• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 123

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 122
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 122
  • 123
  • Sau

100

Năm nay, mùa xuân đến sớm với Jersey - mặc dù cảm giác trên đảo vào ngày tháng Ba rực rỡ này thật giống một ngày hè. Trong tuần qua, nhiệt độ dao động quanh mức 19 độ và tin tức nổi bật trên trang nhất của tờ Jersey Evening Post ngày hôm qua là tin kêu gọi về sự nóng lên toàn cầu.

Những cặp vợ chồng hạnh phúc đang đưa con gái nhỏ của họ dọc theo lối đi dạo trên Đại lộ Victoria trong chiếc xe đẩy thông minh, không lo lắng về bất cứ điều gì nhiều vào hôm nay. Họ chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc đó, Kathy Lucy Richardson cũng vậy. Cô bé mở to mắt, vươn một bàn tay nhỏ xíu lên quay một trong những chiếc đĩa nhựa màu sắc rực rỡ trước mặt.

Và Georgie cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau phiên tòa. Hai tháng trước đã có một tiêu đề khác trên tờ Jersey Evening Post.

BÁC SĨ TƯ VẤN HÀNG ĐẦU CỦA HÒN ĐẢO LÀ KẺ SÁT NHÂN

Tiếp theo là tiêu đề khác chỉ hai tuần trước, sau phiên tòa thứ hai của Marcus Valentine.

BÁC SĨ SẢN KHOA NGỒI TÙ 36 NĂM

Georgie và Roger đã được mời đến với tư cách là nhân chứng bên nguyên. Cả hai phiên tòa xét xử Marcus Valentine đều là những buổi xét xử công khai. Họ thực sự muốn khép tội người đàn ông đã gần như hủy hoại cuộc đời họ. Cô đã rất ngạc nhiên khi mình không quá xúc động khi bồi thẩm đoàn đầu tiên quay lại và tuyên bố có tội trong vụ sát hại Robert Resmes. Nhưng với phán quyết trong phiên tòa thứ hai, về việc hắn đã âm mưu làm hại đến cô và thai nhi của họ, đã thực sự đánh gục cô, khiến cô khóc nức nở không ngừng trong phòng buổi xét xử công khai trong lúc Roger siết chặt tay cô. Cô nhận ra rằng Valentine đã suýt soát như thế nào. Nếu không nhờ vào tư duy nhanh nhạy và sự dũng cảm đáng kinh ngạc của Kath Clow, điều kỳ diệu nhỏ bé trong chiếc xe đẩy này, đứa con đã mang lại ánh sáng và niềm vui cho cuộc sống của họ, đã chết trong phòng mổ vào tháng Giêng năm ngoái.

Claire Valentine cũng đến tòa hàng ngày, ngồi trong phòng xét xử công khai chật cứng, với một người trông có vẻ như là chị gái của cô ấy. Cô ấy đã chào Georgie và Roger vào ngày đầu tiên với một nụ cười ảm đạm và dường như định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Mỗi ngày phiên tòa diễn ra, cô ấy lại trông càng đau khổ, buồn bã và xanh xao hơn, thường xuyên nhắm mắt và lắc đầu. Trong sự hoài nghi? Sốc? Hay cay đắng chấp nhận rằng người đàn ông đã kết hôn với cô là một con quái vật?

Cô ấy trông thực sự tiều tụy khi nghe lời khai của một nhân chứng là vợ cũ của Marcus Valentine - Elaine, đã được đọc ra, nói rằng hắn ta đã bạo hành cô như thế nào và rằng cô luôn tin rằng, việc cô mang thai đã khiến anh ta tức giận và hắn ta đã làm điều gì đó để khiến cô ấy bị sẩy thai.

