Nếu có ai đó khiến ngươi trong phút chốc vừa có thể lạc bước trên mây vừa có thể rơi thẳng xuống vực sâu…
Vậy thì hãy cách xa người đó một chút, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Gần vua như gần cọp, đạo lí này ngay cả tiến sĩ mới vào triều cũng biết rõ, nhưng Tề Thiên Sanh hắn lại khinh thường, trên đời này ngoại trừ Thái hoàng Thái hậu, còn ai có thể khiến hắn đang lạc bước trên mây bỗng dưng rơi thẳng xuống vực thẳm được? Người khiến hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy có tồn tại sao? Có thật không? Người đó ở đâu? Kêu ra đây xem nào...
Có.
Thật sự có.
Hắn không cần kêu gào, cũng không cần tốn sức tìm kiếm. Người này, thật sự tồn tại…
Người đó không phải Hoàng đế, cũng không phải Thái hậu.
Nàng chính là một cô nương tay không tấc sắt, không có uy quyền, ngốc như gà gỗ, nhát như chuột nhắt, mềm mại không hề có sức sát thương giống hệt miếng đậu hũ, nhưng nàng lại có thể làm được chuyện đó.
“Ngươi… cũng đùa cợt với thị thiếp của tỷ phu như vậy sao?”
Chỉ một câu hết sức đơn giản như thế, cũng có thể khiến hắn đần cả người, nếm trải cảm giác khó xử nhất đời này.
Một khắc trước đó hắn vẫn còn chìm đắm trong đôi môi mềm ngọt khó lòng dứt ra, thế mà chỉ một khắc sau nàng đã thoải mái nhẹ nhàng vạch trần vết nhơ bê bối của hắn, gương mặt tò mò kia như con dao sắc cắm sâu vào ngực hắn.
Trong nháy mắt vị ngọt lịm như hơi nước bốc đi hết, chỉ chừa lại đắng cay chua xót mà thôi.
“Chuyện đó, ai nói cho cô biết?” Hắn nhếch môi, nheo con ngươi xám tro lại, “Là ông già đó? Hay là ả tỷ tỷ bụng dạ khó lường của cô?”.
Giọng nói âm u đâm thẳng vào tai nàng, nàng không dám trả lời, chỉ biết cúi thấp đầu xuống.
“Nhìn ta đi, vì sao không dám nhìn thẳng ta mà nói chuyện?”
“...”
“Bây giờ cô đang nghi ngờ nên mới chất vấn ta?” Nếu nàng đã mở miệng hỏi câu này, tức là trong lòng nàng vốn không hề có hai chữ “tin tưởng” dành cho hắn, hắn lặng lẽ lùi bước cách xa người nãy giờ vẫn dán chặt bên người hắn.
“Không phải ta chất vấn ngươi, ta chỉ muốn biết rõ...”
“Biết rõ cái gì? Quan hệ của ta với ả thị thiếp kia ư? Muốn biết bọn ta có ăn nằm với nhau không hả? Muốn biết ta có chạm qua đàn bà của phụ thân mình không ư?” Đầu mày hắn nhướng lên, nhìn nàng lạnh lùng, “Cô muốn quản chuyện của ta à? Quan hệ của bọn ta thế nào thì liên quan gì đến cô? Cô có tư cách gì mà muốn biết rõ chứ?”.
“Ngươi đừng ăn nói kiểu đó với ta, ta là...”
Hắn không đợi nàng nói xong, liền cười lạnh tiếp lời, “Là dì của ta phải không? Là người mà ả tiểu thiếp ham mê vinh hoa phú quý kia phái đến tiếp cận ta, lẽ ra cô nên biết rõ sở thích cùng tính cách của ta rồi mới phải”.
Lời chua chát kia đâm sâu vào xương sống lạnh cứng của Đường Tam Hảo khiến nàng đau đớn vô cùng, cúi thấp đầu xuống lí nhí, “Bây giờ ngươi đang thẹn quá hóa giận sao?”.
“Cô nói gì hả?” Hắn trợn tròn mắt một cách khó tin, hắn đã quá dung túng cho nàng sao? Giờ nàng không chỉ học được cách cãi bướng mà còn học luôn cả thói mỉa mai của hắn, khiến ngực hắn nhói lên.
