Thích đến độ dù biết anh đã thay đổi, không còn là anh của ngày xưa nữa nhưng vẫn nguyện vì anh mà bất chấp hết thảy để quên mình một lần.
Phùng Nhất Nhất không về nhà, một là vì Tạ Gia Thụ ở đây, cô không rời đi được, hai là sợ về nhà, mẹ Phùng sẽ không cho cô ra ngoài nữa. Tạ Gia Vân gọi người mang đầy đủ vật dụng hằng ngày đến, còn dặn dò y tá trưởng chăm sóc cho cô.
Y tá trưởng tràn đầy nhiệt huyết. Phùng Nhất Nhất xin chỉ bảo hướng dẫn, y tá trưởng đã giảng giải kỹ càng, tỉ mỉ cho cô cách lau người cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật, bao gồm cả cách vệ sinh… “tiểu ma vương”.
Mặc dù Phùng Nhất Nhất là người được chọn lựa duy nhất để làm công việc này, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng.
Cô đỏ mặt, cúi gằm ra khỏi phòng của y tá trưởng, rảo bước về phòng bệnh của Tạ Gia Thụ, đi ngang qua một hành lang dài, bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo.
Áo blouse trắng anh tuấn dựa vào tường, hai tay đút vào túi áo, nhướng mày mỉm cười với cô, tư thế và tiếng huýt sáo của anh đều đẹp như nhau.
Phùng Nhất Nhất dừng bước, ngượng ngùng nở nụ cười. “Lão Đại nói hết với em rồi!”, nhìn bàn tay của Thẩm Hiên, dù anh đút tay vào túi áo, cô vẫn thoáng trông thấy băng gạc được quấn trên cánh tay anh, “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em!”.
Thịnh Thừa Quang còn nói với cô rằng, để điều tra băng ghi hình lúc cô rời đi, Thẩm Hiên đã đến chỗ công tử Tào gia lấy thiết bị giám sát lịch trình xe. Công tử Tào gia ngái ngủ cấp độ nặng, dây dưa tận một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, bác sĩ Thẩm, người xưa nay vốn tao nhã lịch sự đã cầm viên gạch đập nát xe người ta, sau đó tay không luồn vào để lấy thiết bị giám sát lịch trình của xe.
Đó chính là bàn tay của bác sĩ ngoại khoa đấy! Thời gian này, Thẩm Hiên không thể thực hiện mấy ca phẫu thuật được rồi.
Từ lúc quay về đến giờ, Phùng Nhất Nhất chỉ quay quanh Tạ Gia Thụ, lúc này mới nhớ tới việc cảm ơn Thẩm Hiên, nhất thời trong lòng áy náy không thôi. Đương nhiên là Thẩm Hiên nhìn ra được tâm ý của cô, chẳng những thế, anh còn cố ý giơ tay, tiếc nuối thở dài, “Hiện tại em biết rồi chứ? Lúc Tạ Gia Thụ cứu em, chiêu tay không đập vỡ cửa kính thủy tinh là bắt chước anh đấy”.
Anh cố ý đùa giỡn, nhưng Phùng Nhất Nhất lại chẳng thể cười nổi.
Thẩm Hiên cũng gượng gạo, bỗng chốc, cả hai không biết nói gì, biểu cảm của anh cũng trầm xuống, cụp mắt nhìn xuống đất.
“Được rồi, quay về đi, một lát mà không thấy em đâu, cậu ta lại hét toáng lên cho mà xem… Cuối cùng, người chịu khổ vẫn là em.”
Phùng Nhất Nhất không phủ nhận, chỉ chân thành cảm ơn Thẩm Hiên một lần nữa.
Cô khách sáo như vậy khiến lòng Thẩm Hiên càng chua chát. Anh không biết vì sao mình lại đứng đợi cô ở đây, biết rõ lúc này, đầu óc cô chỉ ngập tràn hình ảnh Tạ Gia Thụ, không có thời gian và cũng chẳng có tâm tư dành cho anh.
Hơn nữa, rõ ràng, anh thừa nhận bản thân không yêu điên cuồng như họ, thậm chí giống như Tạ Gia Thụ nói, tình cảm mà anh dành cho Phùng Nhất Nhất có lẽ không xứng được gọi là yêu… Vậy thì rốt cuộc là vì điều gì đây? Vừa nghe y tá nói bạn gái của bệnh nhân trong phòng bệnh đặc biệt đến chỗ y tá trưởng, rút kim truyền dịch xong, anh liền chạy đến đợi cô.
Lẽ nào là vì cô nên mới huýt sáo, giống như điều anh từng làm khi cánh cửa tình yêu được hé mở ra ở rất nhiều năm về trước? Lẽ nào là vì muốn cô phải cảm ơn mình? Vậy tại sao không khoe mu bàn tay đầy lỗ kim châm vẫn còn tím xanh trong túi áo ra?
Thẩm Hiên thầm hỏi bản thân, có phải mình chạy đến đây chỉ để nhìn thấy cô ấy không?
