Để lập kế hoạch cho tương lai một cách khôn ngoan, bạn cần phải hiểu và trân trọng quá khứ.
JO COUDERT
Bạn đã sẵn sàng tiến bước đầu tiên đến một cuộc đời tươi đẹp hơn chưa?
Nếu rồi thì tôi thành tâm hy vọng rằng hai câu nói trong lời giới thiệu vẫn còn vang lên trong đầu bạn. “Không ai có thể sống thay cho bạn. Không ai có thể thành công giùm bạn!”
Như Jo Coudert đã viết trong tác phẩm cổ điển trác tuyệt, Lời khuyên từ một kẻ thất bại (Advice from a Failure), mà bài học mở đầu này đã trích dẫn: “Thế giới này không dễ sống. Thế giới này không dễ gì mà sống tử tế được. Trong thế giới này không dễ mà hiểu bản thân ta, mà yêu mến bản thân ta. Nhưng phải sống, và trong đời sống có một người mà bạn tuyệt đối phải chịu sống cùng”.
Người đó dĩ nhiên là bạn. Nhưng bạn là ai? Bạn là gì? Đáng buồn là hầu hết chúng ta hiểu rõ phương thức và lý do một chiếc xe hơi hoạt động hơn là hiểu về bản thân mình.
Chẳng hạn như, nếu ai hỏi bạn làm việc gì, bạn có thể đáp rằng bạn là nhân viên kinh doanh, kỹ sư tin học, người mẫu, nhà đầu tư cổ phiếu, tài xế xe tải, thợ mộc hay là bất cứ nghề nghiệp nào khác. Bạn có thể đã sai!
Việc mà bạn, việc mà tất cả chúng ta đều làm là sống – và càng sớm biết được mình là ai và vì sao mình trở thành người như hiện tại, thì bạn sẽ càng sớm có khả năng đương đầu với những thử thách làm thui chột đường thành công của bạn, tính cho đến nay. Vậy nên, chúng ta bắt đầu luôn nhé.
Tôi gọi hắn là X, vì khi câu chuyện của hắn bắt đầu, X là nạn nhân của bệnh mất trí nhớ hoàn toàn. Hắn không nhớ nổi tên mình, cuộc sống trước đó, hay vì sao hắn ở nơi này. Phỏng đoán có khả năng nhất là hắn là một phi công và đã có tai nạn xảy ra. Khi xuất hiện, hắn như đang ở trong một hang tối, rõ ràng hắn không bị gãy xương vì hắn có thể cử động các chi, nhưng trí óc của hắn trống rỗng và hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái mất nhận thức. Hắn đã ở trong hang tối bao lâu rồi hắn cũng không biết. Yếu đuối và bất lực, hắn lơ mơ ngủ, rồi lại cử động một chút, rồi lại mơ màng. Vì hắn cảm thấy ấm áp, không thấy đói, cũng hoàn toàn dễ chịu nên hắn không cố vực mình dậy. Hắn mãn nguyện để mặc mọi thứ diễn ra.
Nhưng thiên đường biến mất cũng nhanh như lúc có được, và một ngày nọ hắn thức dậy và nhận ra bản thân đang bị kéo ra ánh sáng không chút e dè. Nỗi lo sợ bao trùm hắn, hắn hét lên trong kinh hoảng. Lần đầu tiên sau vụ tai nạn, hắn sợ hãi cho mạng sống của mình. Đó là một nỗi sợ nguyên sơ, ám ảnh chạy đến từng tế bào, từng mao mạch. Ra khỏi bóng tối, não hắn như bị thiêu đốt bởi những tia nắng và mắt hắn như mù. Âm thanh dội vào tai. Lạnh đến từng lỗ chân lông. Tất cả những gì hắn biết là những người dân địa phương lôi hắn ra khỏi chỗ trốn đang đưa hắn xuống địa ngục.
