Nhớ nhung là gì?
Nhớ nhung là N khoảnh khắc qua đi, lần thứ N+1 bất giác nhớ đến đôi môi khẽ cong lên của em.
Nhớ nhung là gì?
Nhớ nhung là khoảnh khắc bắc nồi thức ăn ra khỏi bếp, tay luôn vô thức đưa sang bên cạnh ngăn em không cầm lòng nổi mà ăn vụng vài miếng.
Nhớ nhung là gì?
Nhớ nhung là khi được đôi bàn tay nhỏ mềm mại khẽ khàng ôm lấy, để rồi sâu thẳm trong lòng buộc phải thừa nhận...
Thừa nhận rằng, anh nhớ cô, anh nhớ Tả Dữu.
Ôn Lĩnh nhớ Tả Dữu.
Khi đứng xào rau, phần chân bị chân giả làm bằng chất liệu cứng kẹp cho đau nhói, thế nhưng giờ phút này, toàn bộ cảm quan của Ôn Lĩnh, bao gồm xúc giác, thính giác, khứu giác, thị giác, tất cả đều dồn lại ở một nơi.
Chiếc đĩa rơi xuống bếp ga “choang” một tiếng, âm thanh vang vọng. Bàn tay kia của Ôn Lĩnh nâng lên rồi hạ xuống, nâng lên rồi lại hạ xuống, vài lần như thế cũng không dám nắm lấy bàn tay nhỏ đang để trên eo mình.
“Em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?” Dữu Tử là một cô gái tốt, tuy cô không thích cảm giác lúc nào cũng là mình chủ động, nhưng đối mặt với Ôn Lĩnh như thế này, cô sẵn lòng tiến về phía trước thêm một bước nữa. Bàn tay nhỏ ấm áp ôm lấy mình, Ôn Lĩnh chợt tìm lại được thứ xúc cảm thân thuộc vốn tưởng đã đánh mất từ lâu. Chính anh cũng cảm thấy vành tai mình nóng ran, khẽ gật đầu, “Nhớ.”
Vòng ôm bỗng siết chặt lại, Tả Dữu không kìm nén nổi cảm xúc trong lòng, vùi mặt vào lưng Ôn Lĩnh, “Em biết không phải là anh không có cảm giác với em, em biết không phải là chỉ mình em đơn phương...”
“Đơn phương” là cụm từ đã xuất hiện không chỉ một vài lần khi Nghiêm Mỹ cố gắng khuyên nhủ cô con gái cưng, mỗi lần như thế bà lại nói thêm một câu, “Tình trạng của nó như thế, liệu nó có dám thích con không, có cảm thấy bản thân xứng với con không?”
“Em mặc kệ người khác nói chúng ta không xứng ra sao, hay chân anh thế nào, em thích anh, anh cũng thích em! Hai người thích nhau ở bên nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc, cho nên mặc kệ họ nói gì, em đều không quan tâm!”
Ôn Lĩnh không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng lời thề son sắt mà cô nói ra lại khiến người nghe chấn động.
Đúng là Tả Dữu vô cùng kiên định, sự kiên định này không hoàn toàn đến từ bản thân cô, mẹ cô nói, “Con chỉ nói con thích cậu ta, yêu cậu ta. Thế cậu ta có yêu con không? Đừng có lúc nào cũng không hiểu chuyện như thế!”
Bây giờ chẳng phải là cô đã rõ rồi sao, “Ôn Lĩnh, đời này em sẽ không rời xa anh nữa, bất kể mẹ em có phản đối thế nào, em đều sẽ không thay đổi!”
Sự kiên định của Hoa Quả khiến Ôn Lĩnh tìm về được lí trí lạc đường đã lâu, anh khẽ cạy tay cô ra, “Không phải nói là ở bên ấy học hành sao? Sao em lại quay về?”
