Hoắc Tử Hinh nhắm mắt lại, bây giờ cô không muốn nghĩ nhiều đến vấn đề tiền bạc nữa.
Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dù sao với tình hình hiện giờ của cô thì còn có thể thảm đến mức nào nữa chứ.
Cô cũng không tin một cô gái xinh đẹp như cô lại có thể rơi vào đường cùng như vậy, cô luôn tin vào câu sông có khúc người có lúc.
Hoắc Tử Hinh suy nghĩ một chút rồi chìm vào giấc ngủ, rạng sáng hôm sau đã dậy.
Có lẽ do tối hôm qua uống hơi nhiều rượu nên bây giờ cô rất đau đầu. Cô đứng dậy, mặc đại một bộ quần áo rồi xuống lầu mua đồ ăn sáng.
Dù đã ăn mặc bình thường như vậy nhưng khi đi trong con phố nhỏ ấy, Hoắc Tử Hinh vẫn có thể khiến người ta kinh ngạc ngoái lại nhìn.
Gương mặt của Hoắc Tử Hinh trong sáng như trăng, thuần khiết như một đóa sen trắng nhưng cũng rực rỡ tươi đẹp như một bông hồng lam.
Cô mua món cháo mình thích nhất và hai cái bánh bao rồi nhàn nhã quay về nhà. Vừa ăn sáng, cô vừa nhìn chiếc đồng hồ đã sắp rớt khỏi tường. Mặc dù chiếc đồng hồ này hơi cổ nhưng nó vẫn đang chạy bình thường.
Tám giờ năm mươi lăm phút, còn năm phút nữa, nếu người đàn ông tối hôm qua không xuất hiện thì cô sẽ coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra.
Hoắc Tử Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay cô cầm một cái bánh bao rồi nhét vào miệng. Dù vậy, ánh mắt cô vẫn không ngơi nhìn xuống nhà lấy một giây.
Chín giờ đúng, một chiếc Rolls-Royce xuất hiện đúng giờ ở góc đường. Tay Hoắc Tử Hinh hơi khựng lại. Anh đã đến thật, đến để cưới cô.
Phong Tử Lương bước xuống xe, đứng thẳng ngay ngắn để chờ Hoắc Tử Hinh.
Hoắc Tử Hinh cầm lấy hộ khẩu, ăn tạm mấy miếng bánh bao, húp vài ngụm cháo rồi đi xuống.
Hôm nay Phong Tử Lương ăn mặc rất chỉnh tề, một bộ vest màu xanh lam phối với một chiếc cà vạt kẻ sọc, tay đút trong túi quần.
Cách ăn mặc như vậy khiến anh toát lên một sức hút độc nhất vô nhị.
Hoắc Tử Hinh đi tới bên cạnh Phong Tử Lương, vừa nhai bánh bao vừa nói: “Đi thôi, chúng ta đi kết hôn.”
Thấy Hoắc Tử Hinh ăn mặc hơi phong phanh, Phong Tử Lương bèn cởi áo khoác ra rồi nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
“Lịch sự ghê nhỉ.” Hoắc Tử Hinh nhanh nhảu nói, rồi chui vào xe.
Phong Tử Lương nhìn theo bé con kia, bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi cũng bước lên xe.
Miếng bánh bao cuối cùng ở trong miệng Hoắc Tử Hinh đã bị cô nuốt. Cô hắng giọng một chút.
“Chờ chút, chúng ta quy định ba điều trước đã.”
Phong Tử Lương đang chờ câu nói này, anh vẫn nhớ lời nói tối qua của bé con này, nếu cô không nói tới điều kiện thì thật chẳng bình thường chút nào.
“Được.”
“Thứ nhất, chúng ta chỉ là vợ chồng trên phương diện hợp tác. Chúng ta hợp pháp về mặt pháp luật nhưng anh không được chạm vào tôi.”
“Được.” Phong Tử Lương gật đầu đồng ý.
“Thứ hai, sau khi cưới, nếu bị người ta trả thù thì anh cũng không được trách tôi, đây là do anh tự nguyện. Thứ ba, tất cả chi tiêu sau đám cưới, nếu là chúng ta cùng dùng thì mạnh ai nấy trả, đừng làm phiền cuộc sống của đối phương.”
Tính của Hoắc Tử Hinh vẫn vậy, vẫn không thích chiếm lợi của người khác chút nào.
Phong Tử Lương gật đầu đồng ý hết từng cái một.
Lái xe đến cửa Cục Dân chính, Hoắc Tử Hinh nói với giọng thận trọng: “Anh thật sự muốn cưới tôi à?”
“Thật.”
“Thật đến mức nào.”
“Thật như vàng vậy.”
“Giá vàng quá rẻ.” Hoắc Tử Hinh khịt mũi nói với giọng xem thường.
“Vậy thì thật như bạch kim.”
“Giá trị của tôi cũng chỉ đến thế thôi à?” Hoắc Tử Hinh cười nói.
Phong Tử Lương sờ lên ngực: “Thật như trái tim tôi.”
