Tại một thị trấn nhỏ ở phía Tây nước Mỹ.
Sáng sớm, trời đã vào thu. Một cơn gió thổi qua khiến cành lá sồi khẽ đung đưa, vài phiến lá lẳng lặng rơi xuống.
Hausen chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ, trên cổ vắt một chiếc khăn, anh vừa chạy bộ buổi sáng trở về. Khi đi ngang qua chiếc ghế dài bên đường thì lập tức dừng chân lại.
“Hey, Lin. Again!”
Người được chào hỏi ngẩng đầu lên, đáp một câu, “Morning.”
“Mỗi ngày anh thư từ qua lại với cô ấy. Tại sao không đi tìm, nhỉ?” Người Mỹ chính gốc Hausen từ nhỏ đã tràn đầy tò mò về thế giới phương Đông thần bí. Đương nhiên, người đàn ông phương Đông dọn đến cạnh nhà anh ta vào ba năm trước này đã trở thành nhân vật then chốt để anh ta khám phá bí mật.
Từ tiếng Trung, đến ẩm thực Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc... mọi thứ đều khiến người Mỹ lông lá đầy người này mê mẩn.
Vừa chạy bộ xong, lông tơ trên cả người anh ta đều tản ra sự hiếu kì, dường như nếu không hỏi rõ tại sao Lin ngày nào cũng gửi thư cho “cô ấy” nhưng lại không đi gặp người ta, thì trong lòng anh ta sẽ ngứa ngáy khó chịu vậy. Vậy nên, dù trình độ tiếng Trung vẫn còn bập bõm, anh ta vẫn không ngăn nổi mình lặp lại câu hỏi mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời kia.
“Khoảng cách sản sinh cái đẹp...” Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn mấy con chim bồ câu khó nhọc cất cánh bay trên bầu trời.
Chim bồ câu ở Mỹ cũng hệt như thân hình người Mỹ vậy, béo múp đến độ bay cũng khó khăn. Người đàn ông gập máy tính xách tay lại, nhân lúc Hausen còn đang mải suy nghĩ về mối quan hệ giữa “khoảng cách và cái đẹp”, quay đầu về nhà mình.
Ngày 12 tháng Bảy năm 2012, còn ba ngày nữa là tròn ba năm Ôn Lĩnh đến Mỹ.
1095 ngày, 26280 giờ, 1576800 phút, 9460800 giây.
Giữa những con số này không chỉ cách nhau một Đại Tây Dương, mà còn đầy ắp những bức thư trong hòm thư điện tử trên máy tính.
Tả Dữu mang tính mạng của mình ra uy hiếp, cuối cùng ép buộc Nghiêm Mỹ phải nhượng bộ. Song bà Nghiêm lại đưa ra giới hạn cuối cùng của mình: Dữu Tử không thể lấy một người đàn ông chỉ có thể ngồi nhìn cô ấy. Nếu Ôn Lĩnh muốn ở bên Hoa Quả, thậm chí là kết hôn, thì buộc phải khôi phục “đi đứng” bình thường trước.
Tả Dữu chuẩn bị ra viện nghe thấy vậy liền xù lông, nhìn tư thế ấy, nếu không phải là có vệ sĩ đứng ở cửa sổ ngăn lại, thì chưa biết chừng lần này cô sẽ nhảy xuống mà uy hiếp rồi.
Ôn Lĩnh khi đó chỉ bước đến bên giường, ghì cô lại, rồi nói một câu, “Bác gái, cháu đồng ý với bác.”
Sau đó, Ôn Lĩnh lập tức bị Nghiêm Mỹ đưa đến Mỹ làm “phục hồi chức năng”.
Nghiêm Mỹ là người phụ nữ có đầu óc, tuy thái độ của Tả Dữu hết sức rõ ràng, nhưng bà vẫn không muốn từ bỏ khả năng cuối cùng ngăn cản cặp đôi này. Muốn từ bỏ thì dễ, nhưng muốn tìm về lại không dễ như vậy, chân Ôn Lĩnh không dùng tới đã lâu, muốn một lần nữa đứng dậy, khôi phục đi đứng cơ bản như người bình thường, không mất thêm vài năm là chuyện không thể nào.
Thời gian vài năm là đủ để thay đổi nhiều thứ, chẳng hạn như người đàn ông tên Lam Bân bên cạnh Tả Dữu kia.
Về đến nhà, quẳng mình xuống sô-pha mềm mại, Ôn Lĩnh bỗng thấy lòng có chút trống rỗng. Khoảng cách giữa anh và Hoa Quả có phải là quá dài, quá xa rồi không? Xa đến độ trong bức thư gửi tới năm ngày trước, cô có nói được Lam Bân dẫn ra ngoài chơi, rồi suốt vài ngày sau đó cũng không thấy cô gửi thêm bức thư nào nữa.