“Ta nói rằng, ngươi thẹn quá hóa giận, bị người ta vạch trần chuyện xấu thì chỉ biết to mồm che giấu!” Nàng bất chấp tất cả, ngẩng đầu lên hét to với hắn.
Vì sao lại phải làm người khác đau lòng thì mới chịu được, hắn không để ý đến cảm nhận của nàng chút nào ư?
Nếu hắn đã không buồn để ý, cũng chả sao, không chỉ có mình hắn biết nói ra mấy lời tổn thương người khác như thế! Nàng cũng biết đấy!
“Ngươi vốn không phải là sư phụ Tề công tử mà trong lòng ta mong nhớ, người trong lòng ta nghĩ đến vốn không súc sinh như ngươi!”
“Ngươi có giỏi thì nói cho ta biết mình chưa từng làm ra chuyện đó, có giỏi thì nói cho ta biết ngươi trong sạch đi!” Nếu là lời người khác nói nàng có thể nửa tin nửa ngờ, nhưng một câu của hắn, nàng tuyệt đối tin tưởng!
Hãy nói với nàng tất cả đều là hiểu lầm, nói rằng tỷ phu chỉ nói đùa với nàng, tỷ tỷ không hề biết chuyện trước kia thế nào, nói rằng dù hắn có hư hỏng cũng không làm ra chuyện đồi bại như vậy, nói rằng không phải vì hắn muốn tìm kích thích mà làm chuyện cầm thú như thế, nói rằng giới hạn đùa giỡn của hắn chỉ có dì mình thôi.
“Ta đã làm đấy, thì sao?”
“…” Phút chốc, con ngươi đen láy của nàng trở nên trống rỗng. “Sao nào? Thất vọng lắm à? Cái tên sư phụ Tề công tử trong lòng cô sẽ không làm chuyện đó, nhưng ta thì làm.” Hắn nghiến răng cười lạnh. “...”
“Chẳng ai nói oan cho ta cả, năm mười hai tuổi ta đã to gan chạm vào thị thiếp của phụ thân mình đấy, cô còn muốn biết gì nữa không? Muốn biết ta đã làm ra bao nhiêu chuyện thất đức rồi ư? Hay là muốn biết ta đã trêu ghẹo bao nhiêu cô nương, từng có quan hệ mờ ám với bao nhiêu người rồi? Yên tâm đi, nhất định nhiều hơn hẳn cái tên sư phụ Tề công tử trong lòng cô.”
“...”
“Muốn khinh thường ta cũng được, coi ta là súc sinh cũng chả sao, tùy cô. Cái tên thần kinh trong lòng cô có như thế nào cũng mặc kệ… chẳng liên quan gì đến ta. Cô cho rằng ta sẽ để tâm mấy chuyện đó sao?”
Lúc ở suối nước nóng, nàng cũng từng hét vào mặt hắn mấy lời chói tai này.
Hắn chính là tên chết tiệt cố chấp, thẹn quá hóa giận, làm sai chuyện gì liền lớn tiếng che giấu, lên trên cao thì đầu óc sẽ choáng váng, thích tùy hứng trêu ghẹo nữ nhân. Thật xin lỗi, hắn không phải là dạng nam nhân không có tí khuyết điểm mà trong lòng nàng luôn nghĩ đến, sau khi tiếp cận, biết rõ về hắn rồi, có phải nàng thấy thất vọng lắm không?
Người khinh thường hắn nhiều lắm, có thêm nàng cũng chả sao, nhưng người khiến hắn từ biển mây bồng bềnh ngã nhào xuống vũng nước bùn là nàng, người khiến hắn cảm nhận đủ hết mùi vị đau đớn của cú ngã đó cũng chính là nàng.
Người nguy hiểm như vậy, tốt hơn hết hắn nên cách xa một chút. Hắn dứt khoát xoay người, giật mạnh tay áo, nhanh đến mức nàng không kịp phải ứng.
Nàng ngơ ngác nhìn quanh, trước mặt đã không còn ai nữa. Món quà hắn vừa thích thú say sưa vẫn đang trong tay nàng, nhưng những lời rủ rỉ ngon ngọt đã chẳng còn vương lại, những câu đùa cợt bên tai thoáng cái đã trôi sạch, hiện giờ luẩn quẩn trong tim chỉ là những lời tổn thương.
