Và giờ là lúc tác phẩm tốt nghiệp của bạn bắt đầu…
TIẾN SĨ NORMAN VINCENT PEALE
Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi bạn đọc cuốn Học viện Thành công này?… 20, 30 hay 50 ngày?
Thật ra điều đó không quan trọng. Mà quan trọng là bạn nên cảm thấy tự hào về những gì mình đã hoàn thành. Bằng tốc độ của mình, bạn đã kiên trì và cố gắng tiếp thu tám học kỳ với những tài liệu cô đọng về thành công, được đem đến bởi những người giảng viên xuất sắc nhất về chủ đề này. Hãy kiên nhẫn và rồi phần thưởng cho nỗ lực của bạn sẽ đến, bởi bạn chắc chắn đã khôn ngoan hơn và giỏi giang hơn thời điểm bắt đầu theo trường học này.
Tất nhiên ở bất kỳ trường đại học hay cao đẳng nào khác, với tám học kỳ hoàn thành tốt đẹp, bạn đã sẵn sàng tận hưởng sự long trọng và phấn khích của lễ phát bằng tốt nghiệp, nơi bạn thường được thông báo với một giọng nói đều đều rằng bạn đã sẵn sàng bước ra thế giới, cống hiến những kiến thức và tài năng tích lũy được, biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Điều đó sẽ không xảy ra ở đây vì bạn vẫn chưa sẵn sàng! Tám học kỳ ở trường đại học này có thể trang bị cho bạn những thông tin quý giá về cách thành công, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Thành công là một thứ bất định và là một người giao việc khó tính. Đạt được thành công không có nghĩa là đỉnh cao, là vạch về đích, hay phát súng cuối cùng. Mà bạn phải học – vì lợi ích của chính mình và của những người bạn yêu thương, những người phụ thuộc vào bạn – học cách xử lý thành công một khi đã có nó. Và đây là thách thức khó khăn hơn nhiều so với bất cứ thách thức nào bạn đối mặt trên chặng đường nỗ lực vươn tới đỉnh cao.
Trong hai học kỳ cuối cùng này, tại Học viện Thành công, bạn sẽ tham gia vào học phần tốt nghiệp, môn học giúp bạn trở nên thông thái hơn và thích nghi tốt với xã hội con người khi bạn khao khát trở thành “bậc thầy của thành công”, nói theo cách hoa mỹ là vậy. Nhưng đó chính là từ miêu tả Norman Vincent Peale, người có triết lý “tư duy tích cực” vẫn không ngừng ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Trong bài học trích từ cuốn sách vĩ đại đầy cảm hứng của ông, Nghệ thuật sống mới (The New Art of Living), Tiến sĩ Peale khuyến khích bạn sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống, bởi thành công mà không có niềm vui trong cuộc đời thì chỉ là một trò chơi của những người khờ. Kể cả vua Solomon cũng không hiểu ra được sự thật đó cho tới lúc quá muộn…
Trong cơn hấp hối, bà Ramsay MacDonald, vợ cựu thủ tướng Anh, gọi chồng mình đến bên giường nói lời trăng trối. Bà nhắc nhở ông: “Xin mình hãy giữ cho cuộc sống của con cái chúng ta được thơ mộng”. Đó thật là một lời từ biệt gây ấn tượng mạnh, bởi khi nhìn lại, ta mới thấy đó là một lời khuyên sâu sắc vô cùng.
Người mẹ này, cũng như tất cả những người hay suy tưởng về cuộc đời, đều biết rằng năm tháng trôi qua sẽ trở thành cuộc tấn công tàn khốc lên tinh thần vui vẻ của một người, và nếu không lưu tâm, sẽ trộm đi khỏi người đó những điều mơ mộng của cuộc đời. Napoleon nói: “Con người nhanh chóng già nua trên chiến trường” – và trong cuộc đời cũng vậy, trừ khi họ cảnh giác.