Nhắm mắt nằm một lát, Ôn Lĩnh đứng dậy, đến phòng ngủ thay đồ đi ra ngoài.
Trên đoạn đường được xem là phố thương mại trung tâm trong thị trấn nhỏ, Ôn Lĩnh đi ngang qua vài cửa hàng, sau khi chào hỏi ông bà chủ ngồi bên trong, anh bước vào một phòng tập thể hình tên là Wonder.
Khi anh bước vào, cậu chàng da đen mười tám tuổi tên Tom đang lau chùi mặt sàn, chuông gió màu vàng treo trên cửa vang lên lanh lảnh, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh thì nói, “Chào buổi sáng, ông chủ.”
Giống Hausen, cậu chàng mồ côi người da đen được Ôn Lĩnh thu nhận và giúp đỡ cũng biết nói tiếng Trung, chẳng qua khác biệt ở chỗ, một người vĩnh viễn dừng ở giai đoạn bập bẹ, người còn lại đã vận dụng thành thạo từ lâu.
“Chào buổi sáng, Wendy đến chưa?” Ôn Lĩnh cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá treo ở cửa, hỏi về hành tung của anh bạn cộng sự.
Wendy là người mà Nghiêm Mỹ sắp xếp đón tiếp Ôn Lĩnh khi anh mới tới Mỹ. Lần đầu tiên Ôn Lĩnh nhìn thấy anh ta, câu đầu tiên anh chàng da trắng này nói với anh là “Tên của tôi dịch ra tiếng Trung là Ôn Địch. Anh là Ôn Lĩnh, nói theo tiếng Trung các anh thì chính là năm trăm năm trước chúng ta là người một nhà.”
Wendy từng sống năm năm ở Trung Quốc, có thể xem là am hiểu Trung Quốc. Ngày thứ hai Ôn Lĩnh đến, Wendy đã liên lạc với bệnh viện phục hồi chức năng của địa phương giúp anh.
Phục hồi chức năng là quá trình nhàm chán và đau đớn.
Cho dù Wendy rất nhiệt tình, nhưng những đau đớn mà đôi chân phải gánh lấy, Ôn Lĩnh chỉ có thể chịu đựng một mình.
Hành tung của Wendy có chút bí hiểm, thường là đến thăm anh một lần, sau đó lại biến mất những mấy tuần.
Trong năm đầu tiên Ôn Lĩnh đến Mỹ, đi đứng về cơ bản xem như không có vấn đề gì. Bác sĩ kiến nghị anh nên tham gia một vài hoạt động xã hội. Hôm ấy vừa hay Wendy đến thăm anh, anh liền nói với anh ta rằng bản thân muốn tìm việc để làm.
Anh chàng người Mỹ nghĩ ngợi một hồi, và thế là phòng tập thể hình dành riêng cho người tàn tật phục hồi chức năng này đã ra đời. Tiền vốn của Wendy, ý tưởng, tâm huyết và một phần kinh nghiệm làm giáo viên thể dục hồi đại học của Ôn Lĩnh, khiến phòng tập thể hình này làm ăn ổn định đến tận bây giờ.
Ôn Lĩnh đang ở trong phòng làm việc thu dọn đồ đạc thì Tom đến gõ cửa, “Ông chủ, ông chủ Wendy đến rồi. Anh ấy bảo tôi gọi anh xuống.”
Ôn Lĩnh lấy làm lạ, hôm nay làm sao vậy, còn gọi anh xuống thế này? Nhưng anh không nghĩ ngợi nhiều, dù sao cũng là muốn tạm biệt anh ta, mà thế thì tầng trên hay tầng dưới đều như nhau cả.
Ôn Lĩnh quyết định về nước, bất kể mẹ Dữu Tử có đồng ý hay không. Cứ nghĩ đến cái anh chàng Lam Bân kia, ruột gan anh lại nóng như lửa đốt.
Xuống tầng, không thấy bóng dáng Wendy đâu. Ôn Lĩnh nhìn quanh một vòng, thấy anh ta đang đứng bên ngoài tấm cửa thủy tinh.
“Đúng thật là, sao không vào?” Ôn Lĩnh đang nặng trĩu nỗi lòng lầu bầu một câu, bước về phía cửa. Lúc ra khỏi cửa, anh nói với Wendy đứng cách mình năm bước chân, “Wendy, sao không vào?”
Wendy nhìn anh, hai hàm răng trắng sáng lấp lánh, “Lin, anh phải đãi khách đấy nhé.”
Đãi khách ư? Ý gì vậy?
Bị anh chàng da trắng làm cho khó hiểu, Ôn Lĩnh đang định hỏi thì một luồng xung lực ở phía sau ập về phía anh.