Mấy ngày tiếp đó, nàng bị hắn trừng phạt bằng sự lạnh nhạt đến ngạt thở.
Có lẽ nàng thật sự chưa hiểu hết về hắn, chỉ đơn phương giữ hắn trong lòng, ảo tưởng ra hình ảnh mà nàng mong đợi, nhưng càng tiếp cận thì càng không giống những gì mình nghĩ, càng biết nhiều lại càng thấy hoang mang. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là một người tính nóng như lửa, hay nói thẳng ra là một kẻ hắc ám hung hăng càn quấy, nhưng nàng không thể ngờ hắn lại là người lạnh lùng đến mức có thể thẳng tay đẩy người khác xuống hố băng.
Hắn cũng không hề tìm cách né tránh nàng, con ngươi xám tro của hắn thỉnh thoảng cũng lướt qua người nàng, rồi trong thoáng chốc lại quét đi hướng khác. Cách hắn xem nhẹ nàng như thế hoàn toàn khác hẳn những lúc hai người cãi nhau ồn ào trước kia, dường như hắn muốn tuyên bố rằng, trong mắt hắn nàng chỉ là rong rêu rơm rạ.
Nàng khiến hắn bẽ mặt, moi móc chuyện xấu khi xưa của hắn, hắn không muốn thấy nàng nữa, điều đó cũng là đương nhiên.
Nhìn thấy hắn ngồi trong đình nghỉ trưa, nàng vội tránh mặt.
Thấy hắn chơi đùa cùng Thị Kiếm, Phụng Tiên, nàng đành cúi đầu lướt qua. Lúc dùng cơm nàng chỉ cùng tỷ tỷ nói chuyện, hơn nữa cũng chỉ dùng tiếng địa phương, không cần biết hắn nghe có hiểu hay không, mặc kệ phụ tử hắn lạnh nhạt im lặng ăn cơm.
Nàng cố gắng khiến mình trở nên vô hình, không hề tồn tại trong mắt hắn, có thể trốn được thì trốn, tránh được liền tránh, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc trên bàn ăn nàng ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt hắn, ánh mắt phẫn nộ chất chứa đầy oán hận.
Hắn có lẽ không thích mắt đối mắt cùng nàng, thế thì nàng cứ yên phận cúi đầu dùng cơm là được.
“Phập.”
Tiếng đập đũa đầy tức tối vang lên từ trên bàn, nàng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, coi như mọi chuyện không liên quan đến mình mà tiếp tục ăn.
“Sao vậy? Con trai à, mấy món Song nhi chuẩn bị không hợp khẩu vị của con sao?”
“...”
“Nhưng hình như tiểu di tử rất thích mấy món này, ăn cật lực như vậy, từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn.”
Tỷ phu cầm lấy khăn tay thường dùng đưa đến trước mặt Đường Tam Hảo, nàng chỉ biết lí nhí cảm ơn, rồi cúi đầu nhận lấy lau miệng.
“Người đâu, mau dọn hết thức ăn đi.”
“Dạ? Sao thế Vương gia?”
“Ngươi không thấy nét mặt của Thế tử gia nhà chúng ta như muốn lật tung cái bàn ăn này lên sao? Chúng ta còn chưa dùng bữa xong, đừng để nó đạp đổ chứ.”
“... Vâng.”
“Thị Kiếm, Phụng Tiên.”
“Thế tử gia?”
“Cửu thiên tuế?”
“Không ăn nữa, chúng ta vào cung.”
“Con trai à, nghe nói ngày mai Bạch Long công tử sẽ đến kinh thành?”
“...”
“Con nhớ bảo hắn đến nhà mình chơi một lúc nhé, đã lâu không gặp, ta quả thật rất nhớ hắn.”
“... Ông nhớ hắn như vậy thì tự đi mà gọi. Tôi không rảnh rỗi đi chuyển lời cho hai người.”
“Nói cũng đúng, vậy để ngày mai ta đích thân mở tiệc chiêu đãi mời Bạch Long công tử đến.”
Khách quý đến cửa, trên dưới Tề Nam Vương phủ đều bận đến rối rít.
Nhất là Đường Song Thái, thân cũng là nửa chủ nhân nhà này, người mà Vương gia gửi thiệp mời đến phủ chơi đương nhiên không thể xem thường.
