Chàng thanh niên từ trên trời giáng xuống cuộc đời bình thường của cô kia, cao ngạo, trẻ đẹp, tỏa sáng lấp lánh.
Tạ Gia Thụ của thời trẻ đâu chỉ là vô tư và vui vẻ! Cho đến tận bây giờ, Phùng Nhất Nhất vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô gặp anh. Tạ Gia Thụ của năm hai mươi tuổi để tóc xoăn ngắn đến mang tai rất đẹp mắt, hay mặc áo sơ mi màu tím đậm. Phùng Nhất Nhất vốn tưởng rằng, màu sắc đẹp đến yêu mị ấy chỉ có các chàng trai trong truyện tranh mới có thể mặc. Nhưng Tạ Gia Thụ của hai mươi tuổi, áo sơ mi lụa tơ tằm màu tím đậm cũng không thể nào át đi khuôn mặt của anh. Phùng Nhất Nhất chưa từng nhìn thấy chàng trai nào đẹp như Tạ Gia Thụ của năm ấy, hệt như vầng mặt trời, rực rỡ, chói mắt.
Bấy giờ, cả thành phố G đều biết Tạ gia có một đại thiếu gia đẹp trai lại huênh hoang. Tạ Gia Thụ của ngày ấy không chất chứa nỗi lòng, không có tâm sự, một chút muộn phiền cũng không. Ngày ấy, anh thích quần là áo lượt, ngợp trong vàng son, ngày ngày mũ gấm áo lông chồn, nghênh ngang lượn trên phố.
Nhưng bây giờ, đừng nói đến màu sắc của đầu tóc, ngay đến màu sắc của quần áo cũng chỉ có ba màu đen, trắng, xám vô cùng đơn giản, vô cùng khiêm tốn. Chiếc áo pull màu xám đơn giản, trên bả vai tùy ý khoác lên chiếc áo khoác ngoài màu đen phẳng phiu, rõ ràng chẳng có chút bắt mắt nào, và anh cũng chỉ thoải mái ngồi ở đó, vậy mà nom người đẹp như ngọc, vóc dáng như cây tùng.
Tạ Gia Thụ của ngày hôm nay đã biết bản thân mình có nhiều ưu điểm như thế nào, chẳng cần trau chuốt cho dáng vẻ bên ngoài nữa.
Thời gian thật không công bằng với phụ nữ, Phùng Nhất Nhất sờ lên mặt mình, buồn bã trút tiếng thở dài.
Tạ Gia Thụ ngồi đối diện với cô, từ lúc được gọi vài tiếng “anh rể” tới giờ, anh như uống phải thuốc cười, khóe miệng cứ cong lên mãi. Lúc lật giở thực đơn, anh cười hỏi, “Sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị của em à?”.
“Không phải…”, Phùng Nhất Nhất không mấy hứng thú, bỏ thực đơn trên tay xuống, “Anh chọn đi, tôi thế nào cũng được”.
Tạ Gia Thụ dùng ánh mắt “Đúng là kẻ chỉ biết giày vò người khác, nhưng tôi thích!” để nhìn cô, hớn hở thay cô chọn món ăn.
Người phục vụ cầm thực đơn rời khỏi. Ban nhạc trong góc phòng cách đó không xa đang tấu bản nhạc với điệu hát trầm thấp, dịu dàng, nhẹ nhàng mà chậm rãi. Tối nay, nhà hàng chỉ có một chiếc bàn, ánh đèn pha lê trên đỉnh đầu họ đang tỏa sáng, rèm cửa trên ba cánh cửa sổ sát đất đều được kéo ra. Xa xa, muôn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Tạ Gia Thụ thấy Phùng Nhất Nhất lẳng lặng quan sát bốn phía, biết cô đã nhớ ra, “Ngày anh Thừa Quang cầu hôn Tử Thời cũng giống như vậy. Ngày hôm đó, tôi và em, còn có cả Tề Quang cùng nhau bài trí. Vốn dĩ tôi nói muốn để đèn đuốc sáng trưng, nhưng em cứ lải nhải rằng chỉ để đèn pha lê, để cho ánh sáng của sao trời chiếu vào… Em còn nhớ không?”.
Phùng Nhất Nhất đương nhiên là nhớ rồi! Lúc đó, Gấu Nhỏ mới bốn năm tuổi chứ gì? Bảo cô bé đẩy bánh Tiramisu có giấu nhẫn kết hôn bên trong đi ra, nhưng cô bé lại thừa dịp Tạ Gia Thụ không chú ý mà ăn luôn miếng bánh đó. Kết quả, Thịnh Thừa Quang cầu hôn không thành, vừa ôm con gái vừa kéo vợ chạy vội vào bệnh viện. Nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ, Phùng Nhất Nhất bỗng bật cười.
Thấy cô cười, anh cũng cong khóe môi, có điều giọng nói đượm chút u buồn, “Thật ra, hôm anh Thừa Quang tỏ tình với Tử Thời cũng là tại nhà hàng này. Lúc đó, anh ấy còn là chồng chưa cưới của chị gái tôi cơ. Cho nên, sau khi tôi biết được đã vô cùng tức giận, nhưng trong lòng lại nghĩ, sau này gặp được người con gái mình thương yêu, nhất định phải hẹn cô ấy đến đây dùng bữa, lãng mạn mà long trọng, rồi thổ lộ lời yêu với cô ấy”.
Đáng tiếc chuyện không được như vậy. Sau đó, anh tỏ tình với Phùng Nhất Nhất ở bên đường, ngay cả ngọn đèn pha lê cũng không có, chỉ có bầu trời sao lung linh trên đỉnh đầu.
Tối hôm đó, anh dẫn cô lên núi đốt pháo hoa, rồi lại cõng cô xuống núi, nhất định không chịu để cô đi bộ. Xuống đến tận chân núi, anh mới thả cô xuống. Ngày hôm đó, trời lạnh căm căm, nhưng áo trên người anh lại ướt sũng. Song, anh rất vui vẻ, ánh mắt phát sáng như sao lấp lánh trên bầu trời, anh nói, “Tôi theo đuổi Tử Thời chỉ là chơi đùa thôi, tại chướng mắt anh Thừa Quang cứ thích cô ấy. Tôi nghĩ, nếu tôi theo đuổi cô ấy, anh Thừa Quang sẽ quay lại với chị gái tôi, còn lâu tôi mới thích Tử Thời… Đối với tôi, trên thế giới này chỉ có hai loại người, đại đa số là người tôi không thích, còn có rất ít người, vài người tôi thích, ví dụ như mẹ tôi, chị tôi… ví dụ như em”.
