Nửa đêm, Thời Tiêu cảm thấy bụng đau dữ dội, đau như là bị thống kinh. Cô mở to mắt nhưng không dám động đậy. Diệp Trì rất bận rộn, gần đây mới khởi công công trình ở ngoại tỉnh, không biết có vấn đề gì mà thường xuyên phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi, chẳng khác gì nhà du hành vũ trụ.
Thời Tiêu biết anh có thể không phải vất vả như thế, cô cũng bảo anh cứ ở luôn bên ấy mà giám sát, bên này dù gì cũng có mọi người trông nom rồi, bên cạnh còn có bà Diệp, còn có dì giúp việc, sẽ không có chuyện gì đâu.
Nhưng Diệp Trì là một con lừa cứng đầu, nhất khoát không nghe, một mực đòi lúc con trai ra đời, người đầu tiên nhìn thấy nó phải là anh, anh phải để cho con trai anh biết ai mới là đại ca, ấu trĩ hết biết!
Thời Tiêu lúc ấy phì cười:
“ Sao, cảm thấy bị đe dọa à?”
Diệp Trì hừ giọng:
Thằng nhóc này chưa ra đời mà em nhìn Diệp tướng quân nhà ta đi, cái mặt lạnh như tảng băng cả vạn năm tự nhiên lại biết cười chứ. Bộ dạng của bố bây giờ, anh và Diệp Sính chưa nhìn thấy bao giờ, đợi thằng nhóc này ra đời rồi còn đến thế nào nữa? Anh phải chấn áp nó ngay từ đầu!
Thời Tiêu dở khóc dở cười, nhưng ngẫm nghĩ thấy đây chẳng qua chỉ là cái cớ của Diệp Trì mà thôi, là anh lo lắng cho cô, càng gần đến ngày cô chuẩn bị sinh, tâm trạng của Diệp Trì càng trở nên căng thẳng, nhất là lúc nửa đêm, cô cứ hơi có động tĩnh gì là Diệp Trì lại làm toáng lên.
Thời Tiêu nói: “Hay là chúng ta nhập viện trước, có y tá chăm sóc, anh không cần phải lo lắng nữa!”
Bà Diệp nói:
“Đợi có dấu hiệu hãy đi cũng chưa muộn mà. Có đi sớm cũng chẳng có tác dụng gì. Ở trong bệnh viện ăn uống chán lắm, dù gì ở nhà vẫn hơn!”
Chú Phan cũng bảo ở nhà, nói rằng tâm trạng của bà bầu phải thật thư thái, không được căng thẳng.
Nhưng Thời Tiêu thực sự rất xót Diệp Trì, làm xong công việc lại tất tả về nhà mát xa chân cho cô. Mặc dù ngày nào cũng gặp nhưng Thời Tiêu có cảm giác Diệp Trì gầy đi nhiều lắm.
Thời Tiêu nói chuyện này cho Quyên Tử nghe liền bị Quyên Tử mắng cho một trận, nói cô là đồ vô dụng.
Đàn bà lúc có bầu là lúc phải làm biết làm cao. Trong bụng có cái sinh mạng ấy có thể danh chính ngôn thuận sai bảo thằng đàn ông, để cho hắn biết để có mấy giây cực khoái của hắn, phụ nữ chúng ta phải trả giá bằng hơn chín tháng vất vả và đau đớn, da dẻ thô ráp, thân hình biến dạng, đã vậy còn phải chịu đựng nỗi đau lúc đẻ đái. Nếu có lương tâm thì ngoan ngoãn hầu hạ, sau này biết điều yêu thương vợ, không yêu thương vợ là đồ khốn nạn. Còn nếu ngoại tình thì chẳng khác gì loại chó má!
Quyên Tử nói rất to, lại đanh thép, ngay cả bà Diệp và dì giúp việc đang nấu canh ở trong bếp còn nghe thấy chứ đừng nói là Diệp Trì và Tả Hồng đang ở trong thư phòng.