Đường Tam Hảo cũng không biết tỷ phu và Bạch Long công tử có quen biết nhau, cho nên lòng đầy tò mò, vừa giúp tỷ tỷ sắp xếp bài trí nhà cửa, vừa tán gẫu với nha đầu bên cạnh tỷ tỷ.
“Bạch Long công tử chính là tài tử đệ nhất kinh thành, là người mà thừa tướng tiền triều Bạch Phong Trữ nhận làm con nuôi sau khi cáo lão từ quan, Vương gia với Bạch thừa tướng là bạn tốt của nhau, cho nên thường xuyên gọi Bạch Long công tử đến phủ làm khách.”
“Chẳng phải Bạch công tử và Tề… công tử không hợp nhau sao?” Làm gì có ai lại kêu đối thủ một mất một còn của con trai đến nhà làm khách chứ?
“Nghe nói cả hai vị công tử là bạn nối khố của nhau, cũng không biết tại sao đến khi vào triều rồi lại đối chọi nhau dữ dội vậy, mà Thế tử gia nhà chúng ta cũng thật có bản lĩnh, thẳng tay hất Bạch Long công tử ra khỏi thành. Nhớ năm đó hai người bọn họ một người phong thái nho nhã, một người phong lưu lỗi lạc…”
“Người phong thái nho nhã hẳn là Bạch Long công tử đúng không?”
“Sao lại thế được! Người phong thái nho nhã năm đó chính là Thế tử gia nhà chúng ta, còn người phong lưu lỗi lạc kia chính là Bạch Long công tử.”
“Ơ... ơ... ơ...?” Sao mọi việc lại đảo ngược vậy?
“Tài tử mà! Ai mà không có máu phong lưu. Năm đó những người có thể nên mối duyên ngắn cùng Bạch công tử toàn là các cô nương kiêu kì. Còn Thế tử gia nhà chúng ta thì ngược lại, đối với nữ nhân còn chẳng buồn liếc mắt nhìn.”
Đường Tam Hảo ngây người, há hốc miệng. Giật mình nhớ đến lúc Bạch công tử đến xem mắt nàng cũng từng nói một câu thế này…
“Một tên tiểu quỷ vốn trầm tính ít lời đùng một cái lại đổi tính trở nên hạ lưu, vô sỉ, thối tha như bây giờ, nàng nói xem, như vậy có đủ khiến người ta ghét không?”
Nàng còn tưởng rằng những lời kia đều là nói đùa, hóa ra tất cả đều là thật sao? Tề công tử trước kia quả thật trầm tính ít lời ư?
“Có điều, Bạch Long công tử từ sau khi thành thân, mặc dù không thủ thân như ngọc nhưng cũng bớt phóng túng hơn. Haizz, tiếc là Bạch thừa tướng cả đời không chịu lập gia đình, lại lo Bạch gia không có người chăm lo hương khói, nên cứ thúc giục hai vị Bạch công tử sớm thành thân, hại bao nhiêu cô nương trong thành đến cơ hội mơ mộng cũng chẳng còn nữa. Bạch đại thiếu gia còn trẻ đã lìa đời, cho nên nhiệm vụ nối dõi tông đường này đều đặt hết lên vai
Bạch Long công tử. Mà nói nhỏ cho cô biết, kì thật Bạch Long công tử và ba vị phu nhân của hắn chính là...”
“Các người đang nhiều chuyện gì vậy?” Đường Song Thái vén mành bước đến, khẽ trừng mắt lườm nha đầu lắm lời bên cạnh, “Vương gia không thích có người bàn tán sau lưng về chuyện của Bạch Long công tử, ngươi đã quên rồi sao?”.
“Dạ, Song phu nhân, nô tì nhất thời lắm lời, lần sau không dám nữa.”
Đường Song Thái khẽ gật đầu, ý bảo nha hoàn lui ra sau, rồi xoay người đưa bộ ấm trà trong tay cho Đường Tam Hảo.
“Muội đến mái đình giữa hồ đưa trà cho Tề Thế tử cùng Bạch Long công tử đi.”
“Tỷ tỷ à…”
“Tam nha đầu này, dạo gần đây hắn rất lãnh đạm với muội, cứ vậy mãi thì không được đâu, muội phải chủ động một chút.”