Tả Dữu vui vẻ đến độ không phát hiện ra sự khác thường của anh, cô buông tay ra, “Ôi, đợi lát nữa em sẽ kể với anh, ngồi máy bay lâu như vậy, em đói rã ruột luôn rồi. Hôm nay anh nấu món gì thế? Ôi, sườn xào Càn Long, em có lộc ăn rồi!”
Nhìn Tả Dữu hệt như con nít, bưng đĩa xoa tay bước về phía nhà ăn bên ngoài, trong lòng Ôn Lĩnh hi vọng sẽ có ai đó truyền cho anh thêm dũng khí, để anh không hèn nhát, để anh dũng cảm đưa tay ra ôm lấy người con gái này.
Tả Dữu bỏ đĩa xuống, mới phát hiện ra Ôn Lĩnh không đi theo ra ngoài, quay lại nhìn thì phát hiện ra anh đang chống gậy, nhích từng chút từng chút.
Đến tận bây giờ Tả Dữu mới ý thức được, Ôn Lĩnh đã thực sự làm theo lời cô nói, mang chân giả, cố gắng đi lại như người bình thường.
Cô khịt mũi, bước lên trước dìu anh, “Hồi đó đi hỏi bác sĩ, chẳng phải bác sĩ đã nói phải từ từ sao? Hôm nay anh đã mang cái này bao lâu rồi?”
“Sáng ngủ dậy đã dùng rồi.” Ôn Lĩnh cười, nụ cười rất đỗi dịu dàng, khiến lòng Tả Dữu mềm nhũn. Cô vững tin, Ôn Lĩnh từ chỗ từ chối chân giả đến nghiến răng kiên trì, nguyên nhân chỉ có một, ấy chính là cô. Phát hiện mới này khiến mười quả đại bác trong lòng cô cùng lúc phát nổ, ầm ầm vang dội. Cô phấn khích đến nỗi suýt chút nữa thì bổ nhào vào lòng anh.
Cô ho khẽ hai tiếng, che đậy sắc mặt đỏ bừng, quay mặt nhìn đồ ăn trên bàn, “Hôm nay sao lại nấu nướng cầu kì như vậy, không phải là biết trước hôm nay em về nên làm cho em ăn đó chứ?”
“Ha ha.” Tả đại tiểu thư tự tin đầy mình khiến Ôn Lĩnh phì cười, anh đưa một tay ra xoa đầu cô, “Con bé Noãn Noãn nói anh ngược đãi nó, không cho nó ăn thịt nhiều ngày rồi, cho nên...”
Nói đến Ôn Noãn, mặt Tả Dữu thoáng thả lỏng, “Anh cũng thật là, con bé nói muốn ăn thì anh mới làm à? Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn đó.”
“Không có tâm trạng...”
Khi truy tìm nguyên nhân tại sao anh không có tâm trạng, Tả tiểu thư lại ngượng ngùng đến độ muốn tìm góc tường núp vào cười trộm.
Lần này về nước là đúng rồi.
Vừa qua mười hai giờ, Ôn Noãn ra ngoài chơi chưa về. Nhìn Tả Dữu đói bụng đến phờ phạc, Ôn Lĩnh đi vào bếp lấy một cái đĩa, định để dành phần cho Noãn Noãn, dù sao anh cũng làm nhiều, con gái ăn ít một chút, bớt phát triển theo bề ngang một chút cũng khỏe mạnh.
Đúng lúc Ôn Lĩnh vừa mới đưa đũa vào đĩa thức ăn thì bạn nhỏ Ôn Noãn từ ngoài chạy xộc vào nhà, gương mặt dính đầy bùn đất hốt hoảng, ngón tay mũm mĩm chỉ ra ngoài cửa, cảm xúc hết sức kích động, “Ba ơi, ba ơi, ba mau nhìn, mau nhìn đi...”
“Sao vậy, Noãn Noãn?” Tả Dữu ngồi trong góc bèn đứng dậy.
