Ôn Hân không biết mình bị làm sao, chỉ biết khi mở mắt ra, cô thấy mình đã được dìu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của chủ nhiệm Tần. Tả Dữu đứng một bên nhìn cô với vẻ mặt căng thẳng, bàn tay bất an vỗ lưng cô, “Chị dâu, chị không sao đấy chứ? Chị đột nhiên ngã xuống làm em sợ chết khiếp.”
Thực ra, Ôn Hân cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ là có chút hoa mắt, cô mấp máy môi, “Buổi sáng chị ăn hơi ít, chắc là tụt huyết áp.”
Trước kia, mỗi khi bận bịu lo chuyện công ty không kịp ăn cơm, cô cũng thường xuyên bị tụt huyết áp như vậy. Ôn Hân không để tâm lắm, đứng dậy kéo Tả Dữu tạm biệt chủ nhiệm Tần, sau đó rời đi. Lúc khỏi cửa phòng làm việc của chủ nhiệm khoa, Tả Dữu không lên tiếng từ nãy đến giờ bỗng kéo Ôn Hân lại, “Chị dâu, mẹ em quá đáng như vậy, sao chị không nói với bọn em sớm một chút chứ. Nếu không phải là anh Ôn nói hai ngày gần đây chị dùng đến tiền tiết kiệm trong nhà thì chúng em cũng không phát hiện ra đâu. Chị cứ định một mình cáng đáng đến cùng sao!”
Ôn Hân buông tay, chỉ yên lặng nhìn Tả Dữu khiến cô ấy càng sốt sắng, “Em đi tìm mẹ!”
“Đừng.” Ôn Hân kéo Tả Dữu lại, lắc đầu, “Nếu đã là ‘khảo nghiệm’, thì dù là em hay chị đi tìm đều có nghĩa là chị nhân thua.”
“Vậy phải làm sao bây giờ!” Sự cố chấp của Ôn Hân khiến Tả Dữu sốt sắng muốn giậm chân, nhưng đột nhiên hai mắt cô nàng bỗng sáng bừng lên, “Chị dâu, hay là em bảo anh trai em gọi điện thoại cho mẹ nhé! Anh ấy không sợ mẹ đâu!”
Vừa vui vẻ được một chút, nhưng vừa nhìn ánh mắt của Ôn Hân, Tả Dữu lập tức nhận ra cách này không ổn chút nào. Đúng vậy, bảo một người còn đang ở tiền tuyến, tính mạng bị đe dọa từng giây từng phút đi lo chuyện cho người ở nhà... Tả Dữu cốc đầu, “mình đúng thật là!” Ôn Hân xoa đầu Tả Dữu, “Được rồi, chị sẽ có cách, em cứ vờ như không biết là được, cũng đừng nói với Quý Mai.”
Cô nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
Năm ngày sau, ở đâu có thể xoay được tiền cô đều đã hỏi, cách gì có thể nghĩ cô cũng đều đã nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn cùng đường.
Đứng trước cửa phòng làm việc của chủ nhiệm Tần, chân Ôn Hân nặng nề như đeo chì, không biết phải vào trong thế nào.
“Trên cánh cửa có tranh của Da Vinci hay Picasso mà ngắm kĩ vậy? Nào, để tôi nhìn xem.” Đột nhiên có một cánh tay quàng qua bả vai Ôn Hân, một thứ mùi quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi cô. Bất luận là khi nào, ở đâu, Tả Tuấn vẫn luôn trưng ra dáng vẻ bỡn cợt như vậy. Đến tận bây giờ, Ôn Hân vẫn không hiểu được lần trước tả Tuấn làm vậy là có mục đích gì, nhưng cô chắc chắn một điều, khác với xương quai xanh ngả ngớn đang lộ ra ngoài kia, con người Tả Tuấn không ăn chơi đàng điếm như biểu hiện bên ngoài của anh ta.
Ôn Hân vỗ vào tay Tả Tuấn, lùi lại phía sau một bước, nới rộng khoảng cách với anh ta, “Đại thiếu gia bị bệnh cũng nên đến bệnh viện tư nhân chứ nhỉ, sao lại đến đây?”
“Đúng là tôi có thể đến bệnh viện tư nhân, nhưng hình như bệnh viện tư nhân không có ai cần cái này đâu nhỉ?” Thứ đựng trong hộp nhựa nhỏ có vỏ bọc đẹp đẽ kia chính là loại thuốc khiến Ôn Hân vò đầu bứt tại suốt mấy ngày nay. Không rõ có chính xác bao nhiêu hộp, nhưng cô chắc chắn số thuốc đó đủ để Miêu Miêu hồi phục. Ôn Hân ngây ngẩn cả người.