“... Tỷ tỷ à, muội không muốn.”
Nàng không thể để Tam Hảo từ chối việc này được, liền dứt khoát đặt bộ ấm trà vào tay muội muội, “Điềm Nhi đã theo phu quân nó vào kinh thành rồi đấy. Nếu muội cứ yếu đuối vô dụng như vậy thì sẽ lại bị nó khi dễ nữa”.
Khay trà trong tay bỗng dưng trở nên nặng trịch.
“Nó có thể đá muội đến kinh thành, thì cũng có thể bảo cha mẹ đón muội trở về. Ngày nào muội chưa xuất giá, thì ngày đó vẫn còn phải nghe theo lời cha mẹ, muội muốn rời xa tỷ để về lại chốn xó xỉnh kia sao?”
Đường Tam Hảo run rẩy bưng khay trà đến mái đình giữa hồ, đi được vài bước, từ đằng xa đã thấy dáng người cao ráo của hai vị công tử đang giằng co gì đó trong đình.
Công tử áo trắng bên phải tay cầm kiếm bạc sắc bén, công tử áo đỏ bên trái tay cầm roi bạc uy nghi, y phục phất phơ tung bay trong gió.
“Cửu thiên tuế à, chẳng phải ngươi luôn tự xưng mình là Tề Thiên đại thánh sao? Lâu rồi không so tài, thật không ngờ võ nghệ của ngươi lại giảm đến mức tệ hại như vậy. Ngươi bận vơ vét của cải của dân chúng đến mức không có thời gian vận động sao?”
“Họ Bạch kia, ta thấy ngươi mới là kẻ chân nhũn thận hư, mới về đến kinh thành đã vội lao vào giường vợ để ủ ấm rồi ư? Có phải ngươi sợ nữ nhân của ngươi ở khuê phòng chờ đợi đến cô quạnh, sẽ cắm sừng ngươi hay không hả?”
“Con khỉ ngang ngạnh kia, mau để lại lời trăn trối đi.”
“Tiểu gia đẹp trai hơn ngươi!”
“… Đúng là ngứa đòn mà!”
“Thì sao nào?”
“Đũng quần ngươi rách rồi kìa.”
“Ngươi đi chết đi! Chiêu này dùng đến mấy trăm lần rồi, ngươi cho rằng ta còn dễ dàng mắc lừa sao!”
“Ố ồ? Là vậy ư? Trước kia chẳng phải mỗi lần ta nói câu đó thì ngươi đều ngơ ngác nhìn xuống đũng quần mình rồi bị ta nện cho một chuôi kiếm lăn ra bất tỉnh nữa ư?”
“Vụt!” Roi bạc hung hăng vung mạnh xuống đất, cho thấy chủ nhân của nó đang hết sức uất ức bất mãn khi khuôn mặt ngây ngô của mình ngày xưa bị nhắc đến.
“Chiêu đó hết linh rồi, thế thì để ta đổi chiêu khác hay hơn nhé… Ối? Đường tam tiểu thư, thật là trùng hợp, không ngờ ở đây cũng có thể gặp lại nàng.” Y làm ra vẻ như nhìn thấy có người đang đứng phía sau lưng hắn.
“Ngươi muốn chết hả?”
Hết chiêu rồi hay sao mà lại cố ý dùng cái chiêu nham hiểm này! Hơn nữa, nhắc ai không nhắc, lại một phát giẫm lên hố chất nổ chôn sâu trong lòng hắn thế này.
Hắn phi người lên rồi dùng roi quất mạnh xuống, không ngờ tiếng của đậu hũ quả thật từ phía sau truyền đến.
“Bạch công tử, các người đang làm gì ở đây vậy?! Đừng đánh nhau nữa!”
Khay trà trên tay nàng bị hất về phía hai người bọn họ, chân nàng đứng không vững lại bị vướng vào khe cầu gỗ, cả người bổ nhào về phía trước.
Đôi mắt xám tro của Tề Thiên Sanh dấy lên vẻ hoảng loạn, nhanh như gió rút roi bạc trở về, giơ chân chắn ngang không cho nàng ngả vào người tên Bạch Long Mã kia, người nàng vắt ngang trên cái chân dài của hắn, chỉ biết tròn mắt nhìn ấm trà nóng đang bay thẳng về phía khách quý của tỷ phu.
