Trèo vào nhà kho cất hành lý đúng là dễ dàng như Shaw đã dự đoán.
Bởi đang là giữa tuần, không có những người mới đến hay những người tốt nghiệp rời đi, toàn bộ khu nhà đóng im ỉm. Việc cũng thuận lợi hơn khi thiếu đi mấy tay bảo vệ của Đơn vị Hỗ trợ. Hẳn chúng đang tụ tập với Eli và Hugh.
Có thể là đang lên kế hoạch cho một trận đánh cuối cùng.
Jim Jones đã mê hoặc được hơn 900 tín đồ trong giáo phái Peoples Temple của mình ra tay sát hại hàng trăm trẻ em rồi tự tử bằng nước trái cây pha độc…
Trên những cánh cửa sổ ở phía sau là một cái then cửa tiêu chuẩn. Con dao của anh dễ dàng thực hiện thủ thuật. Không có chuông báo động.
Ở bên trong không có tủ đồ nào ngoài những ngăn lớn, không có nắp đậy để đựng hành lý. Theo thông tin trên phiếu nhận đồ, Shaw dễ dàng tìm thấy vali của Walter và Sally, bốn cái tất cả. Họ gói ghém đồ đạc đủ cho ba tuần, không biết trước rằng họ sẽ chẳng cần dù chỉ một món đồ nhỏ nhất. Anh cũng tìm thấy ba lô của Abby. Anh lục từng cái và lấy quần áo giày dép đủ cho ba người. Anh nhét đồ vào cái túi giặt lấy từ phòng của mình, thêm vào đó cả ví tiền của đôi vợ chồng. Abby cũng có ví, được buộc vào dây lưng bằng một sợi xích dài. Cô bé có một ít tiền, mặc dù bên trong có một chiếc thẻ tín dụng trả trước mà “lão cha dượng khốn nạn” đã miễn cưỡng đưa cho cô.
Shaw tìm thấy hành lý của mình và lấy ra vài trăm đô tiền mặt cho cô bé. Anh cũng lấy luôn chiếc ví của mình, nhét nó vào cạp quần. Anh bực bội vì quần không hề có túi, thứ mà anh quả quyết là một trong những phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại.
Anh đặt chỗ hành lý trở lại chính xác vị trí trước đó của chúng.
Điều đáng thất vọng là Shaw không thể lấy lại điện thoại cho họ. Dựa vào tường là một cái tủ lớn với một ổ khóa to đùng. Shaw nhận ra thiết bị này ngay lập tức. Hai bên hông là tấm kính tráng ôxit kim loại dày. Ở trên sàn nhà gần đó là những dải cách nhiệt bằng sợi thuỷ tinh màu hồng, mà anh biết rằng, chạy vào trong tủ và bao lấy điện thoại của các Bạn Đồng Hành. Kính là một trong những phương cách hiệu quả nhất để chặn tín hiệu điện thoại. Anh chắc chắn rằng tất cả những chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn và có thể bị tháo hết cả pin nữa. Các điện thoại đời mới hơn thì có pin tích hợp không thể tháo rời được, điều đó có nghĩa là chúng vẫn duy trì lượng điện nhất định và chạy ngầm ngay cả khi đã bị tắt. Cái tủ này sẽ ngăn chặn bất cứ việc truyền và nhận dữ liệu nào có thể xảy ra.
Anh chuồn ra khỏi toà nhà và cài lại then cửa sổ. Trong vòng mười phút, anh đã đến chỗ chiếc ghế dài nhìn ra toàn cảnh núi non.
Shaw nhìn xung quanh. Không có nhân viên Vòng Trong hay Đơn vị Hỗ trợ nào. Anh chắc chắn rằng chúng vẫn đang lên kế hoạch với Eli và Hugh nhằm đáp trả chuyến viếng thăm của các thanh tra trọng án và việc mở lại cuộc điều tra.
“Lối này.”
Với cái túi giặt khoác trên vai, Shaw dẫn họ đi về phía Bắc dọc theo con dốc cao cho đến khi họ đã cách trại một khoảng đủ xa. Anh dừng lại. “Hãy thay đồ ở đây.” Anh phát quần áo và đồ dùng mà mình đã lấy được từ nhà kho.
Ánh mắt của Sally bừng sáng đầy nhiệm màu ngay khi chồng đeo những chiếc nhẫn đính hôn và nhẫn cưới lên tay bà ấy. “Của em,” bà nói. “Cứ tưởng là đã đánh mất hết rồi. Em đã sợ không dám nói với anh, anh yêu à.”
Walter hôn lên má vợ.
Shaw đưa cho Abby quần áo, ví của cô bé và tiền của anh. Cô chớp mắt, cau mày nhìn vào 200 đô la.
“Cầm lấy đi,” Shaw nói.
“Anh chắc chứ…”
“Cầm lấy.”
Đôi mắt cô tỏ ra biết ơn.
Walter dẫn Sally ra sau một bụi cây nhựa ruồi dày để thay đồ.
Abby chỉ đơn giản là xoay lưng về phía Shaw và cởi đồ, và anh thì ngó lơ đi chỗ khác.
Đôi vợ chồng già quay trở lại. Walter mặc chiếc áo sơ mi màu nâu vàng và quần dài tối màu, còn Sally thì mặc áo xanh hải quân và váy tối màu. May mắn là bà ấy mang theo giày đế bằng.
Abby mặc quần bò đen và một chiếc áo thun Drake.
Anh chuyền cái túi giặt một vòng, và họ nhét đồng phục, mặt dây chuyền và đôi dép vào đó. Shaw chôn nó ở dưới một đống que gỗ, lá cây và lá thông.
