Diệp: Mẹ kiếp, đến cái tên cũng không biết còn định hỏi cái gì nữa hả? Muốn ăn đập phải không? (Trừng mắt)
Tác giả: (ôm đầu kêu la, pháp luật không cho phép sử dụng bạo lực đâu nhé!)
Diệp: Diệp Trì! Câu tiếp theo đi! (khẽ liếc sang vợ, khẽ đằng hắng vài tiếng)
Thời: Thời Tiêu (khẽ hừ giọng)
Tác giả: (Sợ chết đi được, mới câu đầu tiên đã suýt ăn đập, sau này phải làm sao đây? Nước mắt nước mũi tèm lem)
Diệp: Cái này không quan trọng, câu tiếp theo!
Thời: Hai tám, Diệp Trì lớn hơn tôi mười tuổi.
Tác giả: (Nói như vậy có nghĩa là chuẩn bị chuyển sang đầu bốn rồi)
Diệp: Vợ à, em dám chê anh già, tý nữa chúng ta về nhà luôn nhé…
Thời: Đồ mặt dày!
Tác giả: Thưa hai vị, bây giờ đang là lúc phỏng vấn, mong hai người hãy tập trung một chút!
Diệp: Vớ vẩn, anh mù à?
Thời: Câu này đúng là vớ vẩn thật! Câu tiếp theo!
Tác giả: Thời Tiêu à, em cũng bị ảnh hưởng xấu rồi!
Diệp: Tôi là một người đàn ông tốt, dịu dàng, mẫu mực, đúng không vợ yêu?
Thời: Tôi cực kì cố chấp.
Diệp: Vợ à, hóa ra em cũng biết à, thực ra em còn rất bảo thủ, ví dụ như… (thấy Thời Tiêu trừng mắt, giọng của Diệp Trì cũng tắt lịm)
Tác giả: (Diệp thiếu gia bị lừ mắt, lòng vui mừng xốn xang)
Diệp: ngang bướng và đáng yêu.
Thời: cái này không cần tôi nói, cả thế giới này đều biết (ngoảnh mặt đi chỗ khác)
Diệp: Trong quán cà phê
Thời: Trong quán cà phê
Diệp: Cô nhóc này đã thành niên rồi nhỉ?
Thời: Rất ra dáng này nọ…
Diệp: Này, em đang nói theo nghĩa xấu đấy!
Thời: Dùng nghĩa tốt với anh chỉ phí hoài mà thôi!
Tác giả:……….
Diệp: thích hết, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng là chỗ tôi thích nhất (này này Diệp thiếu gia, đang nghĩ bậy bạ gì thế hả?)
Thời: (cúi đầu bẽn lẽn) thích hết.
Diệp xán đến hôn chụt một cái.
Tác giả: Hai người xin ý tứ chút ạ!
Diệp: Muốn ăn đòn phải không?
Diệp: Nói “Em yêu anh” ít quá, mỗi lần đều phải để tôi dùng thủ đoạn mới chịu nói.
Tác giả: Thủ đoạn gì, có thể tiết lộ chút không?
Diệp nheo nheo mắt sấn đến, tác giả vội vàng lùi ra sau.
Thời: Ghét anh ấy cứ ép người ta phải nói yêu anh ấy, bực chết được!
Diệp: Vợ à, anh ngày nào cũng nói đến mấy lần đấy!
Thời: Mặt anh dày như bức tường, em bì được với anh à?
Diệp: (Cuộc sống gối chăn là gì, anh là người ngoài hành tinh đấy à?)
Thời: (xua tay) Đây là khoảng cách thế hệ giữa chúng tôi.
Diệp: (Ghé vào tai thì thầm) Lát nữa về nhà chúng ta sẽ “nói chuyện” tử tế nhé.
Thời: (Đỏ mặt) Câu tiếp theo đi!
Diệp: Nhiều lắm: vợ ơi, Tiêu Tiêu, tiểu yêu tinh, tiểu yêu quái…
Thời: Diệp Trì
Diệp: Gọi tên cũng tốt, nhưng phải kéo dài giọng một chút
Thời: Tiêu Tiêu
Diệp: Mèo, lông dài, đáng yêu, có móng vuốt sắc nhọn, thỉnh thoảng lại cào bạn vài phát
Thời: Lát nữa về em sẽ cào chết anh
Tác giả: Suy nghĩ của Diệp thiếu gia thật là…
Diệp: Làm sao?
Tác giả: Không, rất hay, rất chuẩn mực, mèo đúng là cực kì dễ thương! Ha ha… (toát mồ hôi)
Thời: Sói
Tác giả: Sói gì? Có thể cho một cái định nghĩa cụ thể không?
Thời:… câu tiếp theo đi!