Bạch Long công tử không hề tránh né, nhanh như chớp đưa tay đón lấy ấm trà, trong tích tắc cả nước trà văng trong không trung cũng có thể hốt trở về.
“Hương trà thơm ngát. Đã phiền tam cô nương đến đây đưa trà cho chúng tôi, đúng lúc Bạch mỗ đang khát. Khỉ ranh này, mang chén lại đây nào.”
Nàng giật mình, ngoảnh lại nhìn về phía Tề Thiên Sanh, chỉ thấy tay phải của hắn đã chụp gọn ba cái chén ngọc trong khay của nàng, mắt hắn liếc nàng lạnh lùng.
Hắn chụp được mấy cái chén đó từ khi nào vậy?
Hắn vừa ném chén ngọc vừa làu bàu, “Tiếc thật, không bỏng chết ngươi cho rồi!”.
Bạch Long công tử vừa nhấc tay áo lên, đã đón được cái chén ngọc mà hắn vừa ném đến, rót một ít trà vào đó, “Tam cô nương à, lại đây uống trà đi, nàng còn luyến tiếc cái chân con khỉ ranh kia làm gì, vắt người trên đó thoải mái lắm sao?”.
“À? Ta… Ta không có.” Nàng vội vàng chối rồi nhanh chóng lách qua người hắn, không dám nhìn sắc mặt của hắn, khập khiễng bước đến trước mặt Bạch Long Mã.
“Bạch công tử.” Nàng cúi người chào, “Thật trùng hợp, lại gặp huynh ở đây”.
Bạch Long Mã mím môi cười nhạt, rồi bỗng dưng vươn tay ra sờ lên gò má nàng, “So với lần gặp mặt trước, dường như sắc mặt của tam cô nương đã tốt hơn nhiều. Xem ra khí hậu chốn kinh thành này rất hợp với cô nương đấy”.
“Đúng vậy đúng vậy, ta đi đến đâu cũng đều có thể quen nếp ở đó.” Nàng đang tính nhoẻn miệng cười đáp lại, thì bỗng dưng bị người phía sau gạt qua một bên khiến nàng có chút lảo đảo, đôi gò má cũng trượt khỏi bàn tay đang vươn ra của Bạch công tử.
“Tránh ra! Đừng đứng ở đây làm vướng chân vướng tay người khác nữa.”
Ngữ khí cứng rắn của Tề Thiên Sanh khiến nàng xấu hổ đứng xoắn gấu áo.
Bạch Long Mã nhắm mắt thưởng thức chén trà, cười nhạt thắc mắc, “Thế tử gia Cửu thiên tuế này, sao tam cô nương lại ở chỗ của ngươi vậy?”.
Câu hỏi này khiến Đường Tam Hảo phải ngước mắt lên. “Nàng ta chỉ tạm thời ăn nhờ ở đậu chốn này, là rong rêu rơm rạ lẩn quẩn vướng chân thôi.”
Giọng nói nhẹ nhàng lạnh như băng kia lọt vào tai nàng, xoáy sâu trong đầu, khiến đôi con ngươi của nàng phút chốc như bị bóng đêm đen kịt bủa vây, không thể tìm được lối ra, nàng khó xử cúi đầu thật thấp, đến lén nhìn hắn cũng không dám nữa.
Hắn nói rất đúng, đúng đến mức nàng chẳng còn lời nào để phản bác lại, chỉ có thể cúi đầu cam chịu.
Hắn đột nhiên rút roi về không phải để bảo vệ nàng, nàng không được hiểu nhầm ý hắn.
Nàng chỉ là một nữ nhân không ai thèm lấy, không có nhà để về, là rong rêu rơm rạ ăn nhờ ở đậu trong nhà hắn thôi. Hắn vốn không cần quan tâm đến nàng, cũng chẳng cần giới thiệu giới thiệu nàng với người khác.
Nàng đương nhiên càng không có tư cách hỏi ngược lại hắn. Nàng phạm phải mấy điều tối kị của hắn như thế mà còn mong chờ hắn đối tốt với mình như trước nữa sao.
“Bạch công tử, ta đi trước, hôm khác gặp lại.”