Đã có lúc Claire được luật sư gọi để cung cấp một lời bào chữa cho chồng cô. Cô ngồi xuống ghế nhân chứng và tuyên bố mà cô đưa ra, trước sự ngạc nhiên của mọi người, là điều tồi tệ nhất trong số các bằng chứng. “Tôi biết mọi người đang mong đợi tôi sẽ nói những điều tốt đẹp về chồng mình như một người vợ ngoan hiền. Rằng anh ấy là một người cha tốt, một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc và chu đáo, đồng thời là một nhà hảo tâm hào phóng với các tổ chức từ thiện địa phương. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể. Vâng, tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng anh ấy là cha của các con tôi. Mối quan hệ của chúng tôi đang xấu đi, nhưng chỉ khi tôi ngồi đây tại tòa án này, nghe tất cả những gì được nói về Marcus, tôi mới nhận ra rằng anh ấy cần giúp đỡ đến mức nào, trong nhiều năm qua. Tôi rất xin lỗi tất cả những người mà anh ấy đã làm tổn thương...” Sau đó, cô ấy rơi nước mắt.

Thẩm phán ra lệnh nghỉ giải lao trong mười lăm phút. Người đàn ông trong vành móng ngựa khác xa với người đàn ông quyến rũ mà Georgie đã ngồi cạnh trong bữa tiệc tối của hắn ta và Claire cách đây chưa đầy mười tám tháng. Trông hắn như già đi hai mươi tuổi. Vị công tố viên trong cả hai phiên tòa đều rất xuất sắc. Tàn nhẫn. Và minh bạch. Cô không cảm thấy tiếc nuối cho Valetine, ngay cả sau khi biết về quá khứ khủng khiếp, điều mà luật sư bào chữa của hắn đã trình bày chi tiết trong suốt hai ngày trong phiên tòa đầu tiên, và lặp lại trong phiên tòa thứ hai.

Thẩm phán đã hoãn tuyên án, chờ kết quả vào cuối phiên tòa thứ hai, rồi chờ báo cáo tâm thần. Cuối cùng, kết quả đã được chuyển đến vào sáng thứ Sáu tuần trước.

Valentine sẽ không bao giờ là mối nguy hiểm đối với bất kỳ bệnh nhân nào nữa. Hắn đã bị gạch tên khỏi Sổ Đăng ký Y tế ngay sau phán quyết đầu tiên. Georgie đã ngồi trong phòng xét xử công khai, xem thẩm phán nói chuyện với hắn vào thứ Sáu. Với giọng đầy khinh thường và gần như không kiềm chế được sự tức giận, ông đưa ra phán quyết:

“Marcus Valentine, hãy đứng lên. Tòa tuyên bố anh có tội với những cáo buộc cố ý giết người, mưu sát và hành hung. Như anh đã biết, bản án cho tội giết người là chung thân, và theo luật của đất nước này, chúng tôi phải đặt ra một thời hạn tối thiểu bắt buộc để anh thụ án. Tình tiết giết người nghiêm trọng hơn bởi anh làm vậy để tránh hậu quả từ những việc làm trước đây của mình. Nếu anh bị kết án chỉ vì tội đó, thì theo Tòa án, thời hạn tối thiểu bắt buộc thích hợp sẽ là hai mươi bảy năm.”

“Nhưng không chỉ có tội danh giết người. Tòa cũng tuyên bố anh có tội với những cáo buộc bổ sung sau: mưu sát thai nhi, hành hung nghiêm trọng và đặc biệt tàn nhẫn với cha của đứa trẻ do cố ý bỏ mặc. Thông thường các vụ hành hung nghiêm trọng và mưu sát sẽ bị kết án thấp hơn nhiều so với mức án mà chúng tôi sẽ đưa ra ngay bây giờ. Nhưng theo kinh nghiệm của tòa án, đây là trường hợp nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng gặp. Anh không chỉ lợi dụng lòng tin của một bệnh nhân, mà còn của cả dịch vụ y tế và đồng nghiệp của anh, vì những mục đích hoàn toàn ích kỷ. Nếu anh không bị cản lại, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp và lâu dài. Đó là phần kinh khủng nhất.”