“Cô ơi, cô quay về rồi!” Ôn Noãn kinh ngạc chưa được một giây, liền kéo Tả Dữu lên, “Cô cũng theo con đi xem xem! Mau lên, mau lên!”
Chuyện gì lại khiến bạn nhỏ Ôn Noãn gây họa thường xuyên như cơm bữa sợ hãi đến mức này được nhỉ? Tả Dữu nhìn Ôn Lĩnh một cái, sau đó theo cô bé ra ngoài.
Đợi ra khỏi cửa siêu thị Ôn Noãn, Ôn Lĩnh bụm trán, bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Còn Tả Dữu thoạt đầu ngơ ngác, sau đó cười nghiêng ngả, “Tiểu Tiền à, Tiểu Tiền, tao thấy mi không chỉ là hám tiền, mà còn là người đánh xe cừ khôi đấy. Mèo cái nhà người ta ra ngoài dạo chơi một vòng, nhiều nhất chỉ dẫn theo một ổ mèo con quay về, mày thì hay rồi, dẫn cả ba tụi nó về luôn...”
Mèo Tiểu Tiền như thể hiểu lời Tả Dữu nói, nghiêng đầu “meo” một tiếng, sau đó chìa móng vuốt ra cào loạn con mèo đực nhà mình. Không biết con mèo đực Ba Tư bị Tiểu Tiền dụ dỗ ở đâu ra, thè lưỡi liếm Tiểu Tiền như lấy lòng, sau đó kéo con mèo con đang liêu xiêu muốn chạy lại.
“Tiểu Tiền có phải Hoàng Thế Nhân đầu thai không thế, vơ vét của cải thì không nói, lại còn biết cướp mèo đực nhà lành nữa...”
Tả Dữu bước xuống bậc thềm, cùng Noãn Noãn ôm năm con mèo con mới chào đời được vài ngày, mắt đã mở vào phòng, vừa đi vừa nói với Ôn Lĩnh, “Có phải là Tiểu Tiền sợ anh không nuôi cả nhà mình, cho nên mới tiền trảm hậu tấu không thế... Con mèo này xảo trá thật đấy...”
Trong nhà bỗng dưng thêm sáu thành viên mới, cuối cùng thì Ôn Noãn mãi vẫn không thể dứt ra khỏi chuyện Mao Mao rời đi đã có việc để làm. Vừa hay Tả Dữu có mặt, cô bé kéo cô ra chợ, địa điểm chính là quầy bán cá.
Tuy Ôn Lĩnh và Tả Dữu đều giải thích với Noãn Noãn rằng mèo con đang bú sữa, cơ bản là không ăn nổi cá, nhưng cô nhóc bướng bỉnh, cứ nằng nặc đòi đi bằng được.
Lúc đến chợ, Ôn Noãn chọn cá vô cùng ra dáng, chốc chỉ vào con này, “Bơi gì mà chậm thế, nhìn là biết sắp chết...”, chốc lại kéo Tả Dữu chỉ vào con kia, “Cô ơi, con không muốn con kia, béo múp như thế, nhìn là biết ăn ‘thức ăn tăng trưởng’ mà lớn...”
Tiểu thư nhà họ Ôn nói liến thoắng khiến cả hàng người bán cá ở chợ đều đen mặt.
Đã đi đến hàng cuối cùng nhưng Ôn Noãn vẫn không ưng ý được hàng nào, cảm thấy ấm ức hết sức, “Cô ơi, tại sao cá đều không ngon thế ạ?”
Mí mắt Tả Dữu nháy loạn, cá bây giờ đều như vậy cả, mua cá cho mèo mà kén chọn quá nhỉ. Nghĩ vậy nhưng Tả Dữu cũng không dám thể hiện ra mặt, chỉ khom lưng, xoa đầu Ôn Noãn, “Hay là hôm nay chúng ta cho bọn Tiểu Tiền uống sữa bò trước nhé. Hôm khác lại đến mua cá sau, mua con bơi nhanh nhất, hình thể khỏe đẹp thon thả nhất, được không?”