Dù rõ ràng là họ không có ý giết hắn. Họ ủ ấm cho hắn và cho hắn nằm; rã rời, hắn ngủ thiếp đi. Hắn ngủ suốt mấy ngày mấy tuần sau đó. Hắn yếu đến nỗi thậm chí không thể nhấc đầu lên, tất cả sức lực tập trung vào bên trong thân thể trong nỗ lực sống sót. Không thể nói và để xin người dân rủ lòng cho hắn mọi thứ cần thiết, hắn cứ gọi to mỗi khi thức dậy, bất lực òa khóc khi không ai tới. Đó có vẻ không phải là hành động đáng ngưỡng mộ nhưng hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của hắn: yếu ớt và bất lực; ở giữa những người xa lạ mà ý định và hành động của họ là gì hắn không rõ; trí óc chỉ ở mức hoạt động cơ bản; mắt chỉ mới nhìn thấy lại; chỉ biết rất ít về những gì diễn ra: hắn còn sống và hoàn toàn phụ thuộc.
Nhưng dần dần cơn hoảng loạn lắng xuống và tâm trí của hắn đôi khi thoát khỏi trạng thái mù mờ. Khi đã có lại chút sức lực, sự tập trung của hắn thỉnh thoảng chập chờn hướng ra bên ngoài, hắn cố tập hợp những manh mối xem mình đang ở đâu và liệu những người dân này có thân thiện không. Hắn chú ý rõ ràng có một người được giao chăm sóc hắn và thường cô ta sẽ đến khi hắn cần gì đó, dù đôi khi người xuất hiện lại là trợ tá cho cô ta, một người đàn ông. Vì cô đủ dịu dàng khi chăm sóc hắn và thậm chí còn có vẻ mến hắn nữa, hắn bắt đầu cảm thấy phần nào an tâm về tình cảnh của mình. Khao khát được yên ổn và giản tiện như khi còn ở trong hang vẫn chưa dứt nhưng bớt thôi thúc hơn. Môi trường mới ngày càng thu hút sự quan tâm của hắn hơn. Và hắn có một lần thành công, khiến hắn cảm thấy có động lực khi tin rằng hắn có thể thích nghi. Hắn để ý cô gái cười với hắn, và hắn cười lại. Điều này có vẻ khiến cô gái sung sướng và cô gọi những người khác đến xem. Hắn sốt sắng cười với họ, nghĩ thầm nếu đó là điều họ muốn thì hắn sẽ làm.
Thời gian trôi qua, X lấy lại sức lực nhưng rất chậm và hắn không làm gì khác ngoài ngủ. Những khi tỉnh táo, hắn nằm ngửa nhìn lên trần và suy ngẫm xem hắn đã đáp xuống miền đất nào và hắn sẽ phải đối mặt với kiểu người nào khi có thể ngồi dậy và đi loanh quanh. Hắn tin chắc người phụ nữ chăm sóc hắn là điển hình cho người dân ở đấy nên cố cóp nhặt mọi dấu hiệu từ cách hành xử của cô ta. Hắn lắng nghe giọng của cô ta để đoán xem cô ta đang vui hay có gì không hài lòng. Hắn chú ý thái độ của cô khi chăm sóc hắn để đoán xem mình sắp phải đương đầu với một kẻ thù địch hay một người hòa bình. Hắn tính quãng thời gian từ khi ra hiệu hắn đói đến khi cô ta mang thức ăn đến, qua đó hắn biết sau này mình sẽ phải chiến đấu giành miếng ăn hay có được thức ăn hắn cần không khó khăn gì. Hắn nghe lỏm mọi cuộc nói chuyện xung quanh, dù hắn không hiểu ngôn ngữ đó, để có thể biết đây là nơi mọi người phải tranh chấp để có phần hơn hay là nơi mọi người cư xử bình đẳng và vui vẻ với nhau. Hắn quan sát biểu hiện của người phụ nữ khi cô coi sóc nhu cầu của hắn để tìm hiểu người nơi này sống theo đạo đức khắt khe hay tự nhiên.