“Phùng Nhất Nhất!”, cặp mắt sáng rực như sao của Tạ Gia Thụ năm ấy, đến giờ vẫn hiển hiện ngay trước mắt Phùng Nhất Nhất một cách rõ nét. Cô nhớ rõ vẻ đáng yêu lại cố tỏ ra trấn tĩnh của anh khi ấy, bộ dạng ấy khiến cô cảm động không gì sánh được, “Tôi thích em!”.
Dứt lời, anh căng thẳng đến độ khóe môi giật giật, thấy cô không phản ứng, thần sắc lại càng trở nên sốt sắng hơn, cuối cùng anh trở lại vẻ hung hăng như thường ngày, uy hiếp cô, “Mau nói em cũng thích tôi đi!”.
Đó là lần đầu tiên Phùng Nhất Nhất ngang nhiên chống đối lại Tạ Gia Thụ, cô nói, “Tạ Gia Thụ, em không thích anh!”.
Không bao lâu sau, Tạ Gia Thụ đi Mỹ, đi đến tận bây giờ.
“Tôi không ngờ mình còn có ngày hôm nay, được cùng em ngồi ở đây như thế này”, Tạ Gia Thụ hơi cụp mắt xuống, khẽ cười dưới ánh sáng mộng ảo của ngọn đèn pha lê, “Thật ra, có một thời gian ở Mỹ tôi vô cùng tuyệt vọng, bởi vì tôi cảm thấy mình sẽ không thể quay về nữa. Tôi nghĩ em cũng gần ba mươi rồi, với tính cách của em, e là hai mươi lăm tuổi đã đi xem mắt, lấy chồng rồi sinh con…”, anh ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh, “Tôi có cảm giác em sẽ đợi tôi, nhưng không ngờ em thật sự sẽ chờ đợi”.
Lời của anh khiến hốc mắt Phùng Nhất Nhất cay cay, sưng mọng. Cô nhìn anh, người đàn ông hai mươi tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất, đang ngồi đối diện, đẹp không tì vết. Cô vừa xót xa, vừa xúc động, bản thân cũng không biết mình đã nói gì, “… Cũng không phải cố ý muốn đợi anh… mà vì không cẩn thận nên đợi đến tận bây giờ”.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng nói với bất cứ ai, bao gồm cả trái tim mình, năm tháng trôi qua, tâm cứ như dòng nước lặng mà đợi đến bây giờ.
“Chưa một lần hẹn hò sao?”, nụ cười của Tạ Gia Thụ lúc này có chút ngạo mạn, cứ như đó là việc gì to tát khiến anh cảm thấy vinh quang bội phần.
Phùng Nhất Nhất nghĩ một hồi, nói, “Nếu Thẩm Hiên không tính thì… chưa một lần!”.
Thấy Tạ Gia Thụ nheo mắt lại, thần sắc bất thiện, cô vội vàng giải thích, “Quả thực em có cân nhắc lời đề nghị của anh ấy, nhưng em chưa từng hẹn hò với anh ấy!”.
Dường như Tạ Gia Thụ chưa hài lòng lắm với lời giải thích của cô, anh cau mày ngồi đó, không biết đang nghĩ điều gì. Im lặng một lúc, Phùng Nhất Nhất dè dặt hỏi anh, “Còn anh thì sao?”.
Sống ở Mỹ, lại là mảnh đất Hollywood người đẹp tựa mây, thời gian hơn ba năm, anh có từng hẹn hò với cô gái nào không? Đã từng… động lòng với ai chưa?
“Hình như quên gọi rượu rồi thì phải”, có người lập tức lảng sang chuyện khác, “Em cũng không lái xe, cùng tôi uống ly rượu nhé!”.
“…”
Tửu lượng của Phùng Nhất Nhất rất tầm thường, một ly rượu vang cô chỉ dám nhấp môi hai lần, Tạ Gia Thụ uống hết phần còn lại. Lúc đứng dậy, chẳng biết là anh say thật hay giả vờ, nửa người áp vào người Phùng Nhất Nhất. Cô cảm thấy anh nặng như đầu heo vậy.
Khó khăn lắm cô mới nhét được anh vào xe, nhưng bỗng chốc anh lại tràn trề sinh lực, đưa tay kéo cô vào lòng, nụ hôn mang theo hương rượu vang nồng đậu xuống cổ cô, nóng bỏng, mê loạn không thôi. Phùng Nhất Nhất đẩy ra, anh lại khẽ cười, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, khiến toàn thân cô nổi da gà, vừa mềm nhũn vừa nóng rực, cuộn tròn trong lòng anh.
Tạ Gia Thụ cũng chỉ ôm lấy cô, vùi mặt vào áo cô, nụ hôn trở nên rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn đến khác thường, “Đừng né anh… Ôm anh!”.
Phùng Nhất Nhất chần chờ một lát mới thả lỏng người, đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Tạ Gia Thụ có vẻ rất hài lòng, vui vẻ “ừm” một tiếng, ghì chặt phía sau lưng cô khiến cái ôm quấn quýt này càng sâu lắng, cổ dựa vào cô, cọ xát.
“Tạ Gia Thụ, anh uống say rồi sao?”, Phùng Nhất Nhất nhẹ giọng hỏi người đang quấn lấy mình.
Chợt nghe giọng anh lười nhác vang lên, “Còn phải xem em muốn nói gì”.
Phùng Nhất Nhất muốn cười nhưng cố nhịn, nói, “Nói về chuyện của chúng ta. Hôm trước anh còn rất hận tôi, bây giờ lại thế này… sau này anh dự định thế nào?”.
Anh không lên tiếng. Phùng Nhất Nhất đợi một lúc, bèn thúc giục, “Anh say thật rồi ư? Thôi, đợi khi nào anh tỉnh rượu rồi nói vậy”.
“Không!”, anh ôm cô càng chặt hơn, “Em nói tiếp đi, anh đang nghe đây”.
Tấm cách âm trong xe đã được dựng lên. Xe chạy rất vững vàng, tốc độ cũng không nhanh. Ánh đèn lung linh bên đường từ từ hiện lên, lóe qua, chiếu vào ghế tựa trong xe. Phùng Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào vùng ánh sáng ấy, ngoảnh đầu cất giọng khe khẽ bên tai anh, “Lúc anh đi Mỹ, trong lòng nhất định rất ghét em, bây giờ anh còn ghét em nữa không?”.
Tạ Gia Thụ rên một tiếng, cũng không biết có phải là câu trả lời hay không.
Phùng Nhất Nhất bỗng thấy đắng chát, lời nói lập tức chùn bước, “Khoảng cách hiện tại giữa chúng ta còn lớn hơn trước, nếu anh ghét em, vậy chúng ta đến bữa ăn tối nay là chấm dứt…”.
Cô còn chưa nói hết lời đã bị anh cắt ngang, “Nếu không chỉ là ghét thì sao?”.