“Muốn không? Muốn thì cầm lấy!” Sau một đường parabol với độ cong nhỏ, chiếc hộp rơi vào lòng Ôn Hân. Lúc cô còn đang thẫn thờ, Tả Tuấn búng cổ tay áo, vừa bỏ đi vừa nói, “Muốn cảm ơn thì lấy thân báo đáp, những thứ khác tôi đây không chấp nhận đâu nhé...”
Vóc người khỏe khoắn nam tính bên dưới lớp áo sơ mi đen, thoắt ẩn thoắt hiện, theo từng bước chân Tả Tuấn rời đi. Khi Ôn Hân nói ra ba chữ “Không nghiêm chỉnh”, trong lòng có thứ gì đó đang nới lỏng.
Con người không thể trông mặt mà bắt hình dong, bên dưới lớp da sói, Tả Tuấn vẫn được xem là người lương thiện.
***
Ngày Lưu Đông xuất viện, bầu trời thành phố C âm u khói mù cả tháng nay đã xuất hiện ngày nắng to đầu tiên. Nheo mắt, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, Ôn Hân nói với Tả Dữu ở bên cạnh, “Tả Dữu, em đúng là cái loa phóng thanh.”
Tả Dữu cũng là sau này mới biết anh cả nhà mình trực tiếp ra tay, mặt đổi sắc mấy lần mới kêu oan, “Chị dâu ơi, em nào biết anh ấy lại nghe được em gọi điện vay tiền bạn chứ?”
Tiền tiêu vặt của Dữu Tử trước nay luôn bị khống chế, hàng tháng đều đặn lĩnh tiền, nhưng với tính cách kia của cô, muốn có tiền tiết kiệm là không thể nào. Tả Dữu lúng túng đổi chủ đề, ngón tay xẹt qua má Ôn Hân, “Chị dâu, nước lũ cơ bản đã rút rồi, anh trai em cũng sắp quay về rồi đấy!”
Đúng vậy, cuối cùng thì anh cũng sắp quay về rồi. Gần một tháng, gân cốt Ôn Hân chống đỡ trên dưới đã sắp đứt đến nơi.
Lệ Minh Thần, anh có biết em đang nhớ anh lắm không? Ôn Hân đưa mắt nhìn bầu trời xanh sẫm ở phía xa, mỉm cười.
Nhưng càng mong ngóng điều gì, dường như điều ấy càng không đến. Rõ ràng người cô đợi là Lệ Minh Thần, nhưng người đến lại là mẹ của Lệ Minh thần... cùng với mẹ của Ngụy Diệu.
Trong phòng làm việc riêng trên tầng năm Vạn Bác, Ôn Hân nhìn Nghiêm Mỹ và Đồng Lệ ngồi sóng vai, trong đầu bỗng nảy ra một câu, tuy mang nó ra dùng với bề trên thì có hơi bất kính, nhưng cô cảm thấy nó thực sự rất hợp – cấu kết với nhau làm việc xấu.
“Ôn Hân này, chuyện trước kia là dì không đúng. Dì nhìn ra được cháu là đứa trẻ kiên cường, dì quyết định không phản đối cháu và Minh Thần nữa. Nhưng trước đó, bạn của dì, cháu cũng quen, chính là bà Ngụy đây, bà ấy muốn xin cháu giúp một việc. Bà ấy cảm thấy chuyện này nếu không để dì biết sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến tương lai của cháu và Minh Thần, cho nên hôm nay muốn dì đến cùng.”
Ôn Hân mím chặt môi, nhìn Nghiêm Mỹ và Đồng Lệ hệt như đang xem kịch. Một người phụ nữ mạnh mẽ, thủ đoạn thâm độc cả nửa đời người lại chủ động nhận thua với cô, nếu cô mà tin thật thì cô đúng là đồ ngốc rồi. Thấy Ôn Hân không nói năng gì, Đồng Lệ lau khóe mắt, “Tâm à, tuần sau Ngụy Diệu đi Mỹ làm phẫu thuật, nhưng bác sĩ nói cảm xúc của nó bất ổn, cứ như vậy lên bàn phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm, dì là muốn... muốn cháu có thể đi cùng A Diệu, dì chỉ có mỗi thằng con trai này thôi...”
Đồng Lệ ôm mặt khóc lóc thảm thiết không nhưng không đổi lấy được một chút đồng cảm nào của Ôn Hân, mà ngược lại còn khiến cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Khi đó, cũng là gian phòng như thế này, bức tường như thế này, trên bức tường cũng treo chiếc đồng hồ hình tròn như thế này, chạy tích tắc tích tắc, nhưng người rơi nước mắt lại là cô.
Cha cô không chữa khỏi được cho người ta, Đồng Lệ mang người đến gây chuyện, không chỉ mắng chửi mà còn đập đồ, tiếng động nhốn nháo vang vọng bên tai cô mãi không dứt.
