-Này anh phục vụ, tôi đang thưởng thức bữa ăn rất tuyệt vời, thế mà tự nhiên lại thiếu mất con dao ở đây! - Tôi dùng những lời hoa mỹ để nói với người phục vụ khi đang ngồi dùng bữa với một người bạn trong chuyến tháp tùng đoàn nhạc Philharmonia lưu diễn tại Luân Đôn. Nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng, tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt của một bé gái tóc ngắn xinh xắn. Chúng tôi mỉm cười với nhau, rồi tôi tiếp tục cuộc chuyện trò với anh bạn cùng bữa sáng dang dở của mình.
Ngày hôm sau, tôi lại gặp cô bé ở phòng điểm tâm trong khách sạn và dừng lại trò chuyện:
- Chào bé cưng! Hôm nay cháu thế nào?
Cô bé đứng thẳng, khẽ nghiêng đầu và trả lời tôi với đôi mắt lấp lánh:
- Rất tuyệt ạ!
Nói rồi cô bé lon ton chạy theo bố mẹ. Tôi nói với theo:
- Chúc cháu có một ngày tuyệt vời!
- Chắc chắn rồi