Nếu cảm xúc của anh đối với em, không chỉ là ghét thì sao? Phùng Nhất Nhất bị anh đảo lộn mạch suy nghĩ, nhất thời không biết tiếp lời ra sao. Người ôm lấy cô chợt buông tay, níu vai rồi nhìn cô. Thần sắc nghiêm túc của Tạ Gia Thụ dường như là điều chân thực duy nhất trong ảo mộng dưới ánh đèn bên trong xe, Phùng Nhất Nhất lòng như sóng dậy, “Nếu không phải là ghét”, cô chậm rãi nói, “Chúng ta có thể thử hay không?”.
Cả thế giới đều khuyên cô đừng làm chuyện ngốc nghếch đó, nhưng cô đã điên cuồng, nguyện ý khuynh gia bại sản để đánh cược một lần. Anh có muốn cùng em dõi theo ván bài show hand1 này hay không?
1 Bài show hand: Bài năm lá kiểu Hong Kong.
Tạ Gia Thụ nhìn cô chăm chú, rồi bỗng bật cười, đưa tay ra nắm lấy đôi tay đang đan vào nhau của cô. Anh tách ngón tay đang siết chặt của cô, giữ lấy bàn tay ấy rồi tiến đến bờ môi, hôn khẽ.
Tâm tư của Tạ Gia Thụ lúc này không ai thấu. Tối hôm đó, Phùng Nhất Nhất nói rất nhiều, có vẻ anh đã đáp lại, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như anh chẳng nói gì cả.
Nhưng Phùng Nhất Nhất không còn cách nào khác, cho dù chỉ là canh bạc của mình cô, thì lúc này cô cũng không thể dừng lại được nữa.
Dù sao thì việc “Chúng ta không thể ở bên nhau” quá đáng tiếc, ngưỡng cửa này nếu như cô không bước qua được, có lẽ cả đời này sẽ phải tiếc nuối, mà cô thì không muốn như vậy.
Chẳng mấy ngày sau Tết Nguyên tiêu đã là Mười bốn tháng Hai, ngày lễ tình nhân của phương Tây. Hôm đó lại đúng vào thứ Sáu, đám cấp dưới của Phùng Nhất Nhất đều đến tìm cô xin chỉ thị, đưa văn kiện, hết thăm dò lại cố truy hỏi, nghe ngóng xem tối nay có phải cô sẽ đi hẹn hò với anh rể cao ráo, đẹp trai, nhà giàu kia không.
Hôm nay, Tạ Gia Thụ có một buổi họp báo long trọng, ký kết hợp đồng với ngôi sao, vì việc này mà đã hai ngày nay cô không gặp được anh. Phùng Nhất Nhất không dám mong đợi tối nay anh sẽ có thời gian nên bữa trưa cô dõng dạc tuyên bố, tối nay mời mọi người tụ tập, các bạn trẻ độc thân đều có thể đi cùng, bao ăn, bao uống, bao chơi.
Đám thanh niên đa số còn độc thân, nghe vậy bỗng hô lớn “Tổ trưởng vạn tuế!”. Chiều hôm đó, mọi người làm việc điên cuồng, công việc hoàn thành vừa nhanh lại thuận lợi.
Chẳng mấy khi có dịp thế này, Phùng Nhất Nhất muốn để đám thanh niên đó vui vẻ một chút. Cô dẫn họ đến khách sạn lớn thuộc Thịnh Thị, đặt một phòng xa xỉ. Với thân phận là bạn thân của bà chủ, cô được hưởng đãi ngộ giảm giá tới năm mươi phần trăm ở đây.
Đám người trẻ tuổi vui chơi điên cuồng, nam nữ đều uống rượu. Phùng Nhất Nhất bị chuốc cho hai ly, may mà lúc này điện thoại đổ chuông, cô thừa dịp trốn ra ngoài.
Thẩm Hiên bèn hỏi ngay, “Em đang ở đâu vậy, sao lại ồn ào thế?”.
Phùng Nhất Nhất nói, “Em đang cùng đồng nghiệp tụ tập ăn uống”.
Bác sĩ Thẩm nghe vậy liền thở dài một tiếng, vừa phàn nàn lại vừa làm nũng, “Hôm nay anh sắp mệt chết rồi…”.
“Sao vậy? Có ca phẫu thuật nghiêm trọng sao?”
“Ừm, liên tiếp ba ca liền. Bọn em đang chơi ở đâu vậy? Giờ anh qua đó tìm bọn em được không?”
Phùng Nhất Nhất chần chừ một lát, từ chối khéo, “Anh nghỉ ngơi đi, cả ngày đã ở trong phòng phẫu thuật rồi, tối còn chạy ra ngoài mệt lắm…”, đang nói thì cảm giác phía trước có người bước đến, cô cúi đầu, đứng dẹp sang một bên. Người kia chợt dừng bước, đứng trước mặt cô.
Phùng Nhất Nhất giật nảy mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên là Tạ Gia Thụ.
Anh mặc trang phục chỉnh tề, rõ ràng là vừa từ buổi họp báo đến đây, tay còn cầm chiếc nơ áo màu đen tuyệt đẹp, chiếc sơ mi trắng đã cởi bỏ hai cúc trên cùng, đầu tóc hơi rối, vô cùng gợi cảm.
Tạ Gia Thụ, người vô cùng gợi cảm kia chợt cướp điện thoại từ tay Phùng Nhất Nhất, không chút khách khí nói với người ở đầu bên kia, “Ở nhà mà ngủ cho đẫy giấc đi! Đừng có đi đâu cũng muốn thọc gậy bánh xe người khác!”.
Nói xong anh liền ngắt điện thoại.
Tổng giám đốc Tạ cắt đứt điện thoại của tình địch, vừa phong độ vừa điển trai, bộ mặt lại không vui, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Phùng Nhất Nhất, biểu cảm có vẻ rất bất thiện.
Phùng Nhất Nhất đâu dám chỉ trích hành động không lễ độ của anh.
Tạ Gia Thụ nhìn chằm chằm cô một hồi, trừng mắt cho đến khi tin rằng cô không có sức lực cãi lại mới thôi. Anh tiện tay tắt nguồn điện thoại, sau đó nhét vào túi áo cô, thuận thế tiến đến hôn cô.
Giữa chốn đông người, hơn nữa, đằng sau cánh cửa là gian phòng đồng nghiệp cô đang ngồi, Phùng Nhất Nhất ngượng ngùng lùi về phía sau.
Sau lưng cô là bức tường, mắt thấy gáy cô sắp đụng vào tường, Tạ Gia Thụ kịp thời đưa tay ra đệm xuống.
Phùng Nhất Nhất đập đầu vào lòng bàn tay anh, mu bàn tay Tạ Gia Thụ bị đụng rất đau, chau mày trừng mắt với cô, nhưng chỉ lát sau, anh đột nhiên bật cười.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất cũng nhớ ra!