Charles Lamb từng phát biểu: “Tâm hồn chúng ta còn già nua trước cả mái tóc”. Một người trẻ bắt đầu cuộc đời trong niềm háo hức. Anh ta phấn khích hướng về những năm tháng sắp tới với tinh thần của một người phiêu lưu, nhưng trước khi kịp đi được xa, những cơn gió lạnh bắt đầu ập đến. Anh cố dang rộng đôi cánh, có lẽ chúng đã làm anh thất vọng; và buồn thay, vài người khác, bị vỡ mộng một hai lần, đã từ bỏ những giấc mơ rồi lê bước nặng nề trên con đường mà niềm thơ mộng đã bỏ đi mất. Đó là một trong những điều buồn nhất có thể xảy ra với bất kỳ ai: đánh mất đi sự rộn rã và niềm vui sống.
Có một cách chắc chắn để bạn xem mình đã già chưa – ví dụ như, thái độ của bạn khi thức dậy vào buổi sáng ra sao? Người nào còn trẻ sẽ thức giấc với cảm giác phấn khích lạ kỳ, một cảm giác không thể giải thích được, nhưng có thể diễn đạt thế này: “Hôm nay là ngày tuyệt vời; hôm nay là ngày mà những điều tuyệt vời sẽ xảy ra”. Người nào già cỗi, bất kể tuổi tác thế nào, thì sẽ thức dậy với một tâm hồn hờ hững, không kỳ vọng điều gì tốt đẹp sẽ đến. Ngày này cũng sẽ như bao ngày khác. Họ thậm chí còn hy vọng nó đừng tệ hơn. Vài người tuổi bảy mươi vẫn giữ được tinh thần háo hức, vài người đã sớm đánh mất nó trong đời. Đo đếm đúng nghĩa tuổi một người là đo đếm xem anh ta thực sự giữ lại được bao nhiêu mơ mộng của cuộc sống.
Có lẽ William Wordsworth50 đã miêu tả trọn vẹn nhất quá trình đáng buồn đang diễn ra khắp nhiều nơi này qua ngòi bút của mình:
50 William Wordsworth (1770 – 1850): Nhà thơ lãng mãn người Anh.
Thiên đường lừa dối chúng ta trong những mơ mộng
Bóng tối ngục tù bắt đầu đóng lại
Nhưng khi cậu trai lớn dần,
cậu nhìn thấy ánh sáng buông xuống,
ánh mắt cậu ngời lên trong niềm vui;
chàng trai trẻ dần xa rời hướng đông
thầy tư tế của Thiên nhiên vẫn phải tiếp tục hành trình
Và khung cảnh tráng lệ
trên đường anh đi
Cuối cùng người đàn ông cũng trở về cát bụi
Tan biến vào ánh dương của một ngày bình thường
Sự thơ mộng của cuộc sống là tài sản vô giá tới nỗi sẽ thật là một bất hạnh tột cùng nếu để mất nó. Dù có đạt được nhiều tiền tài, danh vọng, hay sự tôn quý, niềm vui thực sự của cuộc sống không nằm ở những điều đó, mà nằm ở việc giữ gìn sự thơ mộng của cuộc đời. Không có gì đem đến hạnh phúc trọn vẹn và sâu sắc hơn sự ngỡ ngàng tươi mới và bí ẩn trước cuộc đời vui tươi.
TIẾNG CÒI TÀU GIỮA ĐỒI
Khi còn là một cậu bé, hằng đêm tôi nằm trên giường, lắng nghe hồi còi dài vang xa của đoàn tàu hỏa giữa những ngọn đồi miền nam Ohio. Trong trí tưởng tượng của mình, tôi có thể thấy đoàn tàu đang chạy, với những toa tàu sáng đèn, lao vút đi trong đêm. Tôi rất yêu tàu hỏa, và với tôi, không có cảnh tượng nào thích thú hơn là trông thấy một đoàn tàu cao tốc chạy qua miền quê, hắt bóng trên nền trời tối. Ước mơ lớn nhất thời niên thiếu của tôi là trở thành kỹ sư đường sắt. Tôi thấy biết ơn vì những điều như vậy vẫn làm mình phấn khích. Khi những phấn khích này đi mất, sự mơ mộng trong đời cũng đang trên đường ra đi.
Với vài người, sự tươi mới của cuộc đời trôi đi thật quá nhanh! Trong công việc ta tự đặt cho bản thân quá nhiều hy vọng lớn lao, niềm hứng thú bất tận bị bỏ mặc cho mất dần trong sự tẻ nhạt ảm đạm. Hôn nhân ban đầu hạnh phúc đến vậy lại trở nên tầm thường trong vòng xoáy đều đều của cuộc sống ngày qua ngày. Hy vọng và tham vọng vẫn luôn xáo trộn trong lòng ta trở nên nguội lạnh. Những chân trời xa không còn vẫy gọi. Niềm vui của cuộc đời đã biến mất, để lại những ngày trống rỗng và những hành động vô nghĩa. Chúng ta phải làm gì đây?
