khi ông cưới bà, ông đã trao cho bà một bó hoa MỘC QUA(*)...
(*) Quince
- Một bó hoa... Hoa! Nói cho cháu nghe... hoa của cô trông thế nào?!
- Màu đỏ cam, với nhụy vàng ở giữa, giống như vầng mặt trời đang lặn xuống rặng núi ở quê nhà cô vậy! Ông đã nói như vậy.
- Ồ... - Họa Mi ngồi xuống. - Cháu nghĩ cháu tìm đúng cây rồi.. Cha cháu từng hót ''Ôi, những bông hoa, những bông hoa thắm đỏ như mặt trời nóng rực, những bông hoa có màu vàng của mặt trời...''. Cha cháu đã hót như thế này... - Rồi Họa Mi bắt đầu cất giọng theo cách mà chưa ai trong khu vườn từng nghe qua.
Bà mở toang cửa sổ và gọi cô cháu gái vừa ghé thăm bà vào ngày nghỉ, đến ngồi bên cạnh mình và nói:
- Cháu có nghe thấy không Yarynka? Đây là tiếng hót của chim họa mi. Rõ ràng là nó đã quyết định xây tổ trên cây mộc qua của chúng ta. Vì vậy, cháu đừng chạy tới chỗ đó nhé, đừng làm phiền nó. Hãy để họa mi cất tiếng hót. Chúng ta sẽ có mùa quả mộc qua rất thơm vào mùa thu này, như bài hát của họa mi. Chúng ta sẽ cắt mộc qua thành từng miếng nhỏ rồi sấy khô trong lò. Nhà của chúng ta sẽ tỏa mùi thơm ngạt ngào đến nỗi ông ở trên thiên đàng cũng sẽ mỉm cười.