Lòng anh đang dậy bao sóng to gió lớn, Phùng Nhất Nhất lại chẳng hề hay biết.
Cô cười với anh, rồi nhẹ nhàng bước qua.
Thẩm Hiên không nhúc nhích, không nhìn cô rời khỏi. Mãi đến khi bóng hình cô khuất nơi hành lang được một lúc, anh mới từ từ đặt tay lên trái tim mình, ấn chặt vào nơi ấy.
Để lại Thẩm Hiên ở phía sau, Phùng Nhất Nhất nhanh chóng trở về phòng bệnh. Tạ Gia Thụ đã ngủ.
Tiến hành ca phẫu thuật lớn như vậy, dù tuổi còn trẻ, cơ thể có khỏe đến mấy thì sinh lực cũng bị hao tổn, hơn nữa, sau khi thuốc tê hết tác dụng, vết mổ sẽ đau. Thật ra, Tạ Gia Thụ đang cố kìm nén. Lúc này, mặc dù đã ngủ nhưng hàng lông mày của anh vẫn hơi nhíu lại. Phùng Nhất Nhất đau lòng đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn ấy cho anh. Tay cô vừa chạm vào, dường như anh phát hiện ra, miệng lẩm bẩm một tiếng mơ hồ.
Không cần mở mắt, anh cũng biết cô đã trở về.
Trong không gian trầm lặng, ngón tay Phùng Nhất Nhất nhẹ nhàng vuốt ve trán anh, cái vuốt ve chan chứa yêu thương. Theo động tác nhẹ nhàng của cô, Tạ Gia Thụ dần chìm sâu vào giấc ngủ, thần sắc buông lỏng, an bình.
Phùng Nhất Nhất chỉ mỉm cười, rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Lòng cô thầm nói với anh: Tạ Gia Thụ, em thật sự rất yêu anh, yêu đến mức… chỉ xếp ngay sau bản thân em.
Yêu đến mức dối lừa cả lòng mình, ngốc nghếch mà kiên định chờ đợi anh suốt những năm qua.
Yêu đến mức để bản thân chìm vào trạng thái ngủ vùi, cho đến khi anh quay về mới như sống lại.
Yêu đến mức dù biết anh đã thay đổi, không còn là anh của ngày xưa nữa, nhưng vẫn nguyện vì anh bất chấp tất cả, quên mình một lần.
Yêu đến mức dù bị anh lừa gạt, xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn cảm thấy mối tình này có ý nghĩa biết bao, không phụ cuộc đời này của em.
Yêu đến mức… muốn dũng cảm đối mặt với tương lai, đưa ra sự chọn lựa khó khăn.
Có cô ở bên, không lâu sau, Tạ Gia Thụ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hàng lông mày, khóe miệng của anh đều giãn ra, nét mặt an bình, thản nhiên hệt như một đứa trẻ.
Phùng Nhất Nhất khẽ thu tay về, anh cũng không phát hiện ra.
Ngày thứ hai, tại Phùng gia.
Sau khi được cứu thoát trở về, Phùng Nhất Nhất luôn ở trong bệnh viện, không mang theo chìa khóa nhà, cô đành phải gõ cửa.
Chẳng ngờ, người mở cửa cho cô lại là Trịnh Phiên Phiên.
Trịnh Phiên Phiên vẫn trẻ trung xinh đẹp như thế, nhưng dáng vẻ lại không giống với mấy lần trước Phùng Nhất Nhất đã gặp. Hiện giờ, Trịnh Phiên Phiên đang mặc một chiếc váy chấm hoa bình dị, tóc dài ngang lưng được buộc thành đuôi ngựa nhẹ nhàng đơn giản, ngay cả lớp trang điểm trên khuôn mặt cũng rất nhạt nhòa, trông như cô hàng xóm nhà bên.
“Chị về rồi ạ!”, không ngờ Trịnh Phiên Phiên còn chủ động cầm dép đi trong nhà đưa cho Phùng Nhất Nhất, như rất thân quen, “Bác trai, bác gái, Nhất Phàm, chị Nhất Nhất về rồi!”.
Đây là lần đầu tiên Phùng Nhất Nhất được hưởng đãi ngộ có người cầm dép đi trong nhà đưa sẵn cho mình, quả thật là thụ sủng nhược kinh1. Trịnh Phiên Phiên rất nhanh nhẹn, thấy Phùng Nhất Nhất tỏ vẻ cảm động, lại càng thêm vồn vã, cầm túi cho Phùng Nhất Nhất rồi lại đỡ tay cô vào trong nhà, giọng nói vô cùng ngọt ngào.
1 Thụ sủng nhược kinh: Bỗng dưng được sủng ái, được yêu thương nên thấy lo sợ.
Phùng Nhất Phàm cũng nhanh chóng chạy đến đón chị gái nhà mình, nhưng câu đầu tiên hỏi lại là, “Anh Gia Thụ của em thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa? Khỏe hơn rồi chứ? Vết mổ có đau không?”.