Người ta thường làm gì khi phát hiện sự phấn khích cuộc đời đang ra đi hay đã biến mất? Nhiều người hoàn toàn chuyển hướng tới những thứ vật chất như là nguồn hồi phục khả dĩ. Họ nghĩ rằng nếu họ có nhiều thứ hơn, nhiều tiền bạc hơn, hưởng nhiều đặc quyền hơn, đi nhiều nơi hơn, thì niềm vui trong cuộc sống xưa cũ sẽ quay trở lại. Nhiều người khác chuyển hướng sang khoái lạc khi thấy niềm vui cuộc sống mờ nhạt dần đi. Họ lập luận rằng, với những cảm xúc mới, họ sẽ lấy lại được niềm phấn khích cuộc đời. Họ quên mất một điều rằng sự phấn khích này sẽ kéo theo sự phấn khích khác trong một vòng tròn bất tận cho tới khi họ đánh mất luôn sự trân trọng nhạy cảm trước những thứ tươi đẹp, lòng trở nên chai sạn và hoài nghi.
Nhiều người khác vẫn hy vọng giành lại được nó bằng cách quẳng đi mọi kiềm chế và lý tưởng. Vấn đề với phương pháp đó nằm ở chỗ cảm xúc sẽ nhạt nhòa dần và trở nên nhàm chán. Hơn nữa, chúng ta thường bỏ qua một điều rằng mỗi người đều luôn có phần khắc khoải trong mình mang tên lương tâm, vốn dễ dàng bị tổn thương, và một khi đã tổn thương thì khó mà lành lại. Về bản chất, mỗi con người sinh ra đã có lòng tự trọng, dù nó chưa chắc đã ngăn cản người đó làm điều ác, nhưng sẽ khiến anh ta không thể có được yên bình sau khi đã đầu hàng cái ác.
GIỮ GÌN SỰ THƠ MỘNG TRONG CUỘC SỐNG
Có nhiều người khác – trung thực, đơn thuần – những người chỉ đơn giản là dũng cảm chấp nhận sự ảm đạm của những khó khăn trong cuộc sống. Họ quá lý trí để kiếm tìm những thơ mộng đã ra đi và cũng quá tự trọng, khôn ngoan để tìm đến những thú vui xác thịt. Nhưng vài người may mắn đã tìm được cách đúng đắn để giữ lấy sự thơ mộng trong đời mình. Đó là Robert Louis Stevenson51, bị giam cầm trên giường đau đớn suốt nhiều năm dài, vậy mà vẫn có thể viết nên những vần thơ hạnh phúc ngọt ngào, đem đến nụ cười cho bao trẻ em khắp thế giới.
51 Robert Louis Stevenson (1850 – 1894): Nhà văn người Scotland.
Những em bé cất tiếng ca ở Nhật Bản xa xôi;
Những em bé cất tiếng ca ở Tây Ban Nha;
Cây đàn và người nghệ sĩ chơi đàn
Đều cùng cất tiếng ca dưới làn mưa.
Stevenson biết mình có thể hát ca trong mưa.
Tất cả những điều này đưa ta đến với sự thật ta muốn nhấn mạnh, đó là bí mật của cuộc sống thành công và hạnh phúc nằm ở việc dành thời gian để sống. Cuộc sống là một tác phẩm nghệ thuật, và để thành công trong bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào, cần phải biết phân biệt đâu là thực, đâu là sao chép và chỉ hài lòng với chất lượng tuyệt hảo. Một sự thật đáng buồn là nhiều người lại bằng lòng với cuộc sống bắt chước trong khi hoàn toàn có thể sống một cuộc đời rất thực.