Mà bây giờ, bỗng nhiên truyền vào tai cô tiếng ai đó “mở” cửa từ bên ngoài, chỉ là, nói “mở” có vẻ là đánh giá thấp sức lực của Thiếu tá Lệ quá rồi.
Lệ Minh Thần vừa lắc vài cái, cánh cửa chắc chắn của Vạn Bác đã nằm im bất động, dáng vẻ rơi xuống như thể nó là một phiến lá cây bị Lệ Minh Thần tiện tay búng rụng vậy, “Bà Nghiêm, bà có biết con không thích nhất cái gì không?”
Thứ nhất, can thiệp vào cuộc sống của anh; thứ hai, tự tiện sắp đặt cuộc sống của anh; và thứ ba, liên tục xuất hiện trong cuộc sống của anh – đây là ba điều Lệ Minh Thần từng nói với bà khi bà đến nhà Nghiêm Quang Dụ sắp xếp doanh trại cho anh khi anh mới tốt nghiệp Học viện Quân sự.
Nhiều năm như vậy, Nghiêm Mỹ những tưởng con trai đã trưởng thành, sẽ không trách oán mình như ngày nhỏ nữa, không ngờ... Sắc mặt tái nhợt nhìn cậu con trai về sớm gần ba ngày so với dự kiến của mình đang dẫn Ôn Hân ra ngoài, da đầu bà tê dại, đầu óc ong ong như thể không còn là của mình.
Nghiêm Mỹ buồn bã, còn Đồng Lệ thì đang mải nghĩ ngợi chuyện của mình. Đúng là Ngụy Diệu không có Ôn Hân thì không được, nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng, Nghiêm Mỹ ngồi bên cạnh đã giẫm lên giày cao gót đuổi theo ra ngoài.
Ôn Hân dựa vào lòng Lệ Minh Thần, nơi chóp mũi toàn là mùi bùn ẩm ướt hòa lẫn mùi mồ hôi, nhưng cô cũng không để bụng, cọ cọ mặt vào áo anh. Thiếu tá Lệ gần một tháng không được ngủ một giấc tử tế bị hành động thân mật của người phụ nữ làm cho mặt có chút cứng ngắc, “Đây là chỗ có thể gây rối sao?”
Như thể không nghe thấy lời anh nói, Ôn Hân lẳng lặng cù vào lòng bàn tay anh, “Lệ Minh Thần, may là anh đã bình an trở về...”
Cặp tình nhân đang dịu dàng quyến luyến thì Nghiêm Mỹ từ phía sau chạy đến, “Minh Thần, mẹ thực sự không có ý gì khác, ca phẫu thuật của Ngụy Diệu cần người ở bên, Ôn Hân là lựa chọn thích hợp nhất.”
“Bà Nghiêm, nếu bà đã quan tâm đến sống chết của người kia như vậy thì dứt khoát làm người tốt đến cùng đi, mời những chuyên gia quỷ quái gì đó kia đến đây, như vậy không những Ôn Hân có thể ở bên anh Ngụy, mà những người nhiệt tình như chúng ta đây cũng có thể ở bên cạnh anh ta. Ý kiến này của con không tồi chứ?” Ánh mắt của con trai quá ư sắc bén, ngay cả mưu sâu kế hiểm muốn dựa vào người ngoài để chia cắt bọn họ, anh cũng đều nhìn thấu cả.
“Lệ Minh Thần, sao chuyện gì anh cũng biết thế?” Ôn Hân bị người đàn ông kéo đi, không tin anh chỉ đứng ở cửa một chốc lát, nghe loáng thoáng được vài câu đã nhìn thấu được toàn bộ kế hoạch của mẹ mình. Nhưng Lệ Minh Thần lại thừa nhận một cách hào phóng, “Anh là ai cơ chứ, trước kia anh từng là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Trinh sát, cho nên sau này tốt nhất là em đừng giấu anh chuyện gì! Để anh phát hiện ra thì...”
Thiếu tá Lệ cười vài tiếng, anh sẽ không nói cho cô biết, sở dĩ hành trình dực kiện được đẩy lên sớm hơn ba ngày là vì có hai người nọ đã âm thầm tố giác với anh. Đứng trước cửa Vạn Bác, nhân lúc cô không chú ý, Thiếu tá Lệ chìa tay ra kéo bà xã lên chiếc xe việt dã gầm cao, “Về nhà thôi!”
Thế là buổi chiều hôm ấy, Trợ lý đặc biệt Ôn – người duy nhất ở Vạn Bác chưa từng đi muộn về sớm, lại trốn làm dưới con mắt của biết bao người...