Diệp Trì mặt mày sầm sì, đây rõ ràng là chỉ gà mắng chó rồi còn gì. Chẳng biết từ bao giờ mà Quyên Tử và Diệp Trì lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau, chẳng ai chịu phục ai. Quyên Tử cứ dạy cho Thời Tiêu cách đối phó với Diệp Trì. Diệp Trì thực sự sợ Thời Tiêu bị Quyên Tử làm hư.
Diệp Trì có nằm mơ cũng thấy phát khiếp, anh sợ một ngày nào đó cô vợ bé bỏng đáng yêu của mình sẽ trở thành một người như Quyên Tử. Diệp Trì nhiều lúc không hiểu người đàn bà này thì có gì tốt đẹp? Đúng, những người không biết mới nhìn thấy cô ta sẽ nghĩ cô ta rất đẹp, rất quyến rũ, thân hình cực chuẩn, nhưng tính cách ấy thì thực sự Diệp Trì không thể chịu đựng được.
Diệp Trì bây giờ đang cực kì hoài nghi, không biết người anh em đã chơi với anh ba chục năm nay có bị ngược đãi hay không nữa? kể từ lúc hai người này dính lấy nhau, trên mặt, trên người Tả Hồng lúc nào cũng thấy có vết thương, và trở thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu của bọn họ.
Nhưng người trong cuộc là Tả Hồng lại cảm thấy vô cùng thích thú. Hôm ấy Hồ Quân đã phải thốt lên rằng:
“Tôi thấy cứ tình hình này, có ngày nào đó nghe tin Tả Hồng bị cô gái tên Quyên Tử ấy dìm chết tôi cũng chẳng thấy sốc nữa!”
Diệp Trì tin chắc rằng người đàn bà này chính là một tai họa, một con quỷ dạ xoa, một con sư tử hà đông. Nhưng bất hạnh thay, cô ta lại là bạn thân, là chị em thân thiết nhất của vợ anh, không thể tách rời, không thể cắt đứt, thật đúng là oan nghiệt!
Trước đây còn nghĩ cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, đợi cô ta lấy chồng là xong, tốt nhất là lấy một ai ở xa xa. Nhưng kể từ dạo Tả Hồng bám dính lấy Quyên Tử thì đây trở thành một khát vọng xa xỉ. Chẳng cần nghĩ Diệp Trì cũng biết người đàn bà này sẽ đeo bám gia đình anh cả đời, thậm chí đến đời con trai, đời cháu nội anh cũng đừng mong thoát khỏi những móng vuốt của cô ta.
Thế mà chẳng hiểu sao ngay cả mẹ Diệp Trì và Lâm Yến đều thích Quyên Tử. Bà Diệp nói:
“Lâu lắm mới gặp một cô gái sống thẳng và thật như thế!”
Lâm Yến nói:
“Quyên Tử là niềm kiêu hãnh của phụ nữ!”
Thế là kể từ đó, Quyên Tử bước vào nhà họ Diệp, thoải mái như ở chính nhà mình. Diệp Trì thầm nghiến răng trèo trẹo vì tức, không biết làm thế nào để tránh người đàn bà này đây!
Đôi khi, Thời Tiêu và Tả Hồng lại bị kẹt giữa hai người họ, vô cùng bối rối. Đa số là cứ hễ hai người này đối đầu với nhau, Thời Tiêu và Tả Hồng như đã thỏa thuận từ trước, lập tức mỗi người kéo một người ra, tách họ xa nhau ra, đến lúc này thì tạm thời chưa xảy ra chuyện gì “thảm khốc”.
Thời Tiêu định thần lại, không khỏi phì cười. Sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm lại nghĩ đến chuyện này? Thời Tiêu xoa xoa bụng, thấy hết đau. Nhưng một lúc sau lại bắt đầu thấy đau.
Thời Tiêu cố gắng nhẫn nhịn, không muốn làm phiền đến Diệp Trì, cô biết cái kiểu đau từng cơn như thế này cho thấy cô còn lâu mới sinh, giờ gọi mọi người sớm quá, còn chẳng biết phải đợi bao lâu nữa. Lần đau này lâu hơn lần thứ nhất, hơn nữa cảm giác đau lại dữ dội hơn.