“Chúng tôi đã nghe luật sư bào chữa về thời thơ ấu của anh, trong đó anh hoàn toàn bị tước đoạt tình yêu và sự quan tâm, nghĩa vụ chăm sóc mà tất cả cha mẹ phải có đối với con cái của họ. Có rất nhiều người phải chịu đựng tuổi thơ thiếu thốn tình cảm. Hoặc là những người đã bị cha mẹ của họ bạo hành bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng điều đó không cho họ cái cớ để đổ lỗi cho xã hội khi trưởng thành và phạm tội. Đặc biệt là những tội nghiêm trọng như anh. Khi bước vào nghề y, anh đã tuyên thệ sẽ không làm hại ai. Đối với nỗi ám ảnh của anh dành Georgina Maclean, anh đã hoàn toàn bỏ quên lời thề này, anh đã ném nó theo chiều gió.”

“Quan điểm của tòa án là những hành vi phạm tội này sẽ tăng thời gian tối thiểu mà anh phải thụ án thêm đáng kể, để phản ánh nỗi kinh hoàng mà những người có tư duy đúng đắn cảm thấy khi nghe về tội ác của anh. Anh sẽ phải chịu thêm thời hạn 9 năm tù giam, liên tiếp. Do đó, tổng thời gian thụ án là ba mươi sáu năm tù.”

Họ bước đi trong im lặng, cuốn vào suy nghĩ của mình, Roger đẩy xe nôi và Georgie nắm lấy bàn tay còn lại của anh. Vì lòng tốt - và có lẽ là một chút tò mò - cô đã gọi cho Claire sau phán quyết đầu tiên. Cuộc gọi đã được chuyển đến hộp thư thoại và cô đã không để lại tin nhắn vì không biết phải nói gì. Cô đã thử gọi lại lần nữa vào thứ Bảy, sau khi kết án, nhưng một lần nữa lại bị chuyển sang hộp thư thoại. Và một lần nữa, cô không để lại lời nhắn nào. Cô có thể nói điều gì với người phụ nữ tội nghiệp đó đây?

Roger nói rằng anh ấy đã nghe một bác sĩ khác nói rằng Claire Valentine sẽ rời hòn đảo, đưa bọn trẻ về đất liền, bởi vì chúng sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của cha chúng nếu ở lại đây.

Đó là một quyết định đúng đắn, Georgie nghĩ. Nhưng, bất chấp tất cả những gì cô cảm nhận về Marcus Valentine, không thể khiến cô không cảm thấy điều gì đó với người phụ nữ đã rất ngọt ngào với cô trong bữa tiệc tối hôm đó, và đã dang rộng vòng tay chào đón cô.

Họ đang đi ngang qua mảnh sân bận rộn của quán cà phê Old Station, mọi bàn đều có người ngồi thưởng thức đồ uống ngoài trời hoặc bữa lửng. Một số bàn có trẻ nhỏ. Cuộc trò chuyện và tiếng cười. Cuộc sống bình thường. Một thứ mà cô đã khao khát bấy lâu nay.

Họ đã kết hôn tại Nhà thờ St. Brelade xinh đẹp vào mùa hè năm ngoái, dưới sự điều hành của Mark Bond, một cha sứ mà họ yêu mến, một cựu rocker đeo bông tai và hoan nghênh việc họ chọn một bài hát của Van Morrison cho lễ cưới của mình.

Georgie sẽ không bao giờ quên cô đã suýt mất Roger như thế nào. Tính mạng của anh đã được một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi cứu sống, người đã phẫu thuật cho anh ngay sau khi Valentine bị bắt và xác nhận vết rách trong ruột của anh. Và cô sẽ không bao giờ quên việc nhìn thấy khuôn mặt của Marcus Valentine trên đầu mình trong khoảnh khắc trước khi bất tỉnh vì thuốc mê.