Phong Tử Lương là chúa khua môi múa mép, thành công khiến Hoắc Tử Hinh không còn lời nào để nói. Dỗ ngon dỗ ngọt nói năng trôi chảy lưu loát như vậy đúng là tư chất trời cho.
“Nể tình anh biết ăn nói cho nên tôi miễn cưỡng kết hôn với anh đó.”
Hai người ôm tâm trạng cực kỳ tốt đi vào Cục Dân chính. Cả hai đều mang đầy đủ các giấy tờ chứng nhận, nên việc đăng ký kết hôn nhanh chóng được thực hiện.
Đầu óc của Hoắc Tử Hinh hơi mơ hồ. Cứ thế cô đã kết hôn với một người đàn ông mà ngay cả tên người ta cô cũng không biết?!
“Anh tên gì?” Hoắc Tử Hinh hỏi ngắn gọn.
“Phong Tử Lương. Bé ngốc, em không biết xem giấy đăng ký kết hôn à, trên đó có tên tôi.”
Mặt của Hoắc Tử Hinh lập tức đỏ lên, cô là cô gái xinh đẹp thông minh nhất cơ mà, sao lúc nãy lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy chứ? Đúng là đần mà, IQ của cô lặn đâu mất rồi?!
“Tôi muốn chính miệng anh nói ra đó, không được à.” Hoắc Tử Hinh giận dữ nói với Phong Tử Lương.
Phong Tử Lương nhìn Hoắc Tử Hinh đang định xù lông, bèn vội vàng cười làm lành rồi nói: “Hinh Nhi, không nói cho em biết tên là lỗi của tôi, chúng ta mau lên xe đi ăn một bữa cơm làm quen đi.”
Thấy thái độ của Phong Tử Lương cũng xem như là chân thành nên Hoắc Tử Hinh cũng lên xe thoát được chuyện này.
“Đi ăn gì nào.” Phong Tử Lương nhẹ giọng hỏi.
“Ăn đại cái gì đi, bây giờ tôi cũng chẳng ăn nổi mấy món đắt tiền.”
Phong Tử Lương không muốn cô bé này đã đi theo anh rồi mà vẫn còn phải chịu khổ.
“Chúng ta đến Giang Bích Cảnh ăn đi.” Giọng nói dịu dàng ấm áp của Phong Tử Lương vang lên.
Giang Bích Cảnh!
Đó là nhà hàng mà từ nhỏ cô đã rất yêu thích, mỗi món ăn ở đó đều rất chất lượng, mấy tháng qua cô thậm chí còn không dám nghĩ tới việc đến đó.
Trước kia chúng chỉ là những món ăn bình thường của cô. Nhưng giờ đối với cô thì mỗi món đều có giá trên trời.
Hoắc Tử Hinh cau mày, nếu giờ vào trong đó, cô chỉ sợ mình không mang đủ tiền.
“Bỏ đi, đừng vào đó, cứ ăn qua loa là được.”
Phong Tử Lương thấy Hoắc Tử Hinh mạnh mẽ như vậy thì lắc đầu cười: “Tôi mời, nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày tôi cưới em mà. Em có biết chỉ có món ngon và cảnh đẹp là không được phụ lòng không?”
Những lời này đã từng là câu cửa miệng của cô, sao Phong Tử Lương lại biết được? Cô thầm nghi ngờ.
“Sao anh lại biết được câu cửa miệng của tôi.”
Phong Tử Lương khẽ gõ đầu cô: “Bởi vì tôi giống em, đây cũng là câu cửa miệng của tôi.”
Thôi được rồi, chắc là do cô nhạy cảm quá thôi. Kể từ sau khi xảy ra chuyện của Hoắc Lịch Nhậm, cô không muốn có thêm một ai có thể đâm mấy nhát vào tim mình nữa.
“Đúng vậy, chỉ có món ngon và cảnh đẹp là không được phụ lòng, chúng ta đi ăn thôi.”
Hai người họ bước vào Giang Bích Cảnh thưởng thức một bữa ăn ngon lành, quả thật vô cùng sung sướng.
Hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp với cô.
Trời tối dần, Phong Tử Lương chở Hoắc Tử Hinh quay về đường Tân Lâm.
“Được rồi, mau mở cửa ra để tôi xuống xe đi, anh cũng về sớm nhé. À phải rồi, ngủ ngon.” Hoắc Tử Hinh vui vẻ nói, hôm nay là ngày cô vui vẻ nhất trong mấy tháng nay.
Phong Tử Lương bật cười, chẳng lẽ bé con này đã quên chuyện bọn họ vừa kết hôn rồi sao.
“Hinh Hinh, chúng ta đã kết hôn rồi, em phải theo tôi về nhà, tôi không muốn đi ở rể đâu.” Phong Tử Lương cười nói: “Hay là em muốn tôi phải chuẩn bị đủ sính lễ mới được.”
Đúng rồi, bọn họ đã kết hôi rồi thì phải ở cùng nhau. Xem đầu óc của cô này, tới chuyện này mà cũng quên mất.