Vẫn là đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại ấy.
Vẫn là vòng ôm ấy, siết chặt hệt như trước.
Vẫn là cô ấy, Tả Dữu của anh, đã đến Mỹ.
“Ôn Lĩnh, anh là đồ xấu xa, chân ổn rồi cũng không thèm quay lại tìm em, muốn em đợi đến khi thành gái già thật đấy à...” Ba năm không gặp, khí thế của tiểu thư Hoa Quả không hề giảm bớt chút nào, bỏ qua âm điệu run rẩy giữa những lời nói, ba năm trôi qua cô vẫn không thay đổi gì cả.
Chí ít, cái ôm của cô cho anh biết, tình yêu của cô chỉ có tăng chứ không có giảm.
“Nhóc, sao em lại đến đây?” Tách đôi bàn tay siết chặt của cô ra, Ôn Lĩnh kéo cô đến trước mặt mình. Tóc cô đã dài rồi, búi thành búi lớn ở phía sau, không còn là cô nàng điên khùng tóc ngắn đến tai, lắc lư trái phải kia nữa. Hoàn cảnh không hợp cho lắm, nhưng Ôn Lĩnh vẫn không nén nổi cảm xúc “con gái nhà tôi lớn rồi” đang nhen lên trong lòng.
“Anh không về nước, em mà còn không đến nữa, mẹ sẽ bắt em đi lấy người khác thật đấy!” Hoa Quả chu miệng oán trách.
Ôn Lĩnh xoa đầu Tả Dữu, anh không muốn nói với cô, bản thân muốn đợi đến khi trạng thái tốt nhất, mới về nước cưới cô một cách nở mày nở mặt.
Anh cũng không nói cho cô biết, năm ngày không nhận được thư điện tử của cô, anh đã chuẩn bị bỏ lại nơi này, về nước tìm cô. Anh càng không nói cho cô biết, cho dù chân mình vẫn không được thuận tiện cho lắm, nhưng bất luận là Lam Bân hay Hồng Bân, anh cũng sẽ xông đến cướp cô về.
Ba năm, thứ không níu kéo được chỉ có thời gian đã trôi qua kia, còn thứ lắng đọng lại là tình cảm ngày một sâu đậm hơn.
Giây phút này, Ôn Lĩnh không tìm được cách nào để phát tiết cảm xúc trong lòng mình, bèn duỗi tay ra ôm chặt cô vào lòng, “Anh quay về, anh nhất định sẽ quay về, không có người khác, em lấy anh nhé...”
Tính tình Ôn Lĩnh là kiểu không nóng không lạnh, trông chờ anh nói mấy câu bá đạo kiểu “chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em, em không được lấy người khác”, chắc chắn là anh không làm được, mà Tả Dữu cũng chưa từng chờ mong anh nói ra những câu này.
Người cô yêu chính là Ôn Lĩnh tính tình không nóng không lạnh này, tình cảm nông như dòng suối, nhưng sẽ không bao giờ đứt đoạn.
Và cô lại càng yêu Ôn Lĩnh ôm chặt lấy cô nói “lấy anh nhé” này hơn.
Còn một tháng nữa là Tả Dữu tròn hai mươi tám tuổi, cuối cùng thì cô đã nhận được câu nói mình chờ đợi mòn mỏi bấy lâu kia, đôi mắt ướt như chực khóc.
“Nhưng mà, nhưng mà, từ nhỏ em đã hi vọng mình được cầu hôn lãng mạn, anh... không phải là anh định xua đuổi em như thế này đấy chứ...” Tả Dữu đạt được tâm nguyện bắt đầu giở tính trẻ con.
Tính khí trẻ con đã không còn phù hợp với độ tuổi hai mươi tám của cô nữa, bản thân cô cũng đã chín chắn hơn từ lâu, chỉ là muốn làm nũng với anh một lần như vậy thôi.
Dứt lời, Tả Dữu chợt cảm thấy mình đã nói sai gì đó. Đối với Ôn Lĩnh mà nói, hôm nay anh không hề có sự chuẩn bị, còn cầu hôn đa phần là người đàn ông quỳ một gối xuống đất, đeo nhẫn vào tay người phụ nữ của mình. Khác biệt nhất có chăng là hoàn cảnh xung quanh và những lời tỏ tình ngọt ngào khác nhau mà thôi. Những điều này đặt lên người Ôn Lĩnh, hầu như không có cái nào có thể hoàn thành.
Nhìn Ôn Lĩnh đang nghĩ ngợi gì đó, Tả Dữu vung tay, “Không sao không sao, em chỉ nói đùa thôi, sợ anh không lấy em, em lại không muốn lấy người khác, đến cuối cùng lại trở thành bà cô già ế sưng ế sỉa, gây nguy hại cho xã hội thì gay go rồi.”