Diệp: (Mắt sáng lấp lánh) Vợ à, cái này có thể nói nhỉ!
Thời: (Đỏ bừng mặt) Tối nay con trai muốn ngủ với em.
Diệp: Không muốn gì hết, thật đấy (Diệp thiếu gia định lừa ai thế?)
Thời: Không gì hết, tôi đã có rất nhiều rồi.
Diệp: Đôi khi không đoái hoài đến tôi, trong mắt chỉ có thằng nhóc con kia thôi.
Thời: (xua xua tay) Không cần tôi phải nói nữa nhỉ, ngang ngược và độc đoán.
Diệp: Chẳng có tật gì cả, tôi là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên đời.
Thời: Lúc thì quá nhẫn tâm, khi thì quá mềm lòng.
Diệp: Vợ của Diệp Trì này thì làm gì có tật xấu gì?
Thời: Nhiều lắm, kể không hết.
Diệp: (nheo nheo mắt) Vợ, em nói thế là ý gì?
Thời: Nhưng tôi vẫn thích những tật xấu ấy.
Diệp: Cười như một thằng ngốc.
Diệp: Đi gặp người đàn ông khác
Thời: Mặc kệ anh ấy, tôi ôm bố mẹ tôi anh ấy cũng ghen tỵ, lần sau anh mà còn như thế nữa, em sẽ ngủ với con trai cả tuần, đây chính là điều khiến anh không vui nhất đấy!
Diệp: Vợ à… (cúi đầu vẻ tội nghiệp)
Thời: Câu tiếp theo.
Diệp: Vớ vẩn!
Thời: Lắm chuyện
Diệp: Còn có thể đến mức nào hả? Có con với nhau rồi còn phải hỏi câu này.
Thời: Lại hỏi thừa rồi!
Diệp: Trước khi cưới thì chưa, sau khi cưới thì không gọi là hẹn hò.
Thời: Câu tiếp theo!
Diệp: Vợ à, người này lắm chuyện quá, chúng ta về nhà đi!
Thời: Cô ấy là tác giả, đắc tội với cô ấy, không khéo cô ấy lại viết xấu về chúng ta.
Tác giả (ưỡn thẳng lưng)
Diệp: (Lừ mắt vẻ bất cần)
Diệp: Cô có thể hỏi câu nào có tính tích cực một chút được không?
Thời: Đúng là vô bổ thật!
Diệp: Hẹn hò có tác dụng gì không? Cái giường nhà tôi vô cùng dễ chịu!
Thời: Tôi không rời con trai được nửa bước thì hẹn hò gì, ở nhà cũng tốt mà.
Diệp: rất nhiều, nhưng bí mật.
Thời: (mím môi cười) Năm nay chuẩn bị khác hẳn
Diệp: Là gì thế vợ ơi, là thứ anh muốn nhất phải không?
Thời Tiêu liếc mắt nhìn: Đến lúc ấy anh sẽ biết.
Diệp: Đương nhiên là tôi rồi, vợ tôi da mặt mỏng lắm!
Thời: Diệp Trì
Diệp Trì: thích đến mức kiếp sau cô ấy cũng phải là của tôi (đúng là phong cách của Diệp thiếu gia)
Thời: thích và yêu chẳng qua chỉ khác nhau có chút xíu, yêu là yêu toàn bộ.
Diệp: Vớ vẩn!
Thời: như trên
Diệp: Thường thì chỉ cần vợ tôi quyết là tôi đều nghe theo.
Thời: Lúc ghen tỵ với con trai
Diệp: (lông mày dựng ngược lên) Dám!
Thời: Vậy thì mời anh tha hồ thay đổi!
Diệp (trừng mắt với tác giả) Cô đến để phá hoại phải không, muốn ăn đòn hả? Câu tiếp theo!
Diệp:……
Tác giả: Ok ok! Câu tiếp theo!
Diệp: Lại bắt đầu liên thiên đấy!
Thời: như trên
Diệp: Câu này mà cũng hỏi
Thời: Cánh tay, cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy tôi, khiến tôi có cảm giác an toàn.
Diệp: Vợ à, thế thì từ nay ngày nào anh cũng ôm em nhé!
Diệp: Cái này có được nói không vợ?
Thời:… câu tiếp theo
Diệp: Lần ở bệnh viện… (bị vợ bịt chặt miệng)
Thời: lúc anh ấy ôm tôi
Diệp: không cần thiết
Thời: (nhấp một ngụm nước) Những lời nói dối thiện chí là cần thiết
Diệp: Vợ à, tý nữa về nhà chúng ta cần nói chuyện
Thời: Đàn ông mà so đo chuyện cũ thật chẳng ra làm sao.
Diệp: Còn phải hỏi sao? Làm…. Tình với vợ là hạnh phúc nhất.
