Ngoài trời dường như nắng đến

Bố viết những dòng thơ này thương yêu tặng con và bạn bè sau khi đọc những dòng tin nhắn của con. Và bố hiểu thấu: Nơi lạnh giá nhất không phải ở miền Bắc cực xa xôi mà ở nơi nào thiếu vắng tình yêu thương và sự sẻ chia. Nên dù ở đâu và làm gì bố sẽ cố gắng gieo thật nhiều thương yêu… An lòng con yêu nhé!

Nhận được tin nhắn của con

Cả đêm bố nằm mất ngủ

Nước mắt lưng thừng bên gối

Nằm nghiêng sợ rơi âm thầm.

Canh khuya buông sâu thật sâu

Thạch sùng giật mình tắc lưỡi

Bóng đêm in hình nỗi nhớ

Nằm trên chấn song chập chờn.

Nén mình khắc khoải từng cơn

Nghĩ về rộng dài phía trước

Những lời nhắn như quấn quýt

Nâng bố bay lên ngọt lành.

Đừng mang nặng gánh bố ơi

Đừng “ôm” thêm nhiều phiền não

Chọn điều êm đềm lành lẽ

Lối đi ngay dưới chân mình.

Bố nhìn vào cõi lặng thinh

Thấy mình bỗng nhiên “giàu có”

Con đã lớn khôn như thế

Nước mắt bố rơi vì mừng.

Những gì bố đã ngộ ra

Nhờ có nhiều lần vấp ngã

Bao đớn đau, bao vật vã

Vô ngã - vô ưu mới tường.

Con mới chập chững vào đời

Đã kịp nhận ra điều ấy

Bố mừng và thương nhiều lắm

Nên mắt trong đêm lệ nhòa.

Chẳng có không gian nào xa

Trong tình yêu thương của bố

Ngoài trời dường như nắng đến

Sau những ngày mưa mịt mù.