Ôn Noãn đang ấm ức chớp chớp mắt, nghĩ ngợi một lát đáp, “Cũng được ạ, nhưng cô nhất định phải dẫn Noãn Noãn đi đấy nhé. Chú nhỏ nói cô Ôn Hân sinh em gái xong uống canh cá, dinh dưỡng sẽ cho em gái. Mèo con không ăn được cá, vậy Tiểu Tiền ăn cũng được.”
Logic của cô bé vô cùng chặt chẽ, đã biết suy luận từ cái này ra cái kia rồi. Tả Dữu cười, rồi đồng ý với cô nhóc.
Nói đến chị dâu, Tả Dữu sực nhớ ra một chuyện, “Noãn Noãn, chuyện cô quay về tạm thời đừng nói với chú nhỏ của con nhé, biết chưa?”
“Tại sao ạ?” Ôn Noãn mân mê ngón tay, cúi đầu đứng ở cửa tiểu khu nhà mình, lấy làm khó hiểu, “Vậy con nói với cô được không ạ?”
“Đều không được.” Nói với chị dâu, anh trai không biết mới là lạ. Sau khi nhấn mạnh hết lần này đến lần khác với Ôn Noãn, Tả Dữu kéo cô bé về nhà.
Tối hôm đó, Tả Dữu không tài nào ngủ nổi.
Trẻ nhỏ vốn đã không thích ngủ sớm, lại cộng thêm năm chú mèo con bây giờ vẫn chỉ có thể kêu chít chít, Ôn Noãn đã thay sang đồ ngủ từ lâu, giữa chừng có mấy lần muốn bò dậy nhìn trộm chúng vài cái. Cuối cùng Tả Dữu vất vả mới dỗ được Ôn Noãn đi ngủ, sau khi nghe rõ tiếng ngáy đều đều của cô nhóc, mới lẳng lặng bò xuống giường.
Việc cô phải làm, chỉ nghĩ thôi đã khiến cô căng thẳng, nhưng nếu không làm như vậy, đoán chừng mẹ sẽ không đồng ý chuyện của cô và Ôn Lĩnh. Đứng trước cửa phòng ngủ của anh, cô gái trẻ hai mươi lăm tuổi hít thở có phần gấp gáp.
Cửa phòng ngủ của Ôn Lĩnh không khóa, Tả Dữu mới khẽ đẩy nhẹ, cửa đã mở ra. Đến gần một chút, bên đầu giường Ôn Lĩnh vẫn sáng đèn, dưới ánh đèn màu cam ấm áp, anh đang chăm chú xem thứ gì đó. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang đỏ mặt đứng ở cửa.
Tả Dữu không búi tóc lên, mái tóc dài buông sau gáy, xõa xuống người cô, có chút lộn xộn nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Trong tích tắc, ánh mắt Ôn Lĩnh thất thần. Đến khi anh hoàn hồn lại, Tả Dữu đã bước đến bên giường anh, gác tay bên cạnh giường nhìn anh chằm chằm.
“Anh Ôn, em thích anh, muốn ở bên anh, em vô cùng vô cùng nghiêm túc đấy...” Nhìn thấy sắc mặt Ôn Lĩnh thay đổi, Tả Dữu bèn nhấn mạnh hai chữ “vô cùng”.
Thái độ trầm mặc của Ôn Lĩnh khiến Tả Dữu hơi nản lòng. Cô cúi đầu, tóc dài bên tai rủ xuống, che đi gương mặt nhỏ nhắn. Anh không nhìn thấy vẻ mặt cô, nhưng lại nghe ra giọng điệu của cô có chút ủ rũ, “Em cảm thấy anh cũng thích em, muốn ở bên em, anh có thể nói cho em biết đó không phải là do em nghĩ nhiều không?”