Có những lúc, luật sư bào chữa của Valentine đã đưa ra những lời giải thích và lập luận thuyết phục đến mức cô thực sự nghĩ rằng bồi thẩm đoàn có thể tuyên trắng án cho anh ta trong phiên xét xử đầu tiên. Chính bằng chứng về Edouardo đã là bước ngoặt lớn cho việc truy tố. Anh đã thấy chiếc Porsche của Valentine đậu cách khách sạn Bel Royal một đoạn ngắn vào đúng thời điểm hắn khai là đang đợi Resmes ở bệnh viện.

Và Edouardo thân mến, bất chấp mọi sự kiểm tra nghiêm ngặt từ luật sư của Valentine và một số khó khăn trong việc trình bày ý kiến của mình bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ, vẫn giữ vững lập trường. Anh ấy đã nói một cách rõ ràng và lớn tiếng rằng khi mình đang đem bộ đồ chú hề đi cất vào văn phòng ở Bel Royal thì nhìn thấy Valentine xuất hiện, chạy ra xe và phóng đi rất nhanh. Bằng chứng đó đã được chứng thực bởi cuộc điều tra của cảnh sát trên hệ thống định vị và theo dõi của ô tô, và xác nhận chiếc Porsche ấy đã ở đúng thời gian và địa điểm.

Georgie đã tự hỏi trong một thời gian dài, liệu chiếc máy bay không người lái gây ra vụ tai nạn suýt giết chết Roger cũng là do Marcus Valentine hay không, nhưng chỉ vài tháng trước, một người mẹ đã bước vào đồn cảnh sát St. Helier và thú nhận đó là do đứa con 11 tuổi của cô. Đứa con trai đã lái máy bay đồ chơi, và cậu bé đã quá sợ hãi để thú nhận sau khi nghe về thương vong của vụ tai nạn mà nó đã gây ra. Không nghi ngờ gì nữa, điều đó sẽ ám ảnh lương tâm của cậu bé tội nghiệp trong suốt quãng đời còn lại.

Họ đã đặt tên con là Kathy để cảm ơn Kath Clow. Và Kath chắc chắn xứng đáng với lòng biết ơn đó. Cô đã đỡ đẻ cho cô một đứa con khỏe mạnh, kháu khỉnh; và đã khẳng định rằng Georgie hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh ung thư nữa. Nếu họ muốn có một gia đình lớn hơn - và có ý định rõ ràng về điều đó, cô ấy nói - thì tại sao không?

Sinh em cho Kathy sao? Georgie khó có thể tin rằng điều đó là có thể. Nhưng… cô vừa bị trễ kinh.

Ở phía xa của quán cà phê, Roger đột nhiên dừng lại và hôn cô. Anh nói: “Em đang nghĩ gì đấy.”

Cô lắc đầu. “Không có số tiền nào có thể mua được những gì em đang cảm thấy.” Cô hôn anh. “Thật kỳ lạ khi chúng ta dừng lại ở đây.”

“Tại sao?”

Cô chỉ vào đèn giao thông. “Có nhớ em đã kể cho anh nghe về tên ngốc trên chiếc Porsche đã suýt tông phải em không?”

“Ừ.”

Cô chỉ. “Là ở ngay đây.” Cô đứng một lúc, hồi tưởng lại khoảnh khắc đó. “Kathy là một em bé kỳ diệu về nhiều mặt. Cách con bé xuất hiện khi em đã từ bỏ hy vọng có một đứa con. Cách em đã có thể để mất con bé sau đó trên đoạn đường này. Con bé và em đã thoát chết trong tích tắc. Và khi em ở trong phòng mổ, em chỉ còn cách việc Valentine giết con bé có vài phút... và gã đã có thể thành công nếu Kath Clow không lao vào.” Cô ôm chặt lấy Roger. “Và em đã gần như đánh mất anh, vì âm mưu của kẻ hèn hạ đó.”

Roger ôm lấy cô. “Và nếu anh đến bữa tiệc đó chỉ muộn năm phút, khi em sắp sửa rời đi, thì em và anh có thể không bao giờ gặp nhau. Thời điểm, phải không?”

Georgie nhìn anh, và mỉm cười mãn nguyện. “Thời điểm. Đúng. Quan trọng nhất là thời điểm.”