“Tỉnh rồi. Ồ, sau đó lại ngủ rồi. Vừa rồi chị tranh thủ lúc anh ấy ngủ nên quay về”, Phùng Nhất Nhất không hiểu tình hình trước mắt cho lắm. Cô nhìn Trịnh Phiên Phiên rồi lại nhìn em trai nhà mình, nói năng lộn xộn.
Phùng Nhất Phàm thấy thế bèn tỏ ra bất mãn, nói với Trịnh Phiên Phiên, “Sao cô còn chưa về hả?”.
Khuôn mặt Trịnh Phiên Phiên đỏ ửng khi bị ánh mắt của Nhất Phàm quét một vòng, vẻ ngượng ngùng lan đầy gương mặt, nhưng nghe lời cậu nói, sắc mặt cô ấy lại trở nên buồn bã.
May mà lúc này mẹ Phùng từ nhà bếp lau tay đi ra, Phiên Phiên mang theo vẻ mặt đáng thương gọi một tiếng, “Bác gái…”.
Vừa rồi, mẹ Phùng đã nghe thấy cả.
Chẳng dám trèo cao, mẹ Phùng có phần e dè với kiểu gia đình giàu có như Trịnh gia, Tạ gia. Ngay cả cô con gái Phùng Nhất Nhất này bà cũng không muốn gả cho nhà giàu sang quyền thế, chứ đừng nói đến cậu con trai bảo bối của bà. Muốn con trai bảo bối của bà đi ở rể? Đừng có mơ!
Nhưng cô gái Trịnh Phiên Phiên này, xinh đẹp ngọt ngào, lại thể hiện sự yêu thích đối với Phùng Nhất Phàm rõ ràng như vậy, trong lòng mẹ Phùng vừa tự hào, vừa đắc ý, cũng không tiện thể hiện thái độ với cô ấy.
“Cái đó… Cô Trịnh có muốn ở lại ăn bữa cơm rau dưa không?”, mẹ Phùng khách sáo mời.
Ai ngờ Trịnh Phiên Phiên lập tức cười híp mắt, nói, “Được ạ, cháu cảm ơn bác gái!”.
Giọng nói yểu điệu của cô gái như tiếng chim hoàng anh, mẹ Phùng khẽ rùng mình, nếu so sánh như vậy, con gái nhà bà vẫn tốt hơn, ít ra thì giọng điệu khi nói chuyện của Nhất Nhất rất bình thường.
“Con có cần tắm rửa trước không?”, mẹ Phùng bị kích thích bởi giọng nói chim hoàng anh, hiếm khi quan tâm con gái, “Tầm nửa tiếng nữa là dọn cơm, cha con đang nấu rồi”.
Phùng Nhất Nhất cảm động nhìn mẹ mình.
Bữa cơm này, cha Phùng và mẹ Phùng cùng nhau vào bếp, bởi vì trước đó, Phùng Nhất Nhất có gọi điện nói là sẽ về nhà, cha Phùng, mẹ Phùng cố tình làm một bàn đầy thức ăn.
Đều là những món Phùng Nhất Phàm thích ăn.
Vừa dọn cơm, Phùng Nhất Phàm đã cầm hộp giữ nhiệt chọn các món cậu cho là ngon nhất, giữ lại, rồi bảo Phùng Nhất Nhất lát mang đến cho anh Gia Thụ nhà mình.
Sau đó, cậu bắt đầu vùi đầu ăn cơm.
Phùng Nhất Nhất đã nghe Thịnh Thừa Quang nói về câu chuyện hai người mắc “hội chứng tuổi teen” cấp độ nặng này kề vai tác chiến trong mấy ngày qua, sau những tiếc nuối, cô cũng có phần cảm thấy vui mừng.
Cha Phùng thấy con trai ăn ngon lành, lại nhìn con gái đang ngẩn người, bèn phá lệ gắp cho con gái một miếng đùi gà.
Đùi gà to tướng nóng hôi hổi đặt ngang bát, thơm lừng nức mũi, Phùng Nhất Nhất lại càng ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn đùi gà, rồi lại ngẩng đầu nhìn cha mình.
Trịnh Phiên Phiên ngồi bên cạnh Phùng Nhất Phàm, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vui mừng thầm nghĩ: Phùng gia thương con gái thế này, sau này mình gả vào đây, cuộc sống nhất định sẽ rất tốt!
Phùng Nhất Nhất nhìn cha bằng ánh mắt không dám tin. Cha Phùng vốn không có ý gì, bị ánh mắt hết hồn của con gái nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên, bèn uống hớp rượu, chỉ vào đùi gà, nghiêm túc nói, “Ăn cơm!”.
Phùng Nhất Nhất nghe lời cắn một miếng, vô cùng thơm ngon, cô cúi đầu, thấy hốc mắt vừa nóng vừa cay, trong lòng càng không biết đang dâng lên cảm xúc gì.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Mấy ngày nay, nước mắt cô rơi còn nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại.