Bạch Long Mã liếc xéo Tề Thiên Sanh một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn Đường Tam Hảo, cười nói, “Được rồi, tam cô nương, hôm khác chúng ta sẽ gặp lại”.
Sau khi Đường Tam Hảo rời khỏi mái đình giữa hồ, tâm tình Tề Thiên Sanh cũng chả thấy tốt hơn, ngược lại càng lúc càng tệ. “Người cũng đi rồi, ngươi còn khó chịu gì nữa?” Bạch Long Mã vừa thưởng thức chén trà trong tay vừa nói, “Sao nào? Ngươi sợ ta có hứng thú với nàng ư? Ái chà… Rong rêu rơm rạ, ăn nhờ ở đậu, nghe cũng hay nhỉ”.
“Ta cảnh cáo ngươi, ta mặc xác ngươi vì sao biết nàng hay ngươi có ý đồ gì, tóm lại, ngươi không được có tình ý với nàng, tránh xa nàng ra một chút. Bằng không, ngươi chờ ngày bị tống cổ khỏi kinh đi!”
“Thật là buồn cười quá, tại sao bằng hữu của ta ai cũng khuyên ta phải tránh xa tam cô nương một chút nhỉ?”
“... Tên khốn Lương Hạnh Thư vì sao lại không cưới nàng?”
Bạch Long Mã giả vờ kinh ngạc, cong môi hừ nhẹ, “Sao thế?
Tam cô nương không nói cho ngươi biết ư? Nhờ ơn ngươi ban cho mà nàng bị hủy hôn trước mặt bao người. Bây giờ Hạnh Thư đã là muội phu của nàng rồi”.
“...”
Chuyện gì nàng cũng không nói cho hắn biết, dù chỉ là một câu trách móc hay ấm ức cũng không thốt ra trước mặt hắn.
Nàng luôn mồm gọi hắn là sư phụ, đến khi bị người ta coi thường, sao lại không nói cho hắn biết? Xem hắn là người ngoài sao? Hay là, ở trong lòng nàng, hắn thật sự là một kẻ kém cỏi, bởi vì nàng không còn trông mong gì nơi hắn nên không chịu nói rõ chuyện gì cho hắn biết.
Đường Tam Hảo thất thần bước đi trên con đường đá, làn khói trắng khẽ lách mình quá mấy phiến đá Thái Hồ đặt san sát hai bên đường. Tỷ tỷ nói, mấy tảng đá đó chỉ cần thấm nước sẽ có khói bốc lên, giá trị lớn vô cùng, hằng ngày tỷ phu đều cho người đến rưới chút nước lên đó, gặp phải hôm nào trời mưa thì chẳng khác nào sương mù dày đặc khiến người ta lạc đường.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nàng xoay người lại, còn chưa kịp nhìn xuyên qua làn sương mờ để biết người vừa đến là ai, thì cả người nàng đã bị kéo áp xuống mặt đá Thái Hồ gập ghềnh. Nàng chớp mắt mấy cái, mãi mới nhìn rõ mặt người kia.
Tề Thiên Sanh.
Hắn như đang phải chịu cơn tức giận nào đấy, cắn răng nhìn thẳng nàng.
Nàng lại trêu trọc gì hắn à? Hắn mắng nàng vướng chân vướng tay, nàng liền tránh đi chỗ khác, sao hắn còn đuổi theo mà nhìn nàng trừng trừng thế này?
“Rốt cuộc cô xem ta là gì hả?”
“Ơ... ơ... ơ...?”
“Ta không đáng tin đến thế sao? Cho nên ngay cả chuyện cô bị hủy hôn cũng lười nói với ta một tiếng?”
Toàn thân nàng bỗng cứng đờ, rốt cuộc nàng cũng biết hắn đang nổi nóng chuyện gì.
Dĩ nhiên là hắn sẽ nổi nóng. Đây là lí do tại sao nàng không dám nói cho hắn biết. Hắn đã giúp nàng nhiều như vậy, nàng vẫn chỉ là bùn nhão không thể trát tường, không tài nào gả đi được.
Nếu như để hắn biết được nàng bị hủy hôn trước mặt bao người, hẳn là sẽ xem thường nàng? Nếu như để hắn biết được nàng bị người ta bỏ mặc trong tân phòng, mãi đến khi bái đường mới biết mình không phải tân nương, hẳn là sẽ cười nhạo nàng?