Thời: Mặt dày!
Thời: Tôi ôm con trai, Diệp Trì ôm tôi.
Diệp: Về cơ bản sau các cuộc cãi nhau của chúng tôi đều kết thúc ở trên giường.
Thời: (Đỏ mặt) mặt dày!
Diệp: Hãy đọc tiểu thuyết, không cần thiết phải nói.
Thời: như trên
Diệp: Vớ vẩn!
Thời: Có thể hỏi chị một câu được không? Chị còn thiếu bao nhiêu từ nữa cho đủ số?
Tác giả: tím mặt
Diệp: Kiếp sau cô ấy vẫn sẽ là vợ tôi.
Thời: Có thể, chuyện kiếp sau để kiếp sau nói.
Diệp: Lúc vợ cưỡi trên người tôi, sợ tôi chết.
Thời: Khoảnh khắc tưởng rằng mình sắp chết đến nơi.
Tác giả: Cưỡi? Cưỡi cái gì? Có thể nói cụ thể không?
Diệp: Muốn ăn đập hả? Câu tiếp theo.
Diệp: Tôi yêu cô ấy là đủ rồi!
Thời: Tôi không trả lời những câu hỏi mang tính giả thiết.
Diệp: Đã yêu là phải là của tôi.
Thời: Thực ra tôi thích những cách yêu hàm súc hơn.
Tác giả: Có thể nói cụ thể không ạ?
(Diệp trừng mắt, tác giả im bặt)
Diệp: bách hợp; đẹp và thuần khiết
Thời: Hoa? Tin tôi đi, Diệp Trì còn cách hoa xa lắm
Tác giả: cũng phải.
Diệp Trì: Không cần thiết, trước đây vợ tôi nhiều lắm.
Thời: (khẽ đằng hắng), chuyện quá khư không cần phải nói nữa. Câu tiếp theo!
Diệp: Tự ti là cái gì?
Thời: Trước thì không biết, giờ thì biết rồi, tự ti thật sự không cần thiết.
Diệp: Dở hơi!
Thời: Thở dài, chắc là cũng được kha khá chữ rồi!
Diệp: Vớ vẩn
Thời: Như trên
Diệp: Nhiều lắm
Thời: Câu tiếp theo!
Diệp: Nhiều lắm
Thời: Câu tiếp theo.
Diệp: Đương nhiên
Thời: Đỏ mặt gật đầu
Diệp: Ở nhà
Thời: như trên
Diệp: Vợ, cái này có được nói không?
Thời: Dạo này con trai càng ngày càng bám mẹ
Diệp Trì im luôn.
Diệp: Rất đẹp
Thời: Không nhớ nữa
Diệp: Mời đọc truyện
Thời: Như trên
Diệp: Không cố định, ít nhất 7 lần
Thời: Như trên
Tác giả: Đáng nhẽ ra tôi nên hỏi hai người là một đêm mấy lần mới phải.
Diệp: Cái này cũng khó nói.
Thời: Có thể hỏi cái khác không?
Diệp: Nhiều lắm, vợ ơi, có thể nói không…
Thời: Con trai…
Diệp: Câu tiếp!
Diệp (cười đểu): Vợ à…
Thời (Đỏ mặt): Không được nói
Diệp: Nhiều lắm… lỗ tai…
Thời: Con trai
Diệp: Câu tiếp theo
Tác giả: Đường đường là Diệp thiếu gia mà lại sợ vợ.
Diệp: Lúc đẹp nhất
Thời: Như lang sói!
Diệp: Đàn ông mà không thích chắc chắn là bị liệt dương
Thời: Cũng được
Diệp: Nhiều lắm, đa số là ở nhà
Thời: Đỏ mặt
Diệp: Có lần ở trong nhà xe
Tác giả: Sao tôi không biết nhỉ?
Diệp: Chỗ nào cũng muốn thử
Tác giả: Không phải chứ?
Thời: (Lườm) Mặt dày!
Diệp: Cả hai
Thời: Cả hai (đỏ mặt)
Diệp: Nhiều lắm, cô chắc chắn muốn nghe hết chứ?
Thời: Con trai…
Diệp: Câu tiếp theo
Diệp: Khụ khụ, câu tiếp theo!
Thời: (Lườm) Chắc là anh tính không nổi chứ gì?
Diệp: Vợ à, đừng nhắc chuyện cũ nữa mà!
Diệp: Chuyện em với Hứa Minh Chương anh đâu có truy cứu đâu!
Thời: Chuyện ấy có giống với chuyện của anh không? Hơn nữa em cũng đâu có truy cứu.
Diệp: Người là của tôi, tim cũng phải là của tôi, không phải của tôi tôi sẽ cướp cho bằng được.