Vì tình yêu, người phụ nữ có thể không để tâm nơi mình đang đứng là căn phòng rộng bao nhiêu mét vuông.
Vì tình yêu, người phụ nữ có thể không để tâm bản thân dừng chân ở một góc nhỏ thành phố, làm bà chủ siêu thị, hàng ngày trông coi cửa hàng giúp người chồng tàn tật, chăm lo săn sóc cho gia đình.
Vì tình yêu, thậm chí người phụ nữ có thể dũng cảm đối mặt với quá khứ của mình, với ba mẹ mình, thậm chí là với cả gia đình mình.
Vì tình yêu, chuyện gì Tả Dữu cũng dám làm, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng tận tai nghe thấy đối phương nói một câu “anh thích em”. Ngoài tiếc nuối ra, cô còn cảm thấy mơ màng vì cuộc tình dường như chỉ có mình mình đấu tranh này.
Đầu ngón tay được cầm lên, cả người Tả Dữu run rẩy, mạch suy nghĩ miên man mơ hồ, cô muốn nhéo tai mình một cái, để xác nhận xem liệu những điều mình nghe thấy có phải là thật hay không.
Cô nghe thấy Ôn Lĩnh nói, “Em là cô gái tốt, tốt đến độ anh không muốn yêu cũng không được...”
Mất đi sự chống đỡ của đôi chân, lời tỏ tình của Ôn Lĩnh đến muộn, cũng không đủ tự tin, nhưng Tả Dữu biết, những lời anh nói chắc chắn là thật lòng.
“Thật… Thật sao?” Gương mặt mơ hồ ướt đẫm nước mắt của Tả Dữu lọt vào đáy mắt Ôn Lĩnh, trái tim rối rắm cả một ngày trời cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Thay vì đứng từ xa nhìn cô khó chịu, bản thân cũng khó chịu, chi bằng hai người cùng nhau dũng cảm đối mặt với những khó khăn kia. “Em đừng khóc nữa, là thật mà. Anh thích một cô gái ngốc nghếch tên là Tả Dữu. Cô ấy rõ ràng có thể lựa chọn người tốt hơn, đằng này lại cứ khăng khăng lựa chọn người tàn phế như anh. Cô ấy tốt như vậy, sao anh có thể không thích cho được.”
Bị những lời Ôn Lĩnh nói chọc cười, Tả Dữu bổ nhào vào lòng anh, “Đã nói rồi, không được phép chơi xấu, nếu đã thích, thì phải thích em cả đời, nếu anh nuốt lời...”
Tả Dữu ghé vào lòng Ôn Lĩnh tìm khắp bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, “Nếu nuốt lời, cẩn thận em cắn môi anh thành lạp xưởng đó.”
Dứt lời, Tả tiểu thư đã lập tức tiêm mũi dự phòng lên người Ôn Lĩnh.
Đến khi kết thúc, Ôn Lĩnh sờ sờ môi mình, đúng như dự đoán, có một vết máu đỏ dính trên ngón tay, “Mồm miệng tàn nhẫn thật đấy...”
“Ra tay không tàn độc thì anh có thể theo em sao?” Tả tiểu thư nhướng mày với anh hệt như nữ thổ phỉ cướp đàn ông nhà lành.
“Nhưng phía dì rất khó giải quyết đó.” Đã quyết định ở bên nhau, Ôn Lĩnh buộc phải cân nhắc kĩ càng tương lai của bọn họ. Tả Dữu sắc mặt ửng hồng, ngẩng đầu lên, ghé vào lỗ tai Ôn Lĩnh nói nhỏ, “Em có cách...“
Ôn Lĩnh lúc đầu còn chưa nghe rõ, nhưng khi cô nói lần thứ hai, gương mặt anh lập tức biến sắc. “Không được, anh phải có trách nhiệm với em, quay về đi ngủ đi!”