“Đi thôi nào. Lối này.”
Ban ngày thật nóng nực, mặt trời vàng như lòng đỏ trứng gà, côn trùng vo ve bay loạn xạ. Shaw tìm thấy vài cây oải hương và cúc vàng dại. Anh bẻ giập thân cây và các cánh hoa, rồi đưa chúng ra. “Vò nó và xoa lên da mình. Đặc biệt là ở cổ chân và khuỷu tay. Đó là những vị trí mà lũ muỗi sẽ nhắm vào.”
Cả bốn người họ cùng làm thế.
“Chẳng phải chúng ta là một nhóm thơm tho sao?” Sally nói, nhoẻn cười. Sau đó bà ấy nhìn quanh, đôi mắt đầy tò mò. Bà ấy có nhận thức được mối nguy hiểm không, hay chỉ đơn giản nghĩ rằng chồng mình và một số người bạn mà bà không nhận ra, đang trải qua một buổi chiều thú vị trong khu rừng phía sau ngôi nhà ở vùng Trung Tây của họ?
Chuyến đi đường núi yên bình diễn ra, dễ dàng như Shaw đã dự đoán. Họ băng qua sợi xích rỉ sét và con đường rộng 1 mét giữa một mỏm đá nhô lên và mép vách đá. Thật buồn cười là ta sẽ không thèm lo lắng về việc trượt ngã khỏi một vỉa hè còn hẹp hơn thế này, nhưng với một khoảng trống chết người ở một bên thì ta lại bước đi khó nhọc hơn chút đỉnh.
Sau đó, bốn người xuôi xuống một con dốc thoai thoải, qua những cánh đồng và khu rừng cây lá kim.
Walter, vẫn nắm tay vợ mình, nói với Shaw, “Chúng tôi nên xử lý thế nào khi về đến nhà đây?”
Shaw nói, “Đừng về nhà vội. Đến một khách sạn hoặc nhà nghỉ ở xa đây. Ở yên đó. Eli biết địa chỉ nhà ông. Tỷ lệ mà một Người Được Chọn sẽ truy lùng ông cũng không cao lắm. Nhưng ông phải thận trọng. Chờ cho đến khi biết mình đã an toàn.”
“Gọi cảnh sát thì sao?”
Shaw cũng nói không. “Tôi cần thêm bằng chứng. Hãy nhớ rằng cảnh sát trưởng địa phương sẽ tuồn tin cho Eli và các bằng chứng sẽ biến mất. Gã cũng sẽ biến luôn. Tôi e rằng các nhân chứng cũng sẽ không còn.”
Chẳng mấy chốc, họ thoát ra khỏi khu rừng và đi bộ xuống một bãi cỏ thoai thoải về phía đường cao tốc.
Abby hỏi, “Vậy, thế thì, câu chuyện bịa để tụi em kể với bất kỳ người lái xe nào dừng lại giúp sẽ là gì đây? Ý em là, mọi người bị lạc trong một chuyến leo núi sao?”
Đây quả là một câu hỏi hay mà anh chưa hề nghĩ tới. “Hãy đổ lỗi cho khả năng lái xe kém cỏi của anh.”
Khi họ đến tuyến đường của tiểu bang, chỉ mất năm phút để thấy một chiếc ô tô. Nhóm bốn người đang đào tẩu này, như một cặp vợ chồng lớn tuổi cùng con trai con gái, tỏ ra vô hại hết mức có thể. Một chiếc Dodge Caravan dừng lại. Một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi trong xe.
Shaw giải thích rằng anh đã ngu ngốc lái xe ra khỏi đường để ngắm kỹ hơn một thác nước và khiến chiếc xe bị gãy trục. Cơ quan cứu hộ AAA đang trên đường đến. Anh sẽ ở lại với chiếc xe, nhưng không muốn cha mẹ và em gái mình phải đợi dưới cái nắng nóng nực. Và liệu hai người có thể đưa gia đình anh tới một nhà nghỉ nào đó trên đường đi của họ hay không. Họ vui vẻ đồng ý. Người chồng lắc lắc đầu khi nghe về cái trục xe – kiểu hỏng hóc mà ngay cả những người tốt bụng với khả năng sửa xe giỏi nhất cũng không thể nào khắc phục được, vậy nên Shaw đã chọn cách ấy.
Không ai chào kiểu đặt tay lên vai. Shaw ôm lấy họ và nói lời tạm biệt.
Abby ôm rất chặt. Cô bé thì thầm, “Cảm ơn anh. Em thực sự rất biết ơn.”
Khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt, Shaw quay lại và chạy gần 4 cây số về khu trại.
Khi tới nơi, anh điều hoà lại hơi thở và bước ra khỏi rừng cây. Anh đi vào quảng trường, nhắm hướng toà ký túc của mình. Một đám đông những người đàn ông đang đứng trước tòa nhà nói chuyện với nhau: Eli, Hugh, hai gã vệ sĩ – Đô Con và Đầu Bạc – và một vài nhân viên Đơn vị Hỗ trợ khác. Cả Steve nữa. Đi cùng với họ là một Bạn Đồng Hành mảnh dẻ, cao ráo, quay lưng lại về phía Shaw.
Người đàn ông đó quay lại và bỏ chiếc kính râm màu da cam ra. Đó là Frederick, ở nơi Adam đã rơi xuống. Và anh ta đúng là người đã nhìn Shaw lúc diễn ra Bài Pháp.
Đôi mắt nheo lại, anh ta nói điều gì đó với Eli và Hugh. Rồi chỉ ngón tay dài gầy guộc thẳng về hướng của Shaw.