Đó là ngày thứ hai sau khi cô từ chối lời tỏ tình của anh, Tạ Gia Thụ cả đêm không ngủ, ấm ức chạy đến công ty tìm cô, lôi đến phòng nghỉ của nhân viên, đóng cửa lại, hùng hổ hăm dọa, chất vấn, “Phùng Nhất Nhất! Tại sao em lại không thích tôi? Tôi có chỗ nào không tốt?”.
Khi ấy, Phùng Nhất Nhất rất sợ anh, nhưng vẫn đánh bạo nói bừa, “Cái đó… bởi vì anh hút thuốc, thỉnh thoảng còn uống rượu. Hít khói thuốc một cách thụ động rất tổn hại đến sức khỏe, em không thích”.
Tạ Gia Thụ ngẫm nghĩ cả đêm cũng không ngờ là nguyên nhân này, anh sững sờ ở đó một hồi lâu, sau đó thần sắc nghiêm túc nói với cô, “Vậy tôi có thể cai, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cai thuốc, cai rượu, tôi thề!”.
Anh vốn cũng chỉ khi xã giao với khách mới uống một chén, hút thuốc lại càng ít khi, chỉ thỉnh thoảng hút cho vui, muốn ra vẻ điển trai, giả bộ thâm trầm mới hút một điếu, chứ không nghiện. Anh sẵn lòng vì cô mà cai hoàn toàn, cai cả đời.
Chỉ cần cô nguyện lòng thích anh.
Nhưng Phùng Nhất Nhất lại nói, “Không cần đâu… phiền phức lắm… chi bằng em tìm một người không hút thuốc, không uống rượu. Anh tìm một người không chê anh hút thuốc, không chê anh uống rượu đi”.
“Phùng Nhất Nhất!”, Tạ Gia Thụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Trong lòng em, tôi dễ dàng bị người khác thay thế đến vậy sao? Tôi và những người đàn ông không hút thuốc, không uống rượu kia giống nhau sao? Đối với em mà nói, không có gì khác biệt sao?”.
“Có chứ… Bọn họ không hút thuốc, không uống rượu.” Tạ Ma Vương giận đến tím mặt! Tạ Gia Thụ của ngày ấy không giống như bây giờ. Ngày ấy, anh tức giận là lập tức nổi đóa, chưa từng nhẫn nhịn. Anh ghì chặt lấy cô rồi cưỡng hôn.
Mặt anh đột ngột áp sát, Phùng Nhất Nhất sợ hãi, ra sức ngửa đầu về phía sau, gáy va mạnh vào tường.
Lần đó, cô được đưa đến chỗ Thẩm Hiên. Khi ấy, bác sĩ Thẩm vừa nhìn ảnh cắt lớp não vừa hứng thú thăm dò, “Sao lại thành ra thế này hả?”.
Tạ Gia Thụ đút hai tay vào túi áo, phóng khoáng, lạnh lùng, bá đạo, ngạo nghễ trả lời, “Tôi làm đấy! Cưỡng gian chưa thành!”.
Nhớ lại vẻ mặt đặc sắc của Thẩm Hiên lúc đó, hai người bật cười có phần sảng khoái. Phùng Nhất Nhất khống chế tâm tình của mình, đẩy Tạ Gia Thụ ra, đứng cách xa một chút rồi hỏi, “Sao anh lại đến đây? Buổi họp báo kết thúc rồi à?”.
“Cũng hòm hòm rồi, anh chuồn trước”, anh ậm ờ giải thích một câu, thu lại ý cười, dáng vẻ không vui hỏi vặn lại cô, “Em uống rượu à?”.
Phùng Nhất Nhất nhìn anh, hơi thở nặng nề, lí nhí, “Anh cũng uống rượu mà!”.
“Anh là đàn ông! Anh còn mang theo cả tài xế! Em là con gái, canh ba nửa đêm ở ngoài chưa về nhà, còn uống rượu với người ta, sao lại ngốc nghếch như thế hả!”, thấy bộ dạng muốn phản bác của cô, Tạ Gia Thụ đưa tay kéo cô lại, ôm vào phòng, vừa đi vừa tiếp tục nói, “… Nếu anh không qua đây, có phải em sẽ để Thẩm Hiên đến đón không?”.
Chưa đợi Phùng Nhất Nhất thể hiện tấm lòng trung trinh, anh đã tự hỏi tự trả lời, lạnh lùng, cao quý nói, “Hừ! Đừng mơ! Quay về anh sẽ tìm người đánh gãy chân anh ta!”.
“… Tạ Gia Thụ, anh đừng như vậy có được không?”, Phùng Nhất Nhất bất đắc dĩ nói.
Tạ Gia Thụ thấy cô tưởng anh nói thật, bỗng bật cười vui vẻ, còn có chút xấu xa. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô, cười nói, “Anh nói đùa không được sao? Nếu có đánh cũng phải đánh gãy hai tay anh ta chứ!”.
Trong lúc nói chuyện, anh đã đưa tay đẩy cửa, chính vào lúc hôn cô. Đám thanh niên trong phòng đều nhìn thấy nụ hôn đó. Tất cả mọi người lặng đi mất ba giây, sau đó là tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng thét chói tai. Trong âm thanh của từng tiếng “anh rể” có tiết tấu, Tạ Gia Thụ vung tay lên, thân thiết bày tỏ, “Tối nay anh rể thanh toán hết. Mọi người xem loại rượu nào đắt nhất, cứ chọn thoải mái! Nếu uống say, phòng trên lầu tùy ý ngủ!”.
Giờ khắc này, tiếng hô rầm rộ của đám thanh niên suýt chút nữa thì thổi bay cả nóc nhà!
Phùng Nhất Nhất sốt sắng, “Ngày mai bọn họ còn phải đi làm đấy! Anh làm cái gì vậy?”.
Tạ Gia Thụ “ồ” một tiếng, quét mắt vào đám người trẻ tuổi đang im bặt, chậm rãi mà ngạo nghễ nói, “Xin nghỉ một ngày làm thì bị trừ bao nhiêu tiền thế? Tính cả toàn bộ tiền thưởng chuyên cần trong tháng nữa, anh chi trả cho mọi người”.
Giờ phút này, có bảo đám thanh niên ấy vì “anh rể” mà thịt nát xương tan cũng không thành vấn đề! “Anh rể” vạn tuế!
Phùng Nhất Nhất hết cách với đám người này, chọc chọc “anh rể” ra điều cảnh cáo, rồi đi vào, ngồi xuống một góc sô pha.
Tạ Gia Thụ không đi cùng cô mà xắn tay áo lên, hào hứng hừng hực cùng chơi đùa với đám trẻ.