Vì biết sinh mạng mình phụ thuộc vào việc người dân có chấp nhận hắn khi hắn có thể đi lại loanh quanh giữa bọn họ hay không, nên hắn cực kỳ quan tâm tới việc người phụ nữ nghĩ gì về hắn. Hắn đánh giá thái độ của cô qua những chỉ dấu xem liệu cô thích hắn hay không, liệu hắn có dễ nhìn và hấp dẫn không, liệu hắn có gây cảm tình và được yêu thích hay sẽ bị lờ đi. Vậy nên điều chiếm lấy tâm trí hắn là hắn bắt đầu chấp nhận điều gì ở bản thân hắn được cô ta chấp nhận và ghét những gì của bản thân mà cô ta không thích. Hắn không hề nhận ra là hắn đã dùng cô ta như một tấm gương phản chiếu xem hắn là kiểu người nào.
Do phụ thuộc vào cô ta, khi cô đi khỏi, hắn cứ tự hỏi trong tuyệt vọng liệu cô ta có trở lại không. Một cảm giác sợ hãi sớm dâng trào trong hắn rằng cô đã bỏ rơi hắn. Hắn đã được cô quan tâm nhiều đến mức phải mất một thời gian dài hắn mới nhận ra rằng cô cũng còn cuộc sống riêng, rằng cuộc đời cô không chỉ tập trung riêng vào hắn, họ là hai người khác nhau. Ban đầu hắn xem cô ta chỉ như là phần mở rộng của mình, là đôi chân phục vụ hắn, là đôi cánh tay đưa đồ ăn vào miệng hắn. Sự yếu ớt đã khiến hắn tự cho mình là trung tâm đến mức quá đáng, như mọi người ốm khác vẫn tự cho mình là như vậy.
Gần gũi nhau nhiều, sự thân mật hình thành giữa X và người phụ nữ. Họ phát triển một loại ngôn ngữ bằng các dấu hiệu và âm thanh riêng giữa họ. Cô ta luôn cảm thông với nhu cầu của hắn, nhưng giờ hắn đã hiểu cô rõ hơn, biết tâm trạng và đọc ra được biểu hiện của cô. Thỉnh thoảng họ cười, và đôi khi họ im lặng cùng nhau. Họ chơi những trò chơi nhỏ và trêu chọc lẫn nhau. Một lần khi đang chơi, hắn nắm chặt cô gái để thể hiện sức lực của hắn đã tăng lên. Hắn giật thót khi thấy cô ta giằng lại, chau mày và nói nặng lời. Hắn không cố ý làm cô đau. Hắn xác định rằng người dân ở đó không thích những hành vi gây hấn và hắn tốt nhất nên cố kìm lại bất kỳ cơn bốc đồng nào theo hướng đó bên dưới lớp chăn mền.
Với người đàn ông, hắn cũng dần yêu mến và tin tưởng khi biết rõ anh ta hơn, X có thể chơi với anh mạnh bạo hơn, hắn thích điều này vì nó giúp rèn luyện cơ thể như hắn cần. Với cả hai, hắn học cách tình yêu được thể hiện như thế nào trong nền văn hóa này, và hắn cố bắt chước họ, vì hắn nhận ra hành vi yêu thương của họ có ý nghĩa sống còn với hắn. Nếu hắn không thể khiến những người thân thiết nhất với hắn quan tâm thì hắn không còn trông mong điều gì tốt đẹp từ những cư dân khác, vậy nên hắn luôn để ý bất kỳ gợi ý nào và hắn nỗ lực làm vừa lòng họ.
Giờ đây cả hai bên đều thấy rõ ràng hắn sẽ sống và sẽ còn sống rất lâu nữa với những người này, nên X lên kế hoạch học ngôn ngữ. Điều này mang lại những hệ quả mong muốn và không mong muốn: thỏa mãn được việc giao tiếp ngày càng dễ dàng hơn, nhưng hắn có cảm giác cách giao tiếp trực tiếp không lời giữa hắn với người phụ nữ sẽ mất. Hắn lưu luyến điều đó, như khi hắn nhớ về cái hang và khi hắn sẵn sàng với những sự thân mật nồng ấm khác khi hắn dần có thể tự chăm sóc bản thân thành thạo và khá khẩm hơn, nhưng hắn biết hắn không còn được bất lực và luôn phụ thuộc nữa.