Trong bộ phim Nhà Barrett ở đường Wimpole (The Barretts of Wimpole Street), Elizabeth Barrett Browning đã tư lự lên tiếng: “Điều khiến tôi lo sợ là người ta hài lòng với những gì chẳng xứng là cuộc sống chút nào”. Cô ấy đã đúng về rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta sống vội ngày qua ngày với sự bồn chồn, nóng vội, lo lắng và gọi đó là sống, tưởng rằng nếu mình “bắt” được cảm giác phấn khích bâng quơ thi thoảng nào đó thì ấy chính là cuộc đời. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim, ta biết rằng cuộc đời thực ra tuyệt vời hơn thế nhiều; và được khao khát nồng nhiệt sẽ là một trải nghiệm lớn lao, tuyệt vời.
ĐỪNG ĐỂ BẬN RỘN TÓM ĐƯỢC BẠN
Thời đại chúng ta đang sống khiến cuộc đời thực trở nên khó khăn, nhưng rồi chúng ta sẽ thấy, không phải là không khả dĩ chút nào. Chúng ta là thế hệ luôn bận rộn với mọi thứ. Stevenson đã viết: “Thế giới tràn ngập mọi thứ; tôi chắc chắn chúng ta nên hạnh phúc như những ông hoàng”. Thế giới bây giờ lại càng có nhiều thứ hơn so với thời của Stevenson, nhưng lại xuất hiện một nghi vấn lớn rằng liệu tài sản của một người có thực sự giải quyết được vấn đề hạnh phúc của anh ta không. Tôi có thể bật hết công tắc trong toàn bộ căn nhà rồi sẽ có ánh sáng, âm nhạc và nhiệt sưởi ấm. Ông tôi không hề có một nút công tắc nào, nhưng ông vẫn hiểu về nghệ thuật sống như chúng ta. Ông là một người đàn ông hạnh phúc. Việc có được nhiều thứ hơn, thay vì tăng thêm thời giờ rảnh rỗi để tận hưởng, thì trong rất nhiều trường hợp, nó chỉ gần như nhân lên sự hỗn loạn mà thôi.
Nếu nhiều năm về trước, William Wordsworth, ở một vùng quê yên tĩnh của Vùng Hồ nước Anh có thể nói: “Thế giới này là quá nhiều với chúng ta”, ông sẽ nói gì đây nếu ở nước Mỹ hiện đại giờ này? Chúng ta cũng là một thế hệ bận rộn. Sự vội vã hối hả thúc đẩy ta về phía trước. Một tấm biển quảng cáo lớn ngoài trời gần vùng ngoại ô của một thành phố Trung Đông tuyên bố: “Thành phố của những bánh xe và đôi cánh”. Nhưng hầu hết mọi thành phố khác đều vậy cơ mà. Chúng ta có tâm lý đèn xanh – không hẳn ta phải bắt kịp đèn xanh, nhưng thật tệ biết bao nếu phải đợi cho qua đèn đỏ! Hãy quan sát mọi người chờ sang đèn. Để ý sự căng thẳng của họ. Đó là một vấn đề của chúng ta.
Tất cả những điều này đều đem lại những ảnh hưởng tiêu cực lên cơ thể. Chúng khiến bệnh lo lắng, huyết áp cao, các vấn đề tim mạch trở nên phổ biến. Nói về hậu quả lên cơ thể và thần kinh do sự vội vã hấp tấp, William James cho rằng: “Không phải do tự nhiên, cũng không phải khối lượng công việc là lý do cho tần suất và sự nghiêm trọng của việc suy sụp. Mà đúng hơn, nguyên nhân nằm ở cảm thức kỳ quặc về sự vội vã và không có thời gian, ở sự khó thở, căng thẳng và lo lắng”.
Điều này còn có tác động nghiêm trọng hơn với con người hiện đại ngày nay. Tôi đang nói tới tác động sâu hơn về văn hóa và tâm lý. Nó có xu hướng khiến chúng ta hời hợt và vì thế không có khả năng trân trọng những giá trị sâu sắc và tinh tế hơn. Thời đại cuồng nhiệt, vội vã, gấp rút này khiến người bình thường phải ngỡ ngàng và hết hơi, không đuổi kịp. Nó khiến người ta nghĩ rằng phẩm chất quan trọng nhất là chạy theo đám đông. Chúng ta dường như có ý nghĩ rằng ai ai cũng luôn phải làm gì đó. Một người phải đang lái xe hay khiêu vũ, chơi bài, đi xem phim hay làm việc khác. Người dân nước Mỹ – nghĩa là cả tôi và bạn – rất cần học cách giảm bớt nhịp độ sống, trừ khi chúng ta muốn để thời đại không gian hỗn loạn này cướp đi ý nghĩa và hạnh phúc sâu sắc nhất của cuộc đời mình.