Mẹ Phùng không chú ý, cha Phùng lại mở mắt trừng trừng nhìn con gái đang khóc. Người đàn ông cục cằn đã sống hơn nửa đời người nhất thời bối rối, hồi lâu mới nghĩ ra, vội vàng lấy hộp giấy ăn đưa cho con gái.
Thế là mọi người trên bàn ăn đều chú ý đến Phùng Nhất Nhất đang sụt sùi.
Người nhà họ Phùng không biết phải nói gì, Trịnh Phiên Phiên đành mở miệng phá tan bầu không khí trầm lặng, “Chị rất cảm động sao? Đúng là cơm nhà vẫn ngon hơn đúng không ạ?”.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, liền lau nước mắt, hết khóc lại cười, “Thật ra… mấy ngày vừa rồi, đồ ăn đều rất ngon!”.
Trịnh Phiên Phiên chạm vào Phùng Nhất Phàm, nói dí dỏm, “Chị Nhất Nhất thật hài hước, ha ha!”.
Phùng Nhất Phàm đau lòng, lơ đãng nhếch khóe miệng với Trịnh Phiên Phiên. Trịnh Phiên Phiên ngây ngẩn, bỗng chốc tươi cười như hoa.
Mẹ Phùng cũng khẽ chạm vào cha Phùng, ra hiệu ông đừng quá chú ý đến con gái, khiến cho con gái áp lực, để cô ăn cơm.
Cha Phùng đâu lĩnh hội được điều này, bị người bạn già chọc một cái, tưởng bà không vui, ông cũng không vui, nói, “Chẳng phải vẫn còn một miếng đùi nữa sao? Nhất Phàm nó cũng không thích ăn đùi, bà gắp cho nó hai miếng cánh ấy”.
Đâu phải là ý này cơ chứ! Mẹ Phùng vô cùng tức giận. Giây phút này, Phùng Nhất Nhất bỗng cảm thấy ngôi nhà này không còn là dáng vẻ như trong tưởng tượng của cô trước đây.
Hơn hai mươi năm qua, cô đem nỗi oán hận trong lòng xây thành một chiếc lồng. Trái tim cô sống trong chiếc lồng ấy. Cô chỉ bỏ vào đó những ấm ức và bất công, còn bao ấm áp cùng sự quan tâm của gia đình đều bị cô cố ý nhốt lại bên ngoài.
Nếu không phải gặp được Tạ Gia Thụ, nếu không phải đạt được tình yêu mà cô tự cho là duy nhất từ anh, có lẽ, cô sẽ mặc cho bản thân ngày càng xa cách gia đình này, với những khúc mắc khó giải, không biết, rồi cô sẽ trở thành con người bất hạnh đến mức nào?
Bữa cơm, cha Phùng mẹ Phùng cũng không nói gì khác, thậm chí mẹ Phùng còn không hỏi đến chuyện của Tạ Gia Thụ. Phùng Nhất Nhất thuận lợi ra khỏi nhà, mang theo một hộp canh và hai món ăn trong hộp giữ nhiệt quay lại bệnh viện.
Tạ Gia Thụ đã tỉnh được một lúc, đang nóng lòng nằm đó chau mày, quay tới quay lui, lúc quay bên trái, lúc lại quay bên phải. Cô vừa đẩy cửa vào, anh đã rầu rĩ hỏi, “Sao lại lâu như vậy? Tay em đang cầm gì thế?”.
“Phùng Nhất Phàm cứ bắt em phải mang đồ ăn đến cho anh”, Phùng Nhất Nhất bất đắc dĩ nói.
Tạ Gia Thụ còn chưa thể ăn uống, ngay đồ ăn lỏng cũng không được ăn. Nhưng sau khi nghe cô nói vậy, anh vẫn rất vui sướng, mặt mày hớn hở, nói, “Em trai em có lương tâm hơn em nhiều!”.
Phùng Nhất Nhất đặt đồ xuống, vào rửa tay rồi bưng một chậu nước ấm ra chuẩn bị lau người cho anh. Thấy anh nói vậy, cô bèn đặt nước xuống, cố ý nói, “Vậy em kêu Nhất Phàm đến chăm sóc anh nhé!”.
Tạ Gia Thụ kiêu ngạo hất cằm, “Em gọi đi! Em đành lòng thì em cứ gọi đi!”.
Em đành lòng để người khác chăm sóc anh sao?
Phùng Nhất Nhất ngẫm nghĩ rồi nói, “Cũng đúng, em không đành lòng để em trai em chịu khổ”.
Tạ Gia Thụ rõ ràng, lưu loát văng một câu tục.
Phùng Nhất Nhất kể chuyện anh “hỏi thăm” mẹ Phùng khi hôn mê ngày hôm đó, thêm mắm dặm muối miêu tả biểu cảm đặc sắc của mẹ Phùng khi ấy.