Thời: Không tán đồng.
Diệp: Không thể nào.
Thời: Chỉ có chị nghĩ ra được câu hỏi như thế.
Diệp: Không đời nào
Thời: Trước, sau, đều ngại
Diệp: Không đời nào, bạn bè với nhau không đời nào làm chuyện này. Muốn ăn đập à?
Thời: Không đời nào, nghiêm khắc từ chối.
Diệp: Đây là bản năng của đàn ông
Thời: Đỏ mặt
Diệp: Chẳng giỏi chút nào, nhưng tôi thích cái bộ dạng ngại ngùng của cô ấy
Thời: Rất giỏi
Diệp: Em yêu anh
Thời: hạn chế nói chuyện
Diệp: Vợ à, ý em là bảo anh làm nhiều hơn phải không?
Tác giả khẽ đằng hắng.
Diệp: Cô bị ngứa cổ à, ho lắm thế
Tác giả…
Diệp: Nhắm mắt, miệng…
Thời: Câu tiếp theo
Diệp: Trước đây thì không vấn đề gì, nhưng giờ thì không.
Thời: Không
Diệp: Không có hứng thú, chỉ có điều có thể thử, vợ nhỉ?
Thời: (Lườm) Anh muốn em thử với anh không?
Tác giả: Thời bị ảnh hưởng xấu rồi nhé.
Thời: Tạ ơn trời phật, nghi ngờ không biết có ngày này không.
Diệp: Vợ à, đấy là suy nghĩ vô cùng không thực tế đấy!
Diệp: Không phải chuyện đàn ông nên làm
Thời: Nói như vậy anh không phải là đàn ông à?
Tác giả len lén gật đầu
Diệp: Vợ à, em nói là không truy cứu chuyện cũ mà. Câu tiếp theo!
Diệp: Sao lại đau khổ
Thời: Lúc anh ấy thô bạo
Diệp: Chúng ta không lật lại chuyện cũ nữa có được không?
Diệp: Trong nhà để xe
Thời: (Đỏ mặt) như trên
Diệp: Vợ à, hóa ra em cũng thích à, lát về chúng ta thử lại nhé!
Thời: Con trai…
Diệp: Câu tiếp theo!
Diệp: Về cơ bản đấy chỉ là ảo tưởng
Thời: Hừ, mỗi lần đều là anh ấy dụ dỗ đấy.
Diệp: Dụ dỗ vợ tôi rất dễ, chỉ cần…
Thời: Con trai…
Diệp: Câu tiếp!
Diệp: Ờ, không lật lại chuyện cũ nhé!
Thời: Hừ
Diệp: (Liếc trộm vợ): Muốn ăn đập à?
Thời: Hừ!
Diệp: Vớ vẩn!
Thời: Như trên
Diệp: Vợ à, có phải em vẫn còn nhớ nhung gã họ Hứa ấy không?
Thời: Giờ em chỉ yêu mình anh
Diệp Trì cười hớn hở.
Diệp: Muốn dùng lắm. Nhưng vợ tôi hay ngại, lần nào cũng làm mình làm mẩy, giờ đang trong giai đoạn tiến hành thôi.
Thời: (Trừng mắt)
Tác giả: Chuyện ấy… có thể nói cụ thể là dụng cụ gì không ạ?
Diệp: Tìm đàn ông là cô biết liền!
Diệp: Chuyện đó (lén liếc vợ) không nhớ nữa.
Thời: Hừ!
Diệp: Đã nói là không nhớ rồi còn hỏi mãi, muốn ăn đòn phải không?
Thời: Hừ!
Diệp: Vào đâu cũng thích
Thời: (Đỏ mặt) câu tiếp theo!
Diệp: Toàn thân
Thời: Môi
Diệp: Vợ ơi có được nói không?
Thời: Câu tiếp theo
Diệp: Suy nghĩ của đàn ông lúc ấy đều như nhau, cô có hỏi cũng vô ích, câu tiếp theo!
Thời: Tôi nghĩ anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy.
Diệp xán đến hôn lên má vợ: Vợ ơi, anh yêu em.
Tác giả: Nổi gai ốc.
Diệp: Hình như ban nãy có hỏi rồi
Tác giả: Ban nãy hỏi một tuần, giờ hỏi một tối
Diệp: Khó nói lắm, thường thì hai lần trở lên.
Thời: Đỏ mặt
Diệp: Quần áo của vợ tôi toàn là tôi cởi.
Thời: (tiếp tục đỏ mặt)
Diệp: Chuyện đương nhiên
Thời: Một cách yêu
Diệp: Vợ ơi, chúng ta mau về nhà đi! Bà cô này dài dòng quá!
Thời: Mặt dày!
Tác giả: Hai người cực kì hợp nhau!