Mất một lúc lâu mới đuổi được Tả Dữu ra khỏi phòng, Ôn Lĩnh nhìn chằm chằm vào tấm lịch treo tường cũ trên cánh cửa, sắc mặt đen kịt bắt đầu đỏ bừng lên, “Cô nhóc, có biết gạo nấu thành cơm là ý gì không hả, nói bậy nói bạ...”
Anh khẽ trở mình, có thứ gì đó trong cơ thể quấy nhiễu khiến anh không sao ngủ nổi.
Một đêm mất ngủ.
Hai người lớn nằm trong phòng trằn trọc suốt một đêm. Còn Ôn Noãn đã bò dậy từ sớm để chơi đùa với đám mèo con.
Mười giờ sáng, Tả Dữu mới miễn cưỡng kéo mình ra khỏi giường. Khi thức giấc, cô thấy đầu óc mình choáng váng, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng Ôn Noãn đang nói chuyện với ai đó bên ngoài cửa phòng. Cô đang ngái ngủ, sau khi nghe được vài câu, đầu óc trở nên tỉnh táo tức thì.
“Noãn Noãn...” Cô vội vội vàng đến giày cũng không kịp đi đã lao thẳng ra ngoài, nhưng đã muộn rồi. Bạn nhỏ Ôn Noãn ngây thơ hồn nhiên chưa bao giờ nói dối, cô Ôn Hân hỏi gì, cô bé nói nấy.
Việc đầu tiên cô bé làm sau khi thức dậy chính là gọi điện thoại cho cô Ôn Hân, báo cáo tin tốt lành về “đội ngũ mở rộng” nhà mèo Tiểu Tiền. Đang nói hăng say, Ôn Hân bỗng tạt cho cô bé một gáo nước lạnh, “Ba còn phải chăm sóc con, làm gì còn sức đâu chăm sóc thêm bảy con mèo nữa. Đợi một thời gian nữa cô về, mang mèo tặng cho người ta nhé.”
Một câu nửa đùa nửa thật của Ôn Hân khiến Ôn Noãn sốt sắng, “Không đâu, không đâu, cô Hoa Quả cũng đang giúp con và ba chăm sóc mèo con mà.”
Trên đây là cuộc điện thoại đầu tiên Ôn Noãn gọi đi trong buổi sáng ngày hôm nay, thời gian gọi đi là tám giờ sáng, người gọi là Ôn Noãn, người nghe là Ôn Hân.
Hai tiếng đồng hồ sau, cô nhóc không hiểu tại sao lại phát sinh cuộc điện thoại hiện tại – mười giờ mười phút sáng, người gọi là Nghiêm Mỹ, còn người nghe vẫn là Ôn Noãn.
Noãn Noãn “vâng” một tiếng, cúp điện thoại, ấm ức nhìn cô Dữu Tử nổi nóng không có chỗ phát tiết, “Cô ơi, con không cố ý đâu, cô bảo không muốn con nói cho bà Nghiêm, không nói cho chú nhỏ và cô là cô ở nhà con, là con không cẩn thận lỡ nói với cô Ôn Hân. Còn tại sao bà Nghiêm lại biết thì con không biết, không phải là con nói...”
Tính tình Ôn Noãn xuề xòa, khi điên lên chỉ có hơn chứ không có kém những cậu nhóc ở trường tiểu học của cô bé. Nhưng người thông minh như cô bé cũng cảm thấy hình như mình đã rước họa đến cho cô Hoa Quả rồi, xem ra còn là họa không nhỏ nữa cơ.
“Có phải là mẹ cô đến đây rồi không?” Cho dù Tả Dữu tức giận đến mấy cũng không đánh mất lí trí mà nổi nóng với trẻ con, cô nhìn Ôn Noãn hỏi.
Ôn Noãn siết chặt góc áo, cúi đầu nói, “Bà Nghiêm bảo con trông chừng cô, không cho cô đi...”