Sau khi nghe xong, Tạ Gia Thụ như hồn bay phách lạc! Một hồi lâu sau, anh mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt đau khổ, lớn tiếng thở dài, “Lần này thì xong đời rồi! Chết anh rồi!”.
Phùng Nhất Nhất vắt khăn xong, cầm khăn chọc chọc vào đầu anh, vẻ không vui, “Anh đừng nói những lời không may ấy nữa được không? Mau phỉ nhổ, phỉ nhổ, phỉ nhổ đi!”.
“Cái gì mà phỉ nhổ, phỉ nhổ, phỉ nhổ hả? Em thật bất lịch sự, phun nước miếng lung tung!”, Tạ đại thiếu gia ưa sạch sẽ lườm cô.
Phùng Nhất Nhất hết cách, lẳng lặng xốc chăn lên, lau người cho anh. Khăn ấm lau lên người, cảm giác vô cùng dễ chịu, Tạ Gia Thụ híp mắt hưởng thụ, thoải mái thở dài một hơi.
Trong đầu Phùng Nhất Nhất đang tưởng tượng ra vẻ lúng túng khi chốc nữa phải lau đến “tiểu ma vương”, nghe anh thở dài, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nói, “Anh… đừng kêu nữa!”.
Tạ Gia Thụ híp mắt nhìn về phía cô, trêu chọc, “Em lại nghĩ xuyên tạc hả? Em đang nghĩ chuyện không đứng đắn chứ gì? Ha ha!”.
“Có anh mới không đứng đắn ấy!”
Tạ Gia Thụ tiếp tục kêu rên phóng đãng, tâm tình vui vẻ khoe khoang độ ngờ nghệch của bản thân, “… Anh nhất định sẽ ngoan ngoãn tiêm thuốc, uống thuốc, phối hợp chữa trị, để cơ thể mau chóng khỏe lại! Rất nhanh thôi, anh sẽ hồi phục…sau đó… hi hi hi…”.
Động tác của Phùng Nhất Nhất rất nhẹ nhàng, cẩn thận lau hết nửa thân trên cho anh, tay cô run rẩy, trán vã mồ hôi. Chỉnh đốn trang phục, đắp chăn cho anh xong, cô hít một hơi thật sâu rồi mới nói, “Tạ Gia Thụ, anh cứ như thế này nữa là em không lau cho anh nữa đâu!”.
Tạ Gia Thụ thoải mái đến mức đầu óc trì trệ, “Hả? Không phải đã lau xong rồi sao?”.
Chậm mất nửa nhịp, anh đột nhiên ý thức được, suýt chút nữa mình đã bỏ lỡ điều gì!
Hả? Thật sự có thể sao? Nhưng mà… nhưng mà…Nhưng mà mấy ngày rồi anh không tắm rửa gì, sắc – hương – vị nhất định đã hỏng bét… Tạ Gia Thụ vô cùng rối rắm!
Vốn dĩ chẳng muốn cô lau chỗ đó cho mình chút nào, nhưng bây giờ nghĩ lại… sao lại có chút kích động vậy nhỉ?
Cảm giác xấu hổ mỏng manh và cảm xúc kích động nồng đậm đang đan xen trong lòng Tạ Gia Thụ, rồi cuốn lấy anh mãnh liệt, cuộn trào. Anh nằm đó, xuân tình nồng đậm, cắn môi nhìn cô.
Phùng Nhất Nhất bị ánh mắt “muốn nói lại thôi” của Tạ Gia Thụ nhìn đến mức toàn thân nóng rực, tay xoắn bện chiếc khăn hết lượt này đến lượt khác.
Lúc y tá trưởng dặn dò việc chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật đã nhấn mạnh điều này… vì sức khỏe của anh… Phùng Nhất Nhất bất chấp khó khăn cầm khăn đến, đi được nửa đường, nghĩ ra chuyện gì đó, cô lại quay ra khóa cửa.
Cửa khóa “cạch” một tiếng, cô quay người đi đến giường bệnh. Người trên giường bỗng quay mặt lại, miệng mấp máy, giọng trầm thấp, “Tại sao lại khóa cửa? Em muốn làm gì? Em định làm gì anh sao? Ưm ưm ưm… đừng lại đây…”.
Tạ Gia Thụ miệng kêu lả lơi phóng đãng, nhưng đến lúc hành động thật, anh lại trở nên vô cùng… ngượng ngùng.
Nếu là bình thường chơi trò tình thú, anh chắc chắn sẽ vô cùng thích chí, bỏ mặc “tiểu ma vương” cho cô khiêu khích cũng không thành vấn đề. Nhưng lúc này, anh nằm trên giường bệnh không thể nhúc nhích, để cô nghiêm túc rửa sạch chỗ mấy ngày chưa được vệ sinh của anh… Tạ Ma Vương và “tiểu ma vương” đều bày tỏ, chuyện này thật quá xấu hổ, không thể chống đỡ nổi!