HÃY THƯ GIÃN ĐI
Có một câu chuyện kể về vài người Mỹ tìm đường qua châu Phi. Họ thuê một nhóm người dân bản địa ở cảng biển và nói rằng họ rất vội, những người Mỹ đều thường như vậy. Ngày đầu tiên họ đi với tốc độ nhanh chóng băng qua rừng già. Ngày thứ hai họ tiếp tục với tốc độ không ngừng nghỉ. Sáng ngày thứ ba, khi đang vội vã chuẩn bị cho một ngày hối hả tiếp theo, họ thấy những người thổ dân ngồi xổm dưới những gốc cây và không chịu nhúc nhích. Những người Mỹ hoang mang và tuyệt vọng hỏi tại sao những người thổ dân vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu, họ chỉ nói: “Chúng tôi phải nghỉ ngày hôm nay để linh hồn bắt kịp với thể xác chúng tôi đã”.
Thất bại trong việc dành thời gian để sống thực sự ngăn cản chúng ta có được những điều tuyệt vời nhất từ cuộc sống. Thần thánh chắc chắn không tạo ra con người chỉ để dập vùi họ trong sự vội vã và xáo động, hay làm kiệt quệ hệ thống thần kinh và khiến cuộc sống bên trong tâm hồn con người héo mòn. Chúng ta được trao tặng thế giới này để sống hạnh phúc và biết suy nghĩ. Hãy dành thời gian để sống. Rất nhiều người trong chúng ta lớn lên với những cuốn sách của Horatio Alger. Trong đó có một cuốn mang tên: Nỗ lực và thành công (Strive and Succeed). Quan điểm đó đã được đưa đến chỗ cực đoan. Làm việc tốt, chăm chỉ là một trong những điều tốt đẹp nhất của con người, và kẻ lười biếng thật đáng thương hại. Nhưng có lẽ chăng ta sẽ thành công hơn nếu nỗ lực ít đi, hay ít nhất, giảm bớt sự căng thẳng trong nỗ lực của mình. Thành công có gì tốt đẹp chứ, nếu một người không thể tận hưởng cuộc sống trong suốt quá trình đó? Chúng ta đang bỏ lỡ bí mật của cuộc sống hạnh phúc với tinh thần vội vã của người Mỹ hiện đại ngày nay.
Dành thời gian để sống nghĩa là nhận ra những giá trị quan trọng nhất trên thế giới này là những thứ thuộc về tinh thần như âm nhạc, nghệ thuật, văn chương, thiên nhiên và tôn giáo. Nhiều người, đặc biệt là những doanh nhân bận rộn, nhầm lẫn rằng nghệ thuật, âm nhạc, sách vở và tôn giáo không quan trọng cấp bách như hàng đống thứ lặt vặt lấp đầy cuộc sống của họ. Những người đó sẽ chỉ thấy mình đang trở thành một cỗ máy đơn thuần, trong khi Chúa tạo ra mỗi người để trở thành một con người. Nên nhớ rằng chúng ta không sống để làm việc. Chúng ta làm việc để sống. Một người dành cả đời mình coi những thứ tiểu tiết là những mối lo lớn sẽ không đạt được thành công và sẽ chết như một kẻ thất bại, dù anh ta có đạt được thành tựu gì đi nữa. Anh ta sẽ chẳng bao giờ học được kỹ năng sắp xếp cuộc sống.
NGỪNG BỎ ĐÓI TÂM HỒN BẠN
Đừng làm nô lệ cho cỗ máy cuộc đời; hãy kiếm một bài hát, một bài thơ hay, và thì thầm giọng của Chúa vào tâm trí bạn. Bạn có thể không biết, nhưng tôi chân thành tin rằng bạn sẽ khao khát những thứ đó, và cái đói khủng khiếp nhất chính là sự khao khát của tâm hồn với những điều ấp ủ nhiều hơn là bánh mì. Không gì thông thái hơn lời của nhà tư tưởng vĩ đại Jesus, rằng: “Con người ta không chỉ sống nhờ bánh mì”. Mà đúng hơn, họ sống bằng vẻ đẹp của tự nhiên, bằng âm nhạc, nghệ thuật, và trên tất cả là bằng sự hiện diện của những thứ vĩnh hằng.