Người phụ nữ cũng biết điều này, và cô bắt đầu chỉ ra rằng hắn có nghĩa vụ giữ gìn bản thân sạch sẽ. Lần đầu tiên kể từ khi ở cùng họ đến giờ, X nhận ra mình có quyền kiểm soát, rằng hắn có thể chọn thực thi hay không. Có một cảm giác dễ chịu khi thử nghiệm giới hạn tự trị này, và trận chiến của ý chí dường như sắp bùng nổ. Nhưng người phụ nữ nỗ lực giữ sự hài hước và thoải mái, X coi trọng ảnh hưởng và sự chấp thuận của cô nên quyết định cố gắng hết mình để làm vừa lòng cô.
Không có gì ngạc nhiên, một khi X trở nên con người hơn, một trong những động thái đầu tiên như một con người của X là đem lòng yêu người phụ nữ. Hắn hỏi cưới cô, nhưng cô nói rằng không chỉ hắn sẽ cần được chăm sóc trong một thời gian dài mới tự lo cho bản thân được, mà cô cũng đã kết hôn với người đàn ông ấy rồi. Hắn xem lời từ chối đầu tiên này không khác gì trở ngại của một bệnh nhân quyết định kết hôn với nữ y tá chăm sóc mình. Lần thứ hai, hắn sắp đặt một cách tiếp cận thẳng thắn. Hắn bảo người đàn ông rằng hắn định kết hôn với cô gái và hắn sẽ rất cảm kích nếu anh không đến ngôi nhà này nữa. Người đàn ông bật cười và cứ tiếp tục trở lại mỗi đêm. Nghiền ngẫm vấn đề và tự hỏi liệu hắn có phải viện đến bạo lực, nghĩa là loại bỏ người đàn ông hay không, X cân nhắc các khả năng. Một phát hiện không mong muốn chút nào là người đàn ông khỏe hơn và có lẽ sẽ đoán biết được ý đồ của hắn, anh ta sẽ ra tay trước và khiến X bị liệt dương, không còn khả năng thay thế vị trí của anh ta nữa. Nguy cơ bị hoạn, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng làm X sợ hãi và từ bỏ bất kỳ kế hoạch nào hòng thay thế vị trí người đàn ông. Thực tế thì X nói một cách nào đó đã đi đến thái cực đối nghịch. Về lý thuyết, nếu bạn không thể đánh bại họ thì hãy ở cùng họ, hắn lên kế hoạch đồng nhất mình với người đàn ông và nỗ lực trở nên giống anh ta hơn. Đoạn này kết thúc với việc họ trở thành bạn tốt của nhau và cùng ngưỡng mộ người phụ nữ.
X ở cùng họ khoảng bốn năm trong tình cảnh khó xử này, và hắn nhận ra tốt nhất nên mở rộng chân trời của mình. Qua đó, hắn bắt đầu mạo hiểm đi xa hơn phạm vi của người phụ nữ. Tất nhiên, ban đầu hắn không thể đi bộ được chút nào, nhưng khi cơ bắp của hắn mạnh dần, hắn cố bước những bước ngắn với sự trợ giúp của người phụ nữ, và giờ hắn bước đi khá tốt mà không cần sự giúp đỡ của cô nữa. Hắn ra ngoài đi dạo để xem thứ này thứ nọ trong làng, nhưng vẫn đủ gần để có thể nhờ trợ giúp khi cần. Hắn bắt đầu quen với những người xung quanh nhà, quan sát động tác của họ, gia tăng vốn từ vựng và học một số kỹ năng. Cho đến giờ theo hắn quan sát, hắn đã đúng khi cho rằng người phụ nữ là tiêu biểu cho những cư dân khác, và hắn xác nhận được nhiều kết luận mà hắn rút ra được lúc trước khi chỉ ở cùng người phụ nữ. Một trong những điều dễ chịu nhất là những người khác cũng thấy hắn hấp dẫn và đáng yêu, điều này làm hắn vui vẻ tin vào bản thân. Hắn dễ dàng kết bạn với người dân xứ này. Họ thích nụ cười và sự quyết tâm của hắn. Họ tán thành những nỗ lực học hỏi và chinh phục thế giới mà hắn thấy mình cần làm.