Tạ Gia Thụ mà nhúc nhích sẽ động tới vết mổ, nhưng đánh liều, phải đau đến xuýt xoa anh cũng quyết đưa tay đẩy cô ra, không để cô lột quần của mình.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy Tạ Gia Thụ của lúc này thật đáng yêu!
“Được rồi, anh đừng động đậy nữa, vết thương rách ra thì sao? Thật ra chuyện này có gì đâu? Anh không để em lau giúp anh, lẽ nào lại muốn gọi y tá đến?”, cô cứng đầu ra vẻ trấn tĩnh, khuyên giải Tạ Ma Vương đang ngượng ngùng, “Vậy anh muốn y tá nam hay y tá nữ?”.
Tạ Gia Thụ nghĩ, y tá nữ chắc chắn là không được rồi, bởi vì “tiểu ma vương” không gặp nữ khách nào khác ngoài Phùng Nhất Nhất, còn y tá nam… trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác buồn nôn kinh tởm, đành buông lỏng ngón tay đang túm chặt quần mình.
Phùng Nhất Nhất đợi ở đó, thừa cơ lột bỏ quần bệnh nhân. Tạ Gia Thụ quay mặt không nhìn cô, mắt nhìn chằm chằm lên bức tranh sơn dầu có màu sắc chẳng khác nào kẻ thần kinh đang treo trên tường, vừa ngượng ngùng vừa thỏa mãn nghĩ, ừm… tính đi tính lại, trên đời này, người có thể làm chuyện này cho anh, chỉ có mình cô thôi!
Mẹ của hai chị em Tạ Gia Thụ là một người có xuất thân cao quý, bà đã được dạy dỗ trở thành một thục nữ tiêu chuẩn. Hơn nửa đời người, bất cứ lúc nào bà cũng yên tĩnh thanh tú, không tỏ ra sợ hãi trước biến cố. Bà gả vào Tạ gia là vì việc kết thân giữa hai gia tộc, tình cảm vợ chồng cũng chỉ đến vậy thôi. Chuyện cha của Tạ Gia Thụ bệnh nặng qua đời đối với bà mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Của hồi môn cũng đủ để bà sống một cuộc sống sung túc an nhàn.
Cho nên từ nhỏ, hai chị em nhà họ Tạ đã biết, họ chỉ có thể nương tựa vào nhau.
Đáng tiếc là Tạ Gia Vân, quả thật quá bận. Tạ Gia Thụ – một cậu nhóc cô đơn, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình, cứ mơ hồ cho rằng chỉ có cách gây chuyện, bản thân mới được người khác chú ý đến. Anh đã vắt óc suy tính để gây sự, nhưng Tạ Gia Vân bận rộn như vậy, sự chú ý đối với anh chẳng qua là gom góp cho đủ vài chuyện rồi đánh cho anh một trận.
Nhẹ nhàng dùng khăn ấm kiên nhẫn, dịu dàng lau người cho anh như thế này, toàn thế giới chỉ có Phùng Nhất Nhất mà thôi!
May mắn là anh còn có Phùng Nhất Nhất.
“Nhất Nhất”, Tạ Gia Thụ rất ít khi gọi cô như vậy, ít đến mức, sau khi gọi một lần, chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ, im lặng một lúc, hồi tưởng lại, mới tiếp tục nói, “Nước Mỹ không có gì hay ho, anh vô cùng không thích nơi đó”.
Phùng Nhất Nhất đã lau đến chỗ “tiểu ma vương”, nhưng giọng nghe có vẻ vẫn rất bình tĩnh, “… Ừm!”.
“Ở đó, mùi cơ thể của họ quá nặng, nặng mùi lại càng xịt nhiều nước hoa, anh không quen, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy không quen… Đồ ăn ở đó chẳng ngon chút nào, anh không thích ăn đồ chiên mỡ và đồ lạnh, nhưng mà, khoai tây chiên và cánh gà rán ở đó ngon hơn đồ ăn Trung Quốc, có lẽ là bởi vì ở nơi nào thì nên ăn thức ăn nơi ấy, đồ ăn không chính gốc, dù thế nào cũng không đúng mùi vị. Đồ ăn dựa vào nguyên lý này, những chuyện khác cũng vậy… Trong nhà Mike Trần có một đầu bếp chuyên làm đồ ăn Trung Quốc, nói là được trả giá cao từ Trung Quốc sang, nhưng anh đến đó ăn rồi, thấy cũng thường thôi mà! Quả thật là không ngon, anh cảm thấy anh ta chỉ nói khoác thôi…”, những chuyện này từ trước đến giờ anh chưa từng nói với ai, đương nhiên, cũng không có ai hỏi anh cả. Quãng thời gian đầy trải nghiệm ấy, bây giờ nhắc lại, ngẫm thấy nó phảng phất như một giấc mộng. Giọng nói của Tạ Gia Thụ ngày càng thấp, câu văn cũng lộn xộn, không rõ ràng, “… Quả thật là anh không cố ý để dạ dày mình đói đến xuất huyết đâu. Lần đầu tiên xuất huyết anh cũng sợ chết khiếp ấy… nhưng đồ ăn ở đó không ngon thật mà! Công việc cũng nhiều nữa, từ sáng đến tối chẳng có thời gian nghỉ ngơi… Anh hiểu những người đó, thật ra trong lòng một vài người, họ đều coi thường anh! Thỉnh thoảng có người nghiêm túc nhìn anh vài lần cũng là bởi anh quá đẹp trai mà thôi. Úi! Em nhẹ tay một chút!”, anh đang đắm chìm trong chuyện xưa, bỗng nhiên phàn nàn kêu lên.