Tôi, một cư dân thành phố, từng có một chốn về dành riêng cho mùa hè, trên ngọn đồi tuyết tùng trông xuống một vịnh biển xinh đẹp. Những cơn gió mặn mòi của biển cả bao la quét đi những lo âu; mặt trời tỏa tia nắng dịu dàng xuống đám cỏ; những âm thanh chầm chậm của thế giới tự nhiên, thật khác biệt so với những âm thanh chói tai của thành phố. Những điều đó làm lòng tôi yên bình như cách một người mẹ xoa dịu đứa con không yên giấc; và ban đêm khi những vì sao xuất hiện, cùng sáng rực trên những cánh đồng thiên đường bất tận, sự yên lặng bao trùm mặt đất và biển cả, tôi có thể nghe thấy giọng dịu dàng của Mẹ Thiên Nhiên, cũng là giọng của Chúa Trời, nói rằng: “Con ta, đây chính là cuộc đời. Hãy dành thời gian để tận hưởng nó”.
TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
Dành thời gian để sống cũng có nghĩa là nuôi dưỡng những tình bạn đẹp. Shakespeare khuyên chúng ta hãy biết giữ chặt lấy những người bạn thực sự. Mark Twain nhắc nhở chúng ta rằng những cuốn sách hay và những người bạn tốt làm nên cuộc sống hoàn hảo. Chúng ta đủ khôn ngoan để không cho phép cuộc đời ngăn cản ta khỏi niềm hạnh phúc đến từ tình bạn.
Tôi đã học được một bài học quý giá từ một người Ireland vui vẻ. Đó là hồi ở Dublin, Ireland, tôi tới gặp một thương nhân hàng đầu của thành phố. Nơi đó là một cửa hàng rất rộng và đông đúc, còn người đàn ông tôi tới gặp đang ngập trong mọi vấn đề về quản lý. Thấy ông đang bận rộn, tôi cố gắng gặp gỡ nhanh chóng rồi xin phép rời đi, nhưng ông bảo tôi chờ và vài phút sau, xuất hiện cùng một chiếc mũ trên đầu. Sau đó chúng tôi ngồi trong xe ông, ông nhiệt tình giới thiệu cho tôi về danh lam thắng cảnh của thành phố. Tôi cảm ơn ông vì đã tốt bụng bỏ công việc lại và vô cùng lịch thiệp với tôi. Ông cười to, “Không có gì, không có gì. Tôi không bao giờ bỏ qua cơ hội quen một người bạn mới, và hơn nữa” – chính điều này đã khiến tôi chú ý – “tôi điều hành cửa hàng, chứ không phải cửa hàng điều hành tôi”. Người đàn ông này biết cách sống và tinh thần của ông đã cho thấy điều đó.
Việc nuôi dưỡng tình bạn cũng thể hiện lý tưởng Chúa muốn ta tìm thấy sự thích thú và tình giao hảo nơi con người với nhau. Thật không may, chúng ta lại quá mải mê với chính mình và những kỹ thuật của thời đại tới nỗi bỏ lỡ niềm vui hiếm hoi của việc hiểu rõ hơn về mọi kiểu người. Việc nuôi dưỡng thói quen tìm kiếm những phẩm chất thú vị nơi người khác luôn đem đến sự tưởng thưởng nào đó. Ở mỗi người vẫn luôn có điều gì đó thú vị mà.
Hãy nhìn người đối diện bạn trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm – trông rất bình thường phải không? Đúng vậy, nhưng nếu biết được bi kịch, thảm kịch, hài kịch, thậm chí cả những vẻ vang và hành động anh hùng trong cuộc đời người đó, bạn sẽ thấy anh ta đầy thú vị. Một vài cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết là nói về những con người giản dị, những việc giản dị hằng ngày. Cái tài của Charles Dickens và những nhà văn bền bỉ khác là khả năng thấy được chất kịch trong những điều mà ta thường nhầm tưởng là cuộc sống tầm thường. Không có cuộc đời nào là tầm thường cả.