Chịu đựng được qua cơn đau, Thời Tiêu liền thở phào. Nhưng mặc dù cô chẳng dám động đậy mà Diệp Trì vẫn tỉnh lại, mở mắt ra thấy vợ đã tỉnh, anh liền ngồi bật dậy:
“Đau bụng à? Sắp sinh à? Có đau lắm không? Đau chỗ nào?… Phải làm thế nào?… Á, phải đi bệnh viện!”
Diệp Trì nói năng loạn xạ, vừa nói vừa nhảy xuống giường mặc quần áo. Thời Tiêu kéo tay anh lại, nghiêng người hôn lên môi anh một cái.
Không được cuống, nghe em này, em không đau, thật đấy! Đây chỉ là những cơn đau gián đoạn thôi, anh quên rồi à, bác sĩ nói phải đợi đến lúc cứ hai, ba phút lại đau một lần mới là sắp sinh. Em nhìn đồng hồ rồi, các cơn đau cách nhau phải đến ba mươi phút, tức là cách nhau rất lâu, anh cứ yên tâm, em không sao đâu, em đảm bảo đấy!
Chẳng mấy khi vợ lại cứng đầu như thế, nhưng nó lại khiến cho Diệp Trì cảm thấy bình tĩnh được vài phút, hiểu rõ cô nói là có cơ sở khoa học, nhưng trong lòng Diệp Trì vẫn thấy thấp thỏm bất an.
Có lẽ đây là trạng thái bình thường của con người, khi quá để tâm đến một người nào đó, người ta thường hay lo lắng được mất. Có được rồi thì càng sợ mất đi, mặc dù Diệp Trì là người rất độc tài nhưng về mặt này, anh cũng giống như bao người đàn ông bình thường khác.
Vợ đã mang lại cho anh một thế giới hạnh phúc, Diệp Trì không cho phép có bất cứ sơ suất gì với vợ. Anh hôn lên trán vợ:
“Thế thì cũng phải đi bệnh viện, lần này em bắt buộc phải nghe anh!”
Diệp Trì xuống giường, mặc vội quần áo, giúp Thời Tiêu mặc quần áo, gọi điện cho bà Diệp trước rồi mở tủ quần áo, lấy ra một túi xách đã chuẩn bị từ sớm rồi chạy đến bế Thời Tiêu ra khỏi phòng.
Vì Thời Tiêu, hai người đã chuyển xuống căn phòng ở dưới tầng một. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy ông bà Diệp đang đứng bên ngoài. Bà Diệp vội vàng chạy đến, sờ bụng Thời Tiêu:
“Thế nào con, đau lắm phải không? Bắt đầu đau từ khi nào? Con phải báo cho mẹ sớm chứ!”
Thời Tiêu lắc đầu:
“Không sao đâu mẹ, mẹ cứ về phòng nghỉ đi, vẫn còn sớm mà. Giờ chỉ khoảng nửa tiếng mới đau một lần, chỉ tại Diệp Trì căng thẳng quá, cứ đòi đi bệnh viện thôi!”
Bà Diệp thở phào:
“Ừ, đi sớm một chút cũng tốt, vậy hai đứa đi trước đi, mẹ với dì ở nhà làm cơm rồi vào bệnh viện. Trước khi sinh con phải ăn nhiều một chút đấy!”
Diệp Trì, không được lái xe, bảo thư kí Trương lái xe đưa các con đi!
Diệp tướng quân nghiêm nghị dặn dò.
Vật vã mãi mới tới được bệnh viện, lúc này mới có sáu giờ sáng. Khoảng cách giữa các cơn đau cũng rút ngắn lại. Vợ chồng Diệp tướng quân bảy giờ vào bệnh viện, lúc này, khoảng cách giữa các cơn đau chỉ cách nhau mười lăm phút.
Cố chịu qua cơn đau, bà Diệp liền bê bát canh gà hầm ngân nhĩ, lấy thìa bón tận miệng Thời Tiêu:
“Ăn nhiều một chút, nếu không tí nữa chẳng có sức mà đẻ!”