“Vậy con nói như thế nào?” Tả Dữu không biết nên nói gì về người mẹ này của mình, mặt mày ủ rũ, vừa nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào, vừa hỏi Ôn Noãn, “Con nói với bà ấy thế nào?”
“Con nhớ ra cô từng nói là không được nói cho người khác biết cô đang ở đây, sợ quá nên con cúp điện thoại luôn.”
Nhiều năm về sau, khi Ôn Noãn kể cho cô Ôn Hân và chú Lệ Minh Thần nghe câu chuyện này, Ôn Hân bất giác nhìn ngài thiếu tá một cái, rồi nói, “Đây là cháu gái em thật sao? Sao cứ như từ chỗ anh nhập cư trái phép qua vậy, ngay cả hành vi cúp điện thoại ấu trĩ này cũng di truyền.” Ngài thiếu tá nằm im cũng trúng đạn, cực kì oan ức.
Tạm thời không quan tâm những chuyện xảy ra sau đó, hiện tại Tả Dữu đã sốt sắng đến độ trán rịn đầy mồ hôi. Cô không sợ gì cả, chỉ sợ mẹ ngăn cản mình và Ôn Lĩnh ở bên nhau, chẳng may bà lại cứa một đường trên cổ tay, lúc ấy chắc chắn cô và Ôn Lĩnh không còn cách nào nữa rồi.
Không biết Ôn Lĩnh đã ra ngoài từ lúc nào, bình tĩnh nói với cô “Không sao đâu, lát nữa bác gái đến đây, để anh nói chuyện với bác ấy.”
Tả Dữu đang nhìn anh với ánh mắt chờ mong, thì giọng nói của Nghiêm Mỹ hệt như bùa độn thổ trong Harry Potter, vang lên phía sau lưng cô, “Cậu muốn nói gì với tôi? Cậu có thể nói gì với tôi? Nói cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Dữu Tử sao? Cậu lấy cái gì ra để đảm bảo? Cậu nói tôi nghe xem. Cửa tiệm này? Hay là cái gì khác?”
Khi nói câu này, ánh mắt Nghiêm Mỹ quét qua chân Ôn Lĩnh. Đôi khi, muốn làm tổn thương người khác, chỉ cần một ánh mắt là đủ.
“Mẹ, mẹ quá đáng quá rồi đấy! Con yêu Ôn Lĩnh, anh ấy cũng yêu con, người yêu nhau ở bên nhau thì có gì sai? Là vì anh ấy không có tiền, không có chân, nên không có quyền được hạnh phúc sao? Có nhiều người tàn tật như thế, cuộc sống của họ chẳng phải là vẫn hạnh phúc đó sao!” Mặt Hoa Quả đỏ bừng, mắt như sắp rơi lệ. Đổi lại là ai cũng không thể chịu đựng được người khác sỉ nhục người mình yêu, cho dù “người khác” kia có là mẹ đẻ của mình cũng không được.
“Người khác mẹ không quản được, nhưng con là con gái mẹ, mẹ phải quản con!” Nghiêm Mỹ vẫy tay về phía sau, vài vệ sĩ mặc đồ đen của nhà họ Tả nối đuôi nhau bước vào căn nhà nhỏ hẹp, “Dẫn tiểu thư lên xe đi.”
Nghiêm Mỹ quay người về phía Ôn Lĩnh, tình huống của Tả Dữu và Lệ Minh Thần khác nhau, Ôn Lĩnh là người tàn tật, từng ly hôn, lại còn có con riêng, bất luận thế nào bà cũng không chấp nhận được, “Nếu cậu thực sự muốn chứng minh bản thân có thể mang lại cho nó hạnh phúc, vậy thì đuổi theo nó trước khi chúng tôi lên xe, tôi sẽ đồng ý.”
Tả Dữu vừa đạp vừa đá, thoắt cái đã bị vài vệ sĩ cường tráng kéo ra ngoài. Nghiêm Mỹ dứt lời, cũng quay người bỏ đi.