Phùng Nhất Nhất nhấc chân anh xuống, nhẫn nhịn nỗi xót xa trong lòng, cười nói, “Anh đau thì nói chuyện ít thôi. Người ta phẫu thuật xong đều phải tĩnh dưỡng, sao anh lại trở nên nhiều lời như vậy chứ?”.
“Chết tiệt!”, Tạ Ma Vương không học hành cho hẳn hoi, lại văng tục rồi, “Không phải là em cứ luôn hỏi anh chuyện ở Mỹ sao?”.
Đương nhiên là Phùng Nhất Nhất biết, cô thật sự rất muốn biết những chuyện đó.
Nhưng khi nghe anh kể, cô lại không chịu nổi.
Vừa nghĩ đến việc anh từng cô đơn buồn bã nơi đất khách quê người, một mình chịu đói bụng… cô đã không chịu nổi rồi.
Đó là Tạ Gia Thụ của hai mươi lăm tuổi cơ đấy, là Tạ Gia Thụ tỏa sáng lấp lánh… là Tạ Gia Thụ của cô.
Bởi lời cự tuyệt lúc đầu của cô, anh đã phải vật vờ nơi đất khách, biến mình thành bộ dạng như bây giờ.
Đương nhiên là cô vẫn yêu anh, từ quá khứ cho đến hiện tại, nhưng… cô không chịu nổi.
Chẳng trách có người nói: Tình thâm bất thọ2.
2 Tình thâm bất thọ: Hai người yêu nhau, một trong hai người yêu quá đậm sâu thì tình yêu ấy sẽ không được dài lâu.
“Lúc anh ở Mỹ, nhớ em, những lúc rất nhớ rất nhớ… sẽ như thế này này”, anh làm cho cô xem, vừa động tay, chỗ vết mổ đau khiến anh thở hắt ra một hơi.
Nhưng… chỉ có như vậy thôi đấy! Có một giọng nói tươi mát đang thổ lộ trong lòng Tạ Gia Thụ – người đang thẹn thùng, “Bởi vì anh biết rằng nhất định mình sẽ trở về… trở về bên em”.
Tất thảy những người phụ nữ khác trên đời đều chỉ là trạm dừng chân, nhưng anh không dừng lại ở bất cứ đâu, mà luôn chạy băng băng về phía trước, em là đích đến cuối cùng của anh.
Lòng anh tươi mát, sắc nét, nhưng quả thật là hành động anh làm chẳng ra tiết tấu gì, sao Phùng Nhất Nhất có thể thông qua động tác thân thể này mà nghiệm được ra lời anh muốn bày tỏ với cô là “Em là điểm dừng chân cuối cùng của anh” chứ?
Cô chỉ lĩnh hội được rằng, anh đang nhẫn nhịn đau đớn và giở trò lưu manh, thật không biết xấu hổ!
Cô bất đắc dĩ ghì chặt tay anh, nhẹ nhàng lật cơ thể anh qua, rồi kéo quần lên cho anh.
Bên ngoài cửa sổ căn phòng bệnh xa hoa nằm trên tầng trên cùng, bầu trời trong xanh không một gợn mây, cửa khép hờ, không khí trong lành tràn khắp gian phòng. Thiết bị trong phòng phát ra tiếng ù ù rất khẽ, mọi thứ tĩnh lặng mà ấm áp.
Thật quá yên tĩnh, thế nên tiếng “bủm” phát ra từ Tạ Gia Thụ hiển nhiên vô cùng vang dội.
Vang dội đến mức chính bản thân Tạ Gia Thụ cũng sững người! Ngẩn ngơ ra đó, khuôn mặt anh dần đỏ ửng.
Phùng Nhất Nhất cũng ngẩn người một lát mới phản ứng lại, cô rất vui vẻ, “Ôi! Tốt quá rồi! Vậy là anh có thể ăn đồ ăn rồi”.
Tạ Gia Thụ thề thốt phủ nhận, “… Anh, anh không phải! Anh không thể! Không phải anh đâu!”.
Có thể “xì hơi” chứng tỏ anh đã nhu động ruột rồi. Phùng Nhất Nhất ngóng trông anh nhu động ruột đã rất lâu rồi, phải ăn đồ ăn mới có thể bồi bổ cơ thể được.
“May mà Nhất Phàm kiên quyết bảo em mang Canh gà tới. Em đi hỏi y tá trưởng chút, xem bây giờ anh có thể ăn Canh gà chưa”, cô vui vẻ nói.