Khi Tạ đại thiếu gia ăn nhậu chơi bời vang danh khắp thành phố G này, đám thanh niên kia còn ngồi trong trường Trung học Cơ sở giải phương trình cơ. Chỉ trong hai mươi phút, cả gian phòng đã được anh dẫn dắt vào bầu không khí sôi động đến bùng nổ, túm năm tụm ba chơi oẳn tù tì, chơi xúc xắc… Còn một đội người được anh rủ chơi trò lái tàu hỏa.
Đám trẻ quý mến anh rể nhà mình đến thế cơ mà, đương nhiên phải hái hoa dâng Phật rồi. Tổ trưởng Phùng của họ chính là đóa hoa đó. Họ chọn bài Tình yêu nơi Hiroshima rồi nhao nhao hò reo đòi phải nghe hai người song ca bản tình ca này.
Mic được dúi vào tay Phùng Nhất Nhất, hai cô gái kéo cô từ sô pha lên. Cô vừa đứng lên đã nghe thấy giọng của Tạ Gia Thụ có chút gấp gáp, thích thú, “Không được, nam nữ mà hát bài này là dễ chia tay lắm”.
Trong căn phòng nóng nực, anh cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo sơ mi trắng, mở hai cúc trên, lộ ra chiếc cổ thon dài cùng yết hầu gợi cảm, giọng nói qua mic vang lên trầm thấp, vô cùng hấp dẫn! Mấy cô gái bỗng chốc không thể kiềm chế được, gào thét chói tai.
Tạ Gia Thụ, người có sức quyến rũ vô hạn kia, nhìn xuyên qua đám người, mỉm cười dịu dàng với người vừa đứng lên, “Để mình anh hát”.
Anh đưa lưng về phía màn hình lớn, không nhìn lời, mà chỉ nhìn cô.
Ánh sáng rọi phía sau lưng, nhưng anh còn rực rỡ, chói mắt hơn hết thảy những nguồn sáng khác.
Anh hát cho cô nghe…
Cuối cùng thì anh cũng hiểu ra rằng, hận một người chẳng hề dễ dàng… để chứng minh mình từng thật lòng yêu em… nguyện bị em vứt bỏ…
Phùng Nhất Nhất như chìm vào cõi mộng.
Đang thẫn thờ đắm chìm trong thế giới tĩnh lặng của riêng mình, anh hát xong tự bao giờ cô cũng chẳng hay, cho đến khi Tạ Gia Thụ áp vào tai, cô mới phát giác. Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên vành tai, cô kìm lòng không được mà khẽ run rẩy.
Tiếng reo hò của đám thanh niên ngày một dâng cao, Phùng Nhất Nhất vội kéo anh ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống anh liền ngả vào người cô, dán chặt bên tai cô, giọng điệu vừa bất mãn vừa khinh thường, “Anh hát hay hơn Thẩm Hiên chứ?”.
“Khụ…”
Tạ Gia Thụ chẳng thèm quan tâm đám người đang lén lút liếc về phía mình, anh dang rộng hai tay ôm chặt lấy, khiến cô phát đau.
Anh vùi đầu mình vào cô, mạnh mẽ, giọng điệu cũng vậy, rất khẽ nhưng rành rọt, “Rốt cuộc là ai, ở khoảng thời gian đẹp nhất trong đời gặp được em? Em nói! Nói!”.
Thực ra thì cảnh tượng này hẳn rất nực cười. Người đàn ông cao lớn lại giống như một con gấu không đuôi dán chặt lấy người cô gái, nhìn giống như đang làm nũng, ăn vạ, chẳng có chút khí chất lạnh lùng, bá đạo nào của nam chính thâm tình.
Nhưng Phùng Nhất Nhất bị anh ôm chặt như thế, những phẫn nộ không cam lòng, thậm chí là… ấm ức trong lời nói của anh đã đánh thẳng vào trái tim cô.
Cô thấy đau lòng. “Là anh!”, cô ngoảnh đầu giọng nhẹ nhàng nói, “Gặp được anh ở độ tuổi đẹp nhất… mới coi như không phụ lòng mình”.
Dẫu chỉ là một câu trong lời bài hát, nhưng Tạ Gia Thụ còn vui hơn nhiều khi được gọi là “anh rể”, anh cứ như uống phải thuốc cười liều lượng gấp đôi, suốt buổi tối khóe miệng không thể khép lại.
Anh hứng chí tăng vọt đi dạy đám trẻ cách gọi rượu, cách pha chế các loại rượu, còn đích thân ra trận, chơi trò chơi cùng họ. Lúc chơi trò oẳn tù tì phạt rượu, một mình anh chiến đấu với mười lăm người, hạ gục mười bốn người, một người còn lại sợ quá chạy mất dạng.
Anh cũng uống nhiều rồi.
Bố trí ổn thỏa cho đám thanh niên say lảo đảo xiêu vẹo, lúc hai người trở về đã là hơn chín giờ tối. Trên đường đi, Tạ Gia Thụ buông người ngồi phịch xuống ghế hát, hát đi hát lại câu: Gặp được em ở độ tuổi đẹp nhất, coi như không phụ lòng chính mình... Cuối cùng thì anh đã đợi được em rồi!
Như băng đĩa tua đi tua lại, Phùng Nhất Nhất nghe đến sắp nôn ra rồi. Bắt anh ngậm miệng, anh lại càng hát to hơn, cô không tài nào chịu nổi nữa, định đưa tay bịt chặt miệng anh nhưng bị anh nắm lấy cổ tay, nhẹ nhàng kéo, khiến cô đổ cả lên người anh. Anh cong môi lên đòi hôn cô.
Phùng Nhất Nhất ngạt thở vì mùi rượu trên người anh, mặt biến sắc hét lớn, “Tạ Gia Thụ, anh hôi chết đi được! Đừng dựa vào em nữa! Tránh ra!”.
Tạ Gia Thụ cười ha hả, càng phấn khích hơn, anh tóm lấy người đang giãy giụa rồi hôn liên tục lên môi cô.
Phùng Nhất Nhất sắp bị anh quấy rầy đến chết rồi. Cô nâng tay lên định cho anh hai bạt tai thật đau thì lại bị anh nắm lấy.
Anh thở phì phì rồi ngồi về chỗ, ánh mắt đắm đuối, bóng gió khêu gợi nhìn cô, nắm lấy tay cô ấn vào giữa hai chân mình.
Phùng Nhất Nhất toàn thân thả lỏng, tưởng đã thoát được một kiếp, bỗng dưng tay bị ấn vào vật đang ngẩng đầu ưỡn ngực, sát khí đằng đằng nào đó, cô không thể phản ứng kịp, theo bản năng tò mò nắm lấy.