Ôn Noãn bị dọa sợ từ lâu chỉ biết nén khóc, cô bé không biết người lớn đang làm gì, chỉ thấy lòng rất sợ hãi, “Ba ơi, cô bị dẫn đi rồi.”
Mặt Ôn Lĩnh trắng bệch, cắn chặt môi dưới, chưa đến nửa giây đã nói với Ôn Noãn một câu, “Noãn Noãn ngoan ngoãn ở nhà nhé”, sau đó chống gậy đi ra ngoài.
Ôn Lĩnh đi đến cửa siêu thị, hai chiếc xe màu đen cách đó năm mét đã đóng cửa lại.
Nhìn ba bậc thang ngắn dưới chân, anh tiếp tục cắn răng, cố nhích từng bước.
Đợi anh xuống đến bậc thang thì xe đã chạy được gần mười mét.
Ôn Noãn theo ra khỏi cửa nhìn thấy chiếc xe chạy càng lúc càng xa, bèn nói lớn, “Ba ơi cố lên, cô sắp đi rồi!”
Chuyện của người lớn cô bé không hiểu, cô bé chỉ biết, cô đi rồi, ba sẽ không vui.
Hình như Ôn Lĩnh không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, chỉ gắng sức bước từng bước khó nhọc về phía trước.
Mắt thấy chỉ còn hơn chục mét nữa là xe chạy ra khỏi tiểu khu, nhưng Ôn Lĩnh mới chỉ bước ra khỏi siêu thị Ôn Noãn được hơn mười mét.
Ở nơi Tả Dữu không nghe thấy, có một người đàn ông đang gắng sức nhích từng bước về phía trước hệt như đang đấu tranh với chính bản thân mình, vừa lẩm bẩm một câu “Tả Dữu, anh yêu em”.
Vào lúc anh nhắm mắt lại không muốn nhìn cô rời đi, phía cửa tiểu khu đột nhiên vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
“Có người nhảy ra khỏi xe rồi!”
“Ôi!”
Ôn Lĩnh mở choàng mắt ra, tuy điểm ở xa kia rất nhỏ, nhưng anh biết, đó là Dữu Tử của anh, Hoa Quả của anh...
Là người luôn không kìm nổi mà len lén ăn vụng một miếng lúc đồ ăn vừa được bắc ra khỏi bếp.
Là người ăn cơm không ăn thịt mỡ lại sợ anh biết được, chỉ có thể lén lút nhè ra.
Cũng là cô gái tốt bụng chưa từng che đậy tình yêu đối với anh.
Chân Ôn Lĩnh mềm nhũn, lảo đảo suýt ngã nhào xuống.
Bên cạnh Ôn Lĩnh cũng có rất nhiều hàng xóm đứng xem. Nhìn thấy anh như thế, có người hớt hải chạy đến đỡ lấy anh, nói muốn dìu anh về nhà.
Nhưng anh chỉ nói một câu, “Tôi muốn đến nơi đó...”
Nơi đó... là nơi có Tả Dữu.
May là trong tiểu khu tốc độ xe chạy không nhanh, nhưng đợi khi Ôn Lĩnh đến gần, nhìn thấy Dữu Tử trên đầu gối, cánh tay, thậm chí cả đầu đều là máu, người đàn ông vẫn không kìm nén nổi nước mắt.
Tả Dữu vẫn còn ý thức, không muốn Nghiêm Mỹ chạm vào mình, cách một nhóm vệ sĩ áo đen, cô dốc hết sức nâng tay lên, đưa về phía Ôn Lĩnh, “Nếu em cũng tàn phế, thì sẽ không có ai cảm thấy chúng ta không xứng nữa, chúng ta có thể ở bên nhau rồi.”
“Cho dù em không sao anh cũng sẽ ở bên em, bất kể em như thế nào, chúng ta đều sẽ ở bên nhau...”