“Đừng đi! Em đừng đi!”, Tạ Gia Thụ suy sụp, nhẫn nhịn đau đớn nơi vết mổ, gào thét trên giường, “Anh không ‘xì hơi’! Anh không có!”.
Loài người ngu ngốc như mấy người mới “xì hơi”. Tạ Ma Vương tôi trong như ngọc, trắng như ngà! Thanh cao thuần khiết! Tôi không có “xì hơi”! Không có!
Bởi chuyện “tiểu ma vương” được vệ sinh sạch sẽ cùng với việc nhu động ruột mà Tạ Gia Thụ đã cự nự rất lâu, rất lâu.
Lâu đến nỗi, vết mổ trên bụng anh đã lành, đã lên da non, vậy mà anh vẫn kiên trì nằm trên giường tĩnh dưỡng, sắm vai u buồn, không chịu xuống giường đi lại.
Tạ Gia Vân vì chuyện này mà vô cùng hoang mang và phẫn nộ. Sau khi trưng cầu ý kiến của Viện trưởng Thẩm, thậm chí cô ấy còn định áp dụng phương thức giải quyết như thường lệ: Xách cậu em trai lên đánh cho một trận, đánh đến khi nào anh chạy trối chết mới thôi.
Sau lần Tạ Gia Vân quẳng lại lời uy hiếp rồi nghênh ngang bỏ đi, Phùng Nhất Nhất đã khuyên bảo Tạ Gia Thụ – người đang uể oải, ủ rũ rằng, “Anh đừng ấu trĩ, cáu kỉnh như vậy mà. Anh xem, chị gái anh đã bị anh chọc cho tức giận thật rồi đấy”.
“Chị ấy tức giận, có lần nào là thật đâu”, Tạ Gia Thụ vẫn lười biếng, xiêu vẹo trên giường, xòe hai tay ra, không buồn nhúc nhích.
Phùng Nhất Nhất nỗ lực kéo anh dậy, dù chỉ là ngồi thẳng lên một chút, “Anh nặng quá!”, cô kéo hai lần mà vẫn không nổi, đành thở dài, “Đợt này anh chỉ ăn mà không chịu vận động, mặt tròn ra rồi kìa, em thấy anh ít nhất cũng phải béo lên hai cân rưỡi đấy”.
“Vô tình cắm liễu liễu thành hàng1”, Tạ Gia Thụ lập tức trợn tròn mắt!
1 Cả câu vốn là “Có ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu thành hàng”, ý nói dốc hết sức làm một việc gì đó nhưng vẫn không thể thành công, còn chuyện không dự tính trước lại thu được kết quả bất ngờ.
Phùng Nhất Nhất biết mình đã nói đúng mấu chốt, vội vàng nói tiếp: “Anh sờ thử bụng mà xem, cơ bụng lặn mất tăm rồi”.
Trước đây, bụng anh mặc dù không có sáu múi rõ ràng, nhưng cũng thấy lờ mờ.
Tạ Gia Thụ sờ cái bụng mềm nhũn của mình, lòng bi thương trỗi dậy, càng nhụt chí nản lòng nằm dài trên giường, dứt khoát quay đầu, nhắm mắt lại.
Ông đây cam chịu! Được rồi chứ?
Bộ dạng anh chơi xấu như vậy đáng yêu vô cùng, quả thật khiến người ta không nhịn được cười. Phùng Nhất Nhất cố nén cười nhìn anh.
Thật ra, từ sau khi Tạ Gia Thụ mổ, thời gian bỗng như quay lại ngày xưa. Khoảng thời gian này đẹp đến mức Phùng Nhất Nhất dường như lại muốn lún sâu vào, tự lừa gạt mình.
Phòng bệnh này, quãng thời gian này, có lẽ là món quà cuối cùng mà mối tình với Gia Thụ ban tặng cho cô.
Phùng Nhất Nhất đi đến bên giường, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn bộ dạng giận dỗi đáng yêu của anh, rồi cúi người hôn anh.
Khoảng thời gian này, cô rất thích nhẹ nhàng hôn anh như thế này.
Người vừa được hôn mở to hai mắt, vừa may, cô còn chưa đứng dậy, hai người rất gần nhau, cứ thế nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Cả hai đều không lên tiếng, trong lòng đang nghĩ: May mà cuộc đời này của mình, gặp được một người như thế.
Nụ hôn thắm thiết, kéo dài, triền miên, khiến người một thân toàn thịt mũm mĩm nào đó thở phì phò, mãn nguyện ngả vào gối, nhếch môi thở gấp.
Phùng Nhất Nhất cũng hôn đến mức tim đập loạn nhịp, toàn thân mềm nhũn, sau khi tách ra còn bịn rịn hôn lên bờ môi anh.
Cứ hôn rồi nựng nịu dỗ dành mãi, cuối cùng cô cũng dụ được anh ra ngoài đi lại.