“Ôi…”, Tạ Gia Thụ lập tức híp mắt, như người mất hồn khẽ rên một tiếng. Tiếng ngâm nga vấn vít trong xe.
Đầu óc trì trệ của Phùng Nhất Nhất phát ra tiếng kêu gào, coi như đã hoàn hồn, cô bỗng chốc như bị sét đánh!
Cô cứng đờ người, bộ dạng không dám tin.
Tạ Gia Thụ vô cùng khoan khoái, đầu dựa vào vai cô, nâng mặt ngậm lấy vành tai cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa nồng nàn, “Làm sao bây giờ? Anh…”.
Làm sao bây giờ?
Phùng Nhất Nhất sắp phát điên rồi!
Anh trơ tráo giữ tay cô không buông. Phùng Nhất Nhất quả thực hận không thể chặt đứt tay mình đi cho rồi! Cô vừa vùng vẫy vừa rơi lệ trong lòng. Đế quốc Mỹ thật không ra làm sao cả! Sao lại đào tạo một chàng trai trẻ thuần khiết ngây thơ năm xưa thành ra thế này cơ chứ!
“Tạ Gia Thụ… đồ lưu manh!”, Phùng Nhất Nhất nhắm chặt mắt, hét lên trong tuyệt vọng.
Tạ Gia Thụ âm mũi nghẹt đặc, chỉ “ừm ừm” vài tiếng, hệt như miếng dán dính chặt lấy cô, ôm hôn rồi sờ soạng, bộ dạng vừa thỏa mãn lại vừa không thỏa mãn, như muốn được nhiều hơn. Nếu phía sau anh mà có một cái đuôi, lúc này nhất định sẽ ngoe nguẩy, phần phật rồi.
Trong lúc hỗn loạn, Phùng Nhất Nhất giận quá hóa liều, hung hăng nhéo một cái, Tạ Gia Thụ kêu thảm.
Hỏng rồi! Phùng Nhất Nhất không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, vội vàng dìu người đang ngã rạp sang một bên dậy, “Tạ Gia Thụ? Tạ Gia Thụ?”.
Ôm “cái đuôi” ngã ra đó, Tạ Gia Thụ len lén mở mắt, nhanh chóng đưa tay túm lấy cổ áo cô. Anh vừa kéo, Phùng Nhất Nhất đã hét lên một tiếng chói tai, khuôn mặt úp sụp vào giữa hai chân anh.
Chuyện này quả thực là… Phùng Nhất Nhất khóc không ra nước mắt, muốn bò lên, lại bị Tạ Gia Thụ cười ha hả ấn đầu xuống.
Phùng Nhất Nhất tức đến toàn thân phát run, “Anh mau thả em ra!”.
Khoảng cách gần như vậy, luồng điện nào đó chạy dọc thân theo từng chuyển động rồi phóng mạnh ra ngoài. Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu chọc cô, không ngờ lúc này lại chơi lại mình một vố. Tạ Gia Thụ thở hắt ra, vội vàng ôm cô lên.
Lúc này, sắc mặt anh đã thay đổi, ôm cô vào lòng, có chút cay đắng nhắm mắt lại, thở hổn hển.
Trong xe tối lờ mờ, anh lại thất lễ như thế, Phùng Nhất Nhất đâu còn lo lắng được đến sắc mặt của anh. Bị anh ôm lấy, cô liền đánh vào tay anh, vùng vẫy nhào ra ngoài. Tạ Gia Thụ ghì cô lại, giọng nói vừa chất chứa đau đớn lại vừa khoái chí, trầm thấp vang lên bên tai, “Em đừng động đậy nữa… đừng động đậy nữa! Anh có lời muốn nói với em!”.
Giọng điệu của anh nghiêm túc, Phùng Nhất Nhất dừng lại, miễn cưỡng ngồi trên đùi anh, run rẩy, thẳng lưng lắng nghe.
Chợt nghe anh “hừ” một tiếng, giọng nói vừa thấp vừa khàn, “Cái đó… không có”.
Phùng Nhất Nhất không hiểu, “Cái gì không có?”.
Anh vùi mặt vào vai cô, rầu rĩ lẩm bẩm, “Lần trước không phải em hỏi anh ở Mỹ có ai hay không sao? Không có một người nào!”.
Thời gian hơn ba năm rất dài, ban đêm đối với một người mà nói thật khó khăn, các cô gái Mỹ rất đẹp, rất nhiệt tình, nhưng anh chưa từng nhìn một ai.
Từ khi xa em, chỉ có một mình anh độc bước.
Mỗi phong cảnh anh từng đi qua, đều chỉ hình dung đến biểu cảm của em khi nhìn thấy chúng.
Xe không biết đã dừng từ lúc nào, tài xế cũng xuống xe đi mất. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp dần lấy lại bình ổn của Tạ Gia Thụ.
Phùng Nhất Nhất quay đầu nhìn, anh vùi mặt vào áo cô, chỉ để lộ đôi mắt, đôi mắt đen láy như chú cún con. Cô hôn lên môi anh, trong lòng ngập tràn cảm động.
Tạ Gia Thụ được hôn, ngược lại càng làm ra bộ dạng tủi thân, lại còn cúi thấp đầu xuống. Phùng Nhất Nhất không cầm lòng được lại hôn lên trán anh.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, tuyệt đẹp, vừa kiêu ngạo vừa làm nũng tranh công, “Anh tốt chứ? Cảm động chứ?”.
Phùng Nhất Nhất phá lên cười, gật đầu, “Ừm”. Anh thật tốt!
Anh chồm đến hôn cô, cất giọng dịu dàng, ngọt ngào, “Vậy em mát xa cho anh nữa đi!”, dứt lời anh lại túm lấy tay cô.
“Anh tránh ra!”
Hai người lại hòa thành một khối, một người thẹn quá hóa giận, một người lại vô cùng khoan khoái. Chiếc xe xa xỉ tiền triệu cũng không chịu nổi giày vò thế này, từ bên ngoài nhìn vào, rung rinh hệt như chấn động trong xe.
Phùng Nhất Nhất khó khăn lắm mới mở được cửa xe, nhưng vừa thò được đầu ra ngoài đã bị người phía sau đuổi tới ôm eo kéo trở về. Tay của cô bám vào cửa xe, ra sức quẫy đạp, vô tình chạm vào nút cửa xe, cánh cửa hạ xuống hơn nửa. Một giây sau, cả người cô bị anh kéo về.
Tạ Gia Thụ thân hình to lớn, đè lên cô nặng trịch, giọng nói đè nén vừa thấp vừa trầm, thở gấp bên tai cô, “Đừng động đậy nữa, anh thật sự rất khó chịu. Cho anh hôn em được không?”.