Ôn Hân không biết Lệ Minh Thần còn có một căn nhà ở nội thành như thế này. Vừa bước chân vào cửa, cô đã bị hơi thở gia đình nồng đậm trong căn nhà làm cho ngây ngất. Thay dép bước vào phòng khách, cô đưa tay chạm vào đóa hoa bách hợp trong lọ, quay người nói với Lệ Minh Thần như muốn xác thực, “Căn phòng này của ai vậy? Không thể là của anh được.”
Không nói đến chuyện anh đã ra tiền tuyến chống lũ ròng rã một tháng, cho dù anh có không đi thì đại binh quanh năm cắm rễ ở doanh trại quân đội như Lệ Minh Thần làm gì có khả năng có chỗ ở đàng hoàng thế này được.
“Sao không thể là của anh chứ...” Thiếu tá Lệ ôm lấy Ôn Hân từ phía sau, cắn nhẹ rồi hôn khẽ lên cần cổ cô, “Căn nhà này là sính lễ, em lấy anh được không...”
Cổ áo bị ngài thiếu tá cắn hở một mảng lớn, Ôn Hân vặn vẹo trong lòng anh, mồm miệng cố ra vẻ trấn tĩnh, “Ai muốn lấy anh chứ! Hơn nữa anh đừng quên, lần trước là tên khốn nào bắt nạt em xong chạy biến đi trước.”
Nhìn hai má Ôn Hân phình lên thành hai cái bánh bao nhỏ, Lệ Minh Thần không nhịn được cắn lên đó một miếng, “Bà xã à, lần trước là anh không tốt.”
“Lần này anh đảm bảo sẽ nhẹ nhàng!” Ôn Hân thoắt cái bị bế lên, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lệ Minh Thần đặt lên giường.
“Lệ Minh Thần, sao anh...” Ôn Hân vốn định để mặc anh làm càn, nhưng đến khi anh cởi áo ra, cô suýt chút nữa không kìm nổi khóc thành tiếng.
Chia xa một tháng, cơ thể trước kia nhẵn bóng, hiện tại lại chi chít vết bùn và máu, thời gian trôi qua, màu đỏ của máu về cơ bản đã sẫm thành màu đen của bùn. Ý thức được nguyên nhân khiến Ôn Hân thay đổi sắc mặt, Lệ Minh Thần vội vàng mặc áo vào, nói với cô, “Trước khi quay về chỉ kịp mặc áo, còn chưa tắm rửa. Bây giờ anh đi tắm rửa, đảm bảo mười phút nữa sẽ quay lại chiến trường!”
Lại hôn chụt lên má cô một cái, lúc này Lệ Minh Thần mới xuống giường. Từ phòng ngủ đến phòng tắm chỉ có vài mét mà ngài thiếu tá đã lặp đi lặp lại đến năm lần, “Không được nhìn trộm!” Ôn Hân cười mà lòng đau xót. Cô biết Lệ Minh Thần không sợ điều gì khác, anh chỉ sợ những vết thương trên người mình bị cô nhìn thấy...
“Được.” Cô trả lời.
Ôn Hân nằm trên giường chờ đợi, từ sáu giờ ba mươi phút đến sáu giờ bốn mươi lăm phút, lại từ sáu giờ bốn mươi lăm phút đến bảy giờ, tiếng nước chảy trong nhà tắm vẫn chưa ngừng lại, Lệ Minh Thần mãi không ra ngoài.
Cuối cùng, cô không kìm nổi nữa mà khập khiễng đi về phía phòng tắm.
Cửa bị Lệ Minh Thần đóng rất chặt, Ôn Hân phải mất một lúc lâu mới mở được.
Anh không tắm trong bồn mà đứng dưới vòi hoa sen, đưa mặt về phía tường nhưng lại không tắm.
Dòng nước từ trên người chảy xuống nền gạch men sứ sạch sẽ. Ôn Hân cảm thấy anh không ổn, bèn không thèm để ý gì nữa mà mở cửa bước vào. Sau khi nhìn rõ, thì ra Lệ Minh Thần đã ngủ rồi, cô thấy sống mũi mình cay cay, khẽ gọi một tiếng, “Lệ Minh Thần...”
Trước kia Ôn Hân cũng nghe nói đến những vất vả mà quân nhân phải trải qua, nhưng bản thân cô lại không cảm thấy gì cả. Cô tưởng rằng quân nhân cầm tiền của nhà nước, thường ngày chỉ cần làm vài cuộc huấn luyện, sau đó chuẩn bị cho cuộc chiến tranh về cơ bản sẽ không thể xảy ra trong thời bình là được. Nhưng khi nhìn Lệ Minh Thần đứng đó mệt mỏi ngủ thiếp đi, Ôn Hân đột nhiên cảm thấy xót xa, định bước đến đánh thức anh thì một dòng nước lướt qua chân khiến cô trượt ngã.