Ôn Lĩnh nhìn Tả Dữu nói năng nhẹ nhàng, cảm xúc trong lòng chỉ có mình anh biết. Anh kéo tay phải của cô, kéo cô đến chiếc ghế trang trí trước cửa tiệm, bảo cô ngồi xuống.
Làm xong những chuyện này, Tả Dữu nhìn anh quay người đi, đưa lưng về phía mình làm gì đó trên cổ.
“Ôn Lĩnh, anh làm gì thế, anh đừng giận mà, em chỉ nói vu vơ thế thôi.” Tả Dữu nhấp nhổm ngồi không yên, chỉ sợ những lời mình nói làm tổn thương anh. Khi cô muốn đứng dậy nhìn anh, thì anh đã quay người lại.
Anh vịn vào mép chiếc ghế kia, chầm chậm... co chân...
Trời! Anh thực sự muốn quỳ một chân xuống đất, tuy chân giả của Mỹ có tính liên kết tốt hơn trong nước nhiều, nhưng dù sao vẫn là xương thịt nối liền với một mấu khớp, muốn khom gối, khó khăn và đau đớn đến mức nào, có thể tưởng tượng được.
“Ôn Lĩnh, em chỉ nói bâng quơ thế thôi, thực sự không...” Tả Dữu sắp khóc đến nơi, nhưng khi nhìn thấy món đồ Ôn Lĩnh đột nhiên đưa ra trước mặt mình, nước mắt trào ra như thác không sao ngăn lại được, “Anh mua từ bao giờ thế...”
Đó là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, kim cương lọt vào mắt chỉ có một chấm nhỏ, nhưng trong mắt Tả Dữu còn sáng rỡ hơn cả mặt trời trên bầu trời xanh.
“Ba năm trước, trước khi đến Mỹ, anh đã mang tiền để dành trong nhà đi mua. Không đắt lắm, thậm chí anh còn cảm thấy nó không xứng với em, nhưng khi đó anh đã nghĩ, nếu em có thể đeo nó, rồi gả cho anh thì tốt rồi.”
Ròng rã suốt ba năm, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay, Ôn Lĩnh thật lòng cảm kích ông trời, vì đã cho anh cơ hội này.
“Ai nói không xứng chứ!” Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của Tả Dữu lem nhem nước mắt y như mèo hoa. Cô cướp lấy chiếc nhẫn, đeo vào tay mình như bảo bối, “Chiếc nhẫn này là xứng nhất, những cái khác em không cần.”
Ôn Lĩnh cười, nụ cười nhẹ nhàng, “Tiểu thư Tả Dữu, vậy em có bằng lòng làm vợ anh, làm mẹ của Ôn Noãn, làm bà chủ của nhà chúng ta không?”
“Ừm ừm ừm! Em bằng lòng!” Tả Dữu giống như nhân viên bán hàng cuối cùng đã xử lý được hàng hóa tồn đọng dưới đáy hòm vài năm, vui sướng đến độ bổ nhào vào người Ôn Lĩnh.
Tầm mắt cô mơ hồ, cơ bản không phát hiện ra, để duy trì tư thế nửa quỳ không được tiêu chuẩn cho lắm này, vầng trán Ôn Lĩnh đã rịn đầy mồ hôi từ lâu.
Cô thầm than một tiếng, mở mắt ra, tay chân luống cuống bò xuống khỏi người Ôn Lĩnh, “Ôn Lĩnh, xin lỗi xin lỗi, em quên mất chuyện chân anh...”
Ôn Lĩnh bị cô bổ nhào, nằm ngửa trên mặt đất cố tình quên đi cơn đau ở chân, cười xoa đầu cô, “Vốn là muốn em quên.”
Anh sẽ không nói cho cô biết, để luyện tập tư thế quỳ cầu hôn này, chỗ gãy chân của anh, tổng cộng đã bị tróc mất mấy lớp da.
Thứ cô dâu khác có và được trải qua, anh đều muốn dành cho Tả Dữu, cho dù bản thân anh làm vẫn chưa được hoàn mỹ.
Ngày 12 tháng Tám năm 2012, hôn lễ của Ôn Lĩnh và Tả Dữu được tổ chức tại thành phố C, Trung Quốc.
Trên đời này, không có hạnh phúc nào là đương nhiên cả, cho dù hiếm có đôi khi vừa khéo gặp được nhau, nhưng nếu không biết cách nắm lấy, hạnh phúc cũng sẽ bỏ ta mà đi mất.
Vậy cho nên, đứng trước hạnh phúc, việc mà chúng ta nên học nhất, chính là dũng cảm. Dũng cảm nắm lấy hạnh phúc, nó có chạy đằng trời.
Hết