Mỗi thành công lại cho hắn dũng khí để thử tìm một thành công xa hơn nữa, người đàn ông và người phụ nữ đã dạy dỗ hắn rất tốt, đủ để mỗi khi X thất bại, hắn biết học hỏi từ đó và lại tiến bước. Việc càng ngày càng có thể tự dựa vào bản thân là một sự thỏa mãn đối với X, sau một thời gian dài bất lực, và bởi vì hắn chẳng có mấy vấn đề nên đó là quãng thời gian yên bình. Những người chăm sóc hắn tự hào rằng hắn đã học được đến chân tơ kẽ tóc rồi và họ không cố kìm giữ hắn nữa. Nhưng họ vẫn ở đó khi hắn vượt quá sức mạnh và khả năng của hắn, nên hắn phải thể hiện cả sự phụ thuộc và không phụ thuộc sao cho tốt nhất.
Văn hóa ở đây không đơn giản như X mong đợi. Đầu tiên X có xu hướng dễ dàng khái quát hóa về con người và cuộc sống của họ, nhưng cuối cùng hắn đành chấp nhận tính phức tạp và sự mâu thuẫn. Hắn không còn chăm chăm tìm câu trả lời mà bắt đầu hứng thú với những câu hỏi. Hắn nhận ra rằng tìm nơi tham vấn sẽ có ích hơn là những kết luận. Hắn háo hức thu thập những dữ kiện.
Và thời gian trôi qua, X trở nên hòa nhập rất tốt. Nếu nhớ về thời kỳ đầu, họa hoằn mới có điều gì có nguy cơ sai lầm và một số lo sợ cứ rỉ rả xuất hiện. Nhờ học được nhiều điều trong mười hai năm ở đây, X bắt đầu có cảm giác mình biết mọi điều, hắn giật mình nhận ra rằng người đàn ông và người phụ nữ có thời đối với hắn là người thông suốt tất cả thật ra chẳng biết nhiều. Rõ ràng là hắn đã vượt qua họ và họ hẳn đã hết sự hữu ích cho hắn. Hắn nhận ra sức lực và nhiệt huyết của hắn giờ không dành cho hai người họ, mà dành cho những người bạn. Những người bạn của hắn hiểu hắn, hiểu những tâm trạng của hắn, những sở thích nhanh chóng thay đổi của hắn, những mối quan tâm, tính nóng vội của hắn. Hắn cảm thấy tội lỗi khi quay lưng lại với người đàn ông và người phụ nữ đã cứu mạng hắn, nhưng hắn tự nhủ rằng hắn không hề yêu cầu họ đưa hắn đến thế giới này.
Không yên bình như giai đoạn trước đó, đây là thời kỳ sục sôi. Mãi cho đến khi chuyện này kết thúc và X nhìn lại, hắn biết rằng chuyện phải như vậy. Những xáo động trong X đã khiến tinh thần phản kháng trỗi dậy là do kiến thức đã thôi thúc hắn phải hướng ra bên ngoài, phải rời ngôi nhà này, phải cắt đứt bản thân hắn với người phụ nữ và người đàn ông ấy nếu hắn muốn biết mình là ai và mình thuộc về nơi nào. Đó là thời gian thử giương buồm nhưng con thuyền vẫn còn buộc vào cầu cảng. Lòng biết ơn với người phụ nữ và người đàn ông như ngày xưa giờ trở lại. Hắn thấy họ thật thông tuệ, và khi không thông tuệ thì họ cũng thật rộng lượng. Hắn thấy họ đã cố hết sức và họ yêu thương hắn. Hắn thấy mình cũng yêu thương họ và điều này không làm hắn mất đi thứ gì mà còn khiến hắn giàu có thêm. Họ đã cưu mang hắn hai mươi mốt năm ròng và giờ họ biết phải để hắn ra đi. Công việc của họ đã kết thúc. Việc của hắn là đi tìm những người của riêng hắn.
Trong đời hắn chưa bao giờ làm một chuyện gì khó khăn hơn là phải rời xa họ.