Phùng Nhất Nhất bị anh dụ dỗ, ý loạn tình mê, hệt như đang trong cơn mơ, ý chí bất thình lình bay biến. Nhiệt độ trong xe tăng vọt, tiếng thở dốc của đôi nam nữ dần trở nên nặng nề. Sắp đến cảnh không thích hợp cho trẻ em, tiếng cãi vã từ bên ngoài vọng đến ngày càng gần. Phùng Nhất Nhất vẫn mềm nhũn, Tạ Gia Thụ từ trên người cô chống người dậy, quay đầu. Chết tiệt! Sao cửa sổ và cửa xe đều mở ra thế này?
Tài xế đứng bên ngoài canh gác từ khi dừng xe đến giờ đang lôi kéo một thanh niên. Chàng thanh niên cao to, sức lực dũng mãnh, bị tài xế dốc sức ngăn cản, vẫn xông đến mở cửa xe đang khép hờ.
Cửa xe được mở rộng, Tạ Gia Thụ kéo áo khoác ở bên che lên người Phùng Nhất Nhất, giấu đi quần áo lộn xộn của cô. Anh ngồi dậy, vừa điều hòa hô hấp vừa dựng thẳng lông mày cởi cúc tay áo, rồi xắn lên.
Phùng Nhất Nhất hoảng hốt, lồm cồm bò dậy, giữ lấy anh, “Là em trai em. Anh đừng đánh nhau!”.
Tạ Gia Thụ chớp mắt, chợt nhớ ra: Phùng Nhất Phàm. Chậc! Lần này thì hay rồi, tên tiểu tử thối trước kia còn đối nghịch với anh, bây giờ còn bị cậu ta bắt được anh và chị gái cậu ta đang chơi trò xe chấn thế này, thật quá xui xẻo!
Ở bên ngoài, Phùng Nhất Phàm và tài xế trung thành đang ôm nhau thành một khối, dù có quăng thế nào cũng không ra, vô cùng tức giận, cao giọng hét lớn, “Phùng Nhất Nhất! Chị ra đây cho em!”.
Phùng Nhất Nhất xấu hổ, chỉnh trang lại quần áo, chân tay luống cuống định xuống xe, nhưng lại bị Tạ Gia Thụ đưa tay ra ngăn cản, “Em cứ đợi ở đây, không gọi em ra thì em đừng ra. Anh xuống nói chuyện với cậu ấy. Yên tâm đi, anh không đánh cậu ấy đâu”.
Tổng giám đốc Tạ liếc nhìn chiếc quần mình đang mặc, thấy không vấn đề gì cả mới đàng hoàng xuống xe.
Anh cũng không bảo tài xế buông tay, cứ thế đứng trước mặt chàng trai đang chật vật mà phẫn nộ, liếc nhìn cậu một lượt rồi mỉm cười, “Nhất Phàm, lâu rồi không gặp! Cậu đã cao thế này rồi!”.
Phùng Nhất Phàm ngẩn người ra, một lúc lâu sau mới cất giọng ngờ vực, “Anh là Tạ Gia Thụ sao?”.
Nụ cười của Tạ Gia Thụ thân thiết như một người anh trai, không mặn không nhạt thụi một đấm lên vai cậu, giọng điệu thân mật lại tự nhiên, “Lần trước anh gặp, cậu vẫn học Trung học Phổ thông, đúng không? Bây giờ thế nào rồi? Vẫn còn đi học à?”.
Tài xế nhận được ra hiệu của Tạ Gia Thụ liền buông tay. Phùng Nhất Phàm quên luôn cả giãy giụa, gãi gãi đầu, không khỏi thuận theo dòng suy nghĩ, trả lời, “Ừm, tôi học đại học năm thứ tư rồi, hè này là tốt nghiệp”.
Tạ Gia Thụ có vẻ ngạc nhiên, vui mừng lại cảm thấy vô cùng vinh hạnh, “Học đại học rồi à? Cậu học chuyên ngành gì vậy? Sắp tốt nghiệp rồi, đã có định hướng việc làm chưa?”.
Nhắc đến công việc, Phùng Nhất Phàm lại nghĩ đến chị gái mình, nghĩ đến chị mình lại nhớ đến cảnh tượng khiến cậu sôi máu vừa rồi. Chàng trai mới hai mươi tuổi đầu trở mặt như lật sách, chỉ tay vào mũi Tạ Gia Thụ, tức giận quát tháo, “Vừa rồi anh làm gì chị tôi vậy? Đồ lưu manh xấu xa! Tạ Gia Thụ, tôi nói cho anh biết, chị tôi có bạn trai rồi!”.
“Cậu đang nói đến Thẩm Hiên sao?”, Tạ Gia Thụ chớp mắt, tò mò hỏi.
Phùng Nhất Phàm thoáng sững người, có chút chột dạ nhưng vẫn cứng miệng, “Biết rồi còn hỏi!”.
Tạ Gia Thụ cười nhạt, vỗ vai chàng trai trẻ, không chút bận tâm nói, “Tính khí của cậu vẫn giống trước kia, chẳng thay đổi chút nào!”.
Nói xong, anh quay trở về xe, mở cửa xe, cúi đầu hỏi người trong xe, “Thế nào rồi? Có thể ra được chưa?”.
Phùng Nhất Nhất mặt méo xệch, lồm cồm bò dậy.
Tạ Gia Thụ ân cần đỡ cô xuống xe, túm lấy chiếc áo khoác bị ném trong xe, khoác lên vai cô, sửa sang lại cho cô, sau đó đưa đến trước mặt Phùng Nhất Phàm. Phùng Nhất Phàm đang phun lửa qua hai mắt, Tạ Gia Thụ nhẹ nhàng, kiềm chế áp lên má cô, giọng nói dịu dàng, “Có cần anh đưa em lên lầu không?”.
Phùng Nhất Nhất lắc đầu như trống bỏi. “Được rồi!”, Tạ Gia Thụ tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngoảnh đầu nhìn Phùng Nhất Phàm, “Nhất Phàm, vậy tôi giao chị gái cho cậu”.
Phùng Nhất Phàm thở phì phì, hằm hè, “Việc này còn cần anh phải bàn giao à! Chị ấy là chị gái tôi!”.
“Tôi biết, tôi cũng không nói cô ấy là chị gái tôi”, Tạ Gia Thụ cười híp mắt, phong độ đến một trăm điểm.
Thái độ không chê vào đâu được này khiến Phùng Nhất Phàm, người đã làm ra hành động vừa kích động vừa con nít vừa rồi hoàn toàn không có lời nào để nói. Cậu hung hăng cướp chị gái nhà mình về, phô trương thanh thế giơ ngón giữa2 về phía Tạ Gia Thụ, sau đó lạnh lùng, nghênh ngang rời khỏi.
2 Giơ ngón giữa: Bị coi là một cử chỉ thô tục và khiêu dâm. Cử chỉ này thường được dùng để lăng mạ người mà ngón tay này chỉ vào.