BỨC TRANH TRÊN NẮP THÙNG GỖ
Ở Florence, Ý, tôi bắt gặp một bức vẽ của Raphael52 có tên gọi “Madonna trên thùng gỗ” (The Madonna of the Barrel). Gần như không thể thấy rõ viền ngoài của nắp thùng dùng để căng tấm vải vẽ. Câu chuyện kể rằng Raphael một ngày đang đi qua khu chợ ở Florence thì nhìn thấy một người mẹ, một người phụ nữ nghèo tơi tả, ngồi bên lề đường ôm đứa con vào ngực. Quần áo cô xoàng xĩnh nhưng hiển hiện trên khuôn mặt là tình mẫu tử không gì diễn tả hết thành lời. Raphael bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của cô tới nỗi ông không thể làm gì khác ngoài việc vẽ lại cô ngay lập tức, tại chính nơi cô ngồi.
52 Raffaello Sanzio da Urbino (1483 – 1520): Họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng người Ý thời kỳ Phục hưng.
Rồi ông lấy nắp một chiếc thùng gỗ cũ gần đó làm khung căng vải để vẽ, dùng màu, cây cọ có sẵn trong túi, và vẽ trên nắp thùng đó một bức tranh mà ngày nay vẫn được treo trong các phòng triển lãm tranh ở Florence, một kiệt tác nghệ thuật. Raphael là một họa sĩ bất hủ nhờ tài năng thiên bẩm của mình, nhưng hơn cả thế, đó còn là vì ông có thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ và thơ mộng trong những con người thường ngày, kể cả người phụ nữ nghèo giữa nơi phố chợ.
Làm sao chúng ta có thể chán chường phàn nàn rằng cuộc đời đã mất đi niềm hứng thú? Hãy nhìn gương mặt người yêu quý đang gần bên bạn; lắng nghe tiếng cười hạnh phúc của em bé ấy; thực sự hiểu người bạn đồng hương của mình. Với những người làm điều tốt đẹp cho người khác theo cách không ích kỷ, cuộc đời sẽ không bao giờ mất đi vẻ nên thơ. Những người đánh mất niềm phấn khích trong đời là những người có thói quen chỉ nghĩ về bản thân, chỉ luôn nghĩ tới nỗi lo của mình, hay nhiều hơn là rắc rối của chính mình. Hãy bắt đầu thói quen làm điều tốt đẹp cho những người gần gũi nhất quanh mình. Điều này sẽ khiến bạn hạnh phúc tới nỗi lòng vang tiếng ca vui, và cả thế giới sẽ rực rỡ sắc màu hơn. Cỏ sẽ xanh hơn, những bài hát chim ca ngọt ngào lảnh lót hơn, những vì sao sáng hơn, bầu trời xanh hơn, và kể cả khi bạn chỉ còn có chút tiền còm hay mọi thứ đang khó khăn, chỉ cần hiểu được bí mật của việc tìm thấy hạnh phúc trong công việc của con người, sự ảm đạm của cuộc đời sẽ biến mất.
Tôi thường nghe cha mình kể lại một sự kiện ông chứng kiến tận mắt, một minh chứng cho việc lòng tốt và sự giúp đỡ con người có thể làm nên một cuộc sống hạnh phúc và đầy hứng khởi. Người đàn ông trong câu chuyện là một chuyên gia lớn trong nghệ thuật sống, và qua phẩm cách của mình, ông đã truyền đạt cách thức nghệ thuật đó cho các học trò, những người nhiều năm sau vẫn không thể nào quên bài học ấy.
CẬU BÉ BÁN BÁO JOHNNY
Ở một thành phố miền Trung Tây vài năm về trước có một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi, đồng thời là giáo sư ở một trường y khoa. Người này là một lương y thực thụ, không chỉ có kỹ năng tài giỏi tột bậc, mà còn yêu thương con người và làm nhiều điều tốt đẹp. Bác sĩ rất quan tâm tới cậu bé bán báo tàn tật ở góc đường, nơi ông thường tới mua báo. Đó là một cậu bé nhỏ người, mặt mũi sáng sủa. Một ngày, vị bác sĩ nổi tiếng nói với cậu: “Johnny này, cháu có muốn bác chữa lành chân cho cháu, để cháu có thể chạy nhảy vui chơi như các bạn khác không?”. “Ôi bác sĩ”, cậu bé thốt lên, “thế thì tuyệt quá!”.