Diệp Trì sốt ruột đi đi lại lại trong phòng bệnh:
“Chẳng phải bây giờ y học phát triển, có cách đẻ không đau sao? Sao vẫn đau thế?”
Bà Diệp lườm con trai:
“Đẻ không đau chẳng qua chỉ là đỡ đau thôi, mẹ đã hỏi chú Phan trước rồi, đợi đến khi các cơn đau chỉ còn cách nhau khoảng năm phút là có thể tiêm mũi giảm đau, nhưng đến lúc sinh rồi thì vẫn đau thôi. Con cứ bình tĩnh, đàn bà ai cũng phải qua cửa ải này cả!”
Dạ…
Thời Tiêu khẽ đáp lời. Diệp Trì vội vàng đến gần dìu cô dựa lưng vào mình:
“Sao thế, lại đau à?”
Thời Tiêu cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch cô nặn ra một nụ cười:
Không… Đau lắm… Thật đấy!
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bà Diệp lấy khăn khô thấm mồ hôi, chẳng bao lâu mồ hôi lại rịn ra. Đương nhiên bà Diệp hiểu con dâu đang phải cắn răng chịu đựng những cơn đau nhưng vẫn nói dối để Diệp Trì khỏi lo lắng.
Khó khăn lắm mới vượt qua được cơn đau lần này, nhưng chỉ được vài phút sau lại một cơn đau khác ập đến. Thời Tiêu chưa từng phải “chịu tội” như thế này, chỉ mong có thể chết ngay đi cho rảnh. Cơn đau ấy chẳng khác gì một người cầm một con dao nhọn đâm liên tiếp vào bụng mình, đau đến thấu tim.
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi như mưa, Diệp Trì nhìn thấy mà xót hết cả ruột. Nếu như có thể, anh thật mong có thể đau thay vợ. Cô vợ bé bỏng của anh nâng niu trong lòng bàn tay giờ đang phải “chịu tội” như thế này đây. Đợi đến khi đẩy Thời Tiêu vào trong phòng phẫu thuật, cô đã đau đến mức không nói ra lời rồi, miệng thở dốc, nhưng vẫn cố thì thào bảo không cho Diệp Trì vào.
Trước đây vì tò mò, Thời Tiêu và Quyên Tử từng xem một video quay cảnh sinh con. Cô không muốn cảnh xấu xí, thê thảm ấy của mình bị Diệp Trì nhìn thấy. Cô hi vọng, trong mắt anh, cô mãi mãi xinh đẹp. Nói chung cô không muốn để Diệp Trì nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đó của cô.
Diệp Trì không cãi lại được, đành phải ở ngoài phòng phẫu thuật, chỉ có bà Diệp được theo vào.
Tả Hồng và Quyên Tử tất tả dẫn bố mẹ Thời Tiêu vào bệnh viện. Vừa đến nơi đã thấy Diệp Trì đứng như phỗng ở bên ngoài, mắt trân trân nhìn vào cửa phòng phẫu thuật, con ngươi không đảo lấy nửa cái, mặt mày lo lắng, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi và lo lắng.
“Sợ hãi”, cái từ này có lẽ chưa từng xuất hiện trong từ điển của Diệp Trì, ít nhất là cho đến bây giờ, hơn ba mươi năm trời, Tả Hồng mới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Diệp Trì.
Quyên Tử cũng bất ngờ không đối địch với Diệp Trì. Đây là lần đầu tiên Quyên Tử cảm thấy không nghịch mắt khi nhìn thấy Diệp Trì. Dù gì cũng không thể phủ nhận Thời Tiêu đã gặp may khi gặp được một người đàn ông yêu cô đến thế.
Oe oe oe…
Tiếng trẻ con khóc từ bên trong loáng thoáng vọng ra, tất cả mọi người đều thở phào, gánh nặng ngàn cân dường như đã giảm đi một nửa, nghe thấy cô y tá báo tin vui, Diệp Trì cảm thấy trước mắt tối sầm, bịch một cái, ngất!
Đôi lời của tác giả: Sinh con đúng là một thử thách lớn đối với phụ nữ.