Chuyện uất ức mất mặt như thế, nàng vốn không dám cho hắn biết, lại càng không muốn để hắn cảm thấy nàng là thứ phiền phức vứt không ai thèm, quăng không ai nhặt.
“Dù sao bây giờ ta cũng chỉ là súc sinh trong lòng cô, hễ thấy ta thì cô sẽ chê ta dơ bẩn rồi bỏ chạy thật xa đúng không? Không có thừa hi vọng cho tên súc sinh như ta, đúng không? Cô có khí phách, có dũng khí tự mình gánh vác hết mọi chuyện, đúng không? Trước mặt tiểu gia thì giả bộ kiên cường, còn bản thân thì tự gặm nhấm đau thương, cô muốn tỏ vẻ vĩ đại như thể cả thế giới này đang mắc nợ cô phải không?”
Giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt Đường Tam Hảo, rơi xuống tảng đá Thái Hồ, nhanh chóng bốc hơi thành làn khói trắng lượn lờ trong không trung.
“Là ngươi bỏ đi trước, là ngươi buông tay mặc kệ chuyện của ta trước, sao giờ lại hung dữ với ta?”
Hắn vươn đầu ngón tay muốn chạm vào gò má nàng, thế nhưng lại bị nàng khước từ gạt ra.
“Ta chỉ là rong rêu rơm rạ tạm thời ăn nhờ ở đậu trong nhà ngươi mà thôi, ngươi muốn ta phải nói gì với ngươi đây? Nói rằng ta vô dụng, bị người ta hủy hôn, ngươi sẽ giúp ta cướp vị hôn phu của ta về sao? Nếu ta nói ra, ngươi sẽ tin lời ta sao?”
“...”
“Bản thân ngươi có hơn gì ta? Chính miệng ngươi nói ta không có tư cách hỏi han chuyện của ngươi, chính miệng ngươi nói ta là kẻ bụng dạ khó lường, chính miệng ngươi nói muốn ta tránh xa ngươi ra mà!”
Làn khói bám quanh hắn bắt đầu dày đặc, lượn lờ len vào giữa hai người, khiến hắn gần như không còn nhìn rõ nàng.
Hắn cắn chặt môi, chậm rãi giữ lấy gáy nàng, rồi lặng lẽ ôm nàng vào vòm ngực cũng đang đau nhức của hắn.
Nàng nắm chặt vạt áo đỏ bóng của hắn, khuôn mặt mềm mịn rúc vào trong ngực hắn, liên tục dụi nước mắt nước mũi lên người hắn, không kiềm chế được oa oa khóc lớn.
“Ta ghét Điềm Nhi, ghét cha mẹ, ghét bị bẽ mặt, ghét bản thân không có năng lực, ghét phải nói ‘được được được’, ghét bị người khác xem như quả bóng đá tới đá lui, ghét ngươi bảo ta tránh xa ngươi một chút, ghét ngươi bảo ta là rong rêu rơm rạ.”
“Vậy ta gọi nàng là gì thì nàng mới hài lòng?”
Âm thanh êm ái dịu dàng đầy cưng chiều bỗng nhiên tuôn ra khỏi miệng hắn, đến cả hắn cũng tưởng mình nghe nhầm. Hắn hơi cúi thấp người, khuyên tai bằng ngọc lạnh lẽo của hắn chạm vào cổ nàng.
Đến khi đôi môi của hắn sắp chạm vào má nàng thì nàng lại nghiêng mặt lùi về phía vách đá, không muốn để mặc hắn định đoạt quan hệ giữa hai người, càng không muốn để mặc hắn khống chế cảm xúc của nàng, muốn làm gì thì làm. Không thể để hắn coi nàng như đồ chơi muốn đẩy nàng ra rồi muốn ôm chặt nàng lúc nào cũng được.
Hành động chống cự của nàng khiến đôi mày hắn nhíu lại, hắn giữ chặt tấm lưng của nàng kéo sát vào người mình, sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói lạnh lùng.
“Tất nhiên gọi là dì út xinh đẹp rồi, chẳng lẽ con hi vọng tiểu di tử của ta bất chấp vai vế cùng con chơi trò tình yêu sao?”