Sau đó, bác sĩ sắp xếp thực hiện phẫu thuật cho Johnny, giải thích với cậu rằng ông muốn làm phẫu thuật trước sự có mặt của sinh viên lớp y khoa của ông, để dạy họ cách giúp đỡ các cậu bé khác khi họ trở thành bác sĩ. Johnny đồng ý. Cậu bé được đặt trước bác sĩ và các sinh viên thì được sắp xếp theo bậc như trong giảng đường để có thể theo dõi cuộc phẫu thuật. Bác sĩ giải thích căn bệnh và tiến trình phẫu thuật ông sẽ thực hiện.
Khi tất cả đã sẵn sàng, ông nói: “Johnny, giờ thì chúng ta sẽ chữa chân cho cháu”, và các bác sĩ trợ lý bắt đầu gây mê. Johnny ngóc đầu lên nói lớn: “Bác sĩ Dawson, cầu Chúa phù hộ cho bác, vì đã thật tốt với cháu”. Vị bác sĩ nhìn cậu hiền từ. Nước mắt ông tuôn rơi. Ông đưa tay xoa đầu cậu và nói, “Cảm ơn, Johnny”. Sau cuộc phẫu thuật thành công, bác sĩ nói với học trò của mình: “Tôi đã phẫu thuật cho rất nhiều người vĩ đại và xuất sắc, triệu phú, thượng nghị sĩ, thống đốc, và đã nhận được nhiều khoản thù lao lớn, nhưng những gì cậu bé đó nói là thù lao lớn nhất tôi từng được nhận trong đời”. Một người như vậy thì làm sao có thể đánh mất đi sự thơ mộng trong đời chứ? Hãy yêu thương và giúp đỡ mọi người. Điều đó sẽ giúp cho cuộc sống luôn tươi mới và thú vị.
ĐIỀU TA BỎ LỠ
Khi chúng ta bỏ lỡ sự hấp dẫn nơi người khác, thì những sự cuốn hút và niềm vui của sự vật sự việc cũng sẽ bỏ ta đi mất trong vòng xoáy bận rộn. John Ruskin, một người quan sát sắc sảo về những nhược điểm và ưu điểm của con người, từng buồn rầu nói: “Tôi không ngạc nhiên về những gì con người phải chịu đựng, nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên về những gì họ bỏ lỡ”. Cả một thế giới tươi đẹp và cuốn hút trải bày ra trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta gần như không thấy chúng, không phải vì thiếu niềm trân trọng, mà chỉ bởi vì ta không dành thời gian để vẻ đẹp đó có thể ảnh hưởng tới mình.
Hãy nghĩ về niềm vui chúng ta bỏ lỡ trong những cuốn sách, những bức tranh và âm nhạc vì không dành thời gian cho chúng. Mỗi đêm, dải thiên đường ngỡ ngàng và không đâu bắt chước được trải bày trước chúng ta. Đôi khi chúng ta bắt gặp được và chợt dừng chân, nhất là ở một miền quê, rồi lại nhìn chúng với vẻ tươi mới của một người thấy điều lạ ở thứ đã quen thuộc mà ta lãng quên bấy lâu. Vẻ lộng lẫy đó là cảm hứng mỗi đêm cho ta, nhưng ta quá vội vã nên đã bỏ quên mất. Sống là để tận hưởng. Cuộc sống được tạo ra cho con người, chứ không phải con người được tạo ra cho cuộc sống. Con người không bao giờ được sinh ra chỉ để dành cả đời cho công việc tẻ nhạt, đánh mất cá tính của mình trong ồn ã và huyên náo của nền văn minh giả tạo.
Nếu một người bước vào căn phòng xinh xắn với những bức tranh đẹp treo trên tường, lò sưởi cháy rực, ghế ngồi thoải mái và những tấm thảm êm trên sàn, anh ta sẽ cho rằng nơi đó được chuẩn bị cho niềm vui và hạnh phúc của mình. Cũng vậy, khi ta nhìn chính mình trong thế giới này với vẻ đẹp tinh tế và niềm vui sáng rõ, chúng ta hẳn sẽ cảm thấy rất tuyệt và bản thân cuộc sống thật kỳ diệu. Hãy cho chúng ta có thời gian để sống và tận hưởng tất cả. Người nào có thể học cách làm điều đó thì đã làm chủ được nghệ thuật sống.