Tạ Gia Thụ và Phùng Nhất Phàm là kẻ địch xưa nay. Nghĩ cũng biết, hai chàng trai mắc “hội chứng tuổi teen” này, một người bệnh cấp độ nặng, một người bệnh nan y, chạm mặt nhau có thể không chiến tranh sao?
Nhớ lại năm xưa, lần đầu tiên hai người mắc “hội chứng tuổi teen” này gặp nhau, khi ấy Tạ Gia Thụ còn chưa có tâm ý rõ ràng với Phùng Nhất Nhất. Có một lần, vào dịp sinh nhật của Thịnh Thừa Quang, Tạ Gia Thụ kéo Phùng Nhất Nhất đi tổ chức tiệc mừng sinh nhật, cả buổi tối không cho cô về. Khi ấy, Phùng Nhất Phàm vẫn còn học Trung học. Chị gái cả đêm không về, cha mẹ ăn xong rồi ngủ, cậu sốt sắng trằn trọc đến nửa đêm mà vẫn không ngủ nổi, mới sáng ra đã khoác cặp rồi nói với cha mẹ mình là đi học, xuống đến dưới lầu liền bê ghế ngồi đợi trước cổng tiểu khu. Tạ Gia Thụ đưa Phùng Nhất Nhất về, vừa xuống xe đã bị một chiếc ghế đập vào người.
Tạ Gia Thụ của khi ấy sao có thể nhẫn nhịn được những chuyện thua thiệt kiểu này. Nếu không phải thấy Phùng Nhất Phàm mặc đồng phục, khoác cặp sách, vừa nhìn đã biết là vị thành niên thì có khi anh đã đánh chết cậu rồi.
Anh chỉ dúi tay vào đầu Phùng Nhất Phàm, lời lẽ nghiêm khắc, đe dọa sẽ bảo nhà trường đuổi học cậu.
Sau đó, hai người cứ gặp nhau lần nào là như chọi gà lần đó. Phùng Nhất Nhất từng rất phiền não về vấn đề này, cầu xin Tạ Gia Thụ đừng đối xử với em trai cô như vậy.
Tạ Gia Thụ lúc đó rất nghi hoặc hỏi cô, “Cha mẹ em vì cậu ta mà phớt lờ em như vậy, sao em còn thương yêu cậu ta thế? Não em có vấn đề ư? Cuồng chịu ngược đãi à?”.
“Vậy thì có liên quan gì đến em trai em chứ? Em trai em đâu có gì sai. Nhất Phàm rất yêu thương em, em cũng rất yêu thương nó.”
Tạ Gia Thụ nghe xong, hồi lâu không nói gì.
Sau đó, anh buồn bực nói, “Tôi hiểu… tôi đối với chị gái mình cũng như vậy”.
Phùng Nhất Nhất không hiểu, “Gia đình anh trọng nữ khinh nam à?”.
“Không phải… từ khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã bị bệnh. Mọi người đều nói ông không sống được bao lâu nữa, bản thân ông cũng biết, nhưng Tập đoàn Trường Lạc của Tạ gia chúng tôi phải làm sao? Cho nên, từ khi tôi bắt đầu biết chuyện, đi đâu cha tôi cũng đưa chị theo. Ông dạy chị tôi cách làm ăn, dạy chị ấy cách xã giao… Có lần, tôi nghe lỏm được một chú hỏi cha, nói tôi là con trai, sau này chị Gia Vân phải lấy chồng, cha chỉ lo dạy dỗ Gia Vân, không quan tâm gì đến tôi là sao?”
Lúc đó, biểu cảm của Tạ Gia Thụ vô cùng cô đơn, không còn ánh mắt sáng lấp lánh như thường ngày.
“Cha tôi nói, tôi còn quá nhỏ, cũng không nhìn ra tư chất tốt đến đâu. Gia Vân thì không như vậy. Chị ấy thông minh, ưu tú, giao Tập đoàn Trường Lạc cho chị ấy, cha có thể yên tâm rồi.”
Phùng Nhất Nhất đã hiểu.
“Chúng ta đều không phải là những đứa con được cha mẹ yêu thích nhất”, Tạ Gia Thụ tổng kết.
Trong lòng hai người chất chứa u sầu, trầm lặng không lên tiếng. Một lát sau, Tạ Gia Thụ lại vui vẻ trở lại, giống như chú chim khổng tước cao ngạo vỗ cánh phần phật, thần sắc như được hồi sinh, vênh cằm lên nói, “Nhưng sau này, tôi nhất định sẽ là người đàn ông mà vợ tôi yêu nhất, còn là người cha mà con tôi yêu thích nhất!”.
Phùng Nhất Nhất vỗ vai anh, “Anh cố lên nhé!”.
Người được vỗ vai nhìn cô bằng cặp mắt tò mò, giọng nói có chút khó chịu, “Này, lẽ nào tôi không phải là người em thích nhất… người em sùng bái nhất hay sao? Lẽ nào trong những người em quen biết, còn có người anh tuấn hơn tôi, thông minh hơn tôi sao?”.
Phùng Nhất Nhất trừng mắt.
Khi ấy, Tạ Gia Thụ không vừa ý, thẹn quá hóa giận, bóp cổ cô, bắt cô nói vai trò của anh đối với cô.
Phùng Nhất Nhất vắt kiệt óc, vì sự sống còn của bản thân, cố nặn ra một câu, “Anh là người tôi sợ nhất!”.
Tạ Gia Thụ đương nhiên không hài lòng, trừng mắt nhìn cô, cho là cô nói dối.
Nhưng điều Phùng Nhất Nhất nói là sự thật. Cô thật sự rất sợ Tạ Gia Thụ, luôn luôn như vậy. Cô cũng không hiểu vì sao, sợ anh cái gì chứ? Cho dù anh có là Tạ Ma Vương đi chăng nữa thì cũng sẽ không đánh cô, càng không thể ăn thịt cô.
Cho đến tận khi Tạ Gia Thụ đi Mỹ, trong suốt ba năm dài đằng đẵng, mỗi ngày đều nhớ anh đến quay quắt ấy, cuối cùng có một ngày, cô đã hiểu ra, cô sợ anh không vui.
Chàng trai hai mươi tuổi từ trên trời rơi xuống cuộc đời bình thường của cô, cao ngạo, trẻ đẹp, tỏa sáng lấp lánh. Từ lần đầu tiên trông thấy anh, tận sâu thẳm nơi trái tim cô đã thành tâm cầu nguyện, chàng trai hoàn mỹ thế này nhất định phải mãi mãi vui vẻ, mãi mãi phóng khoáng như vậy, đừng bao giờ phải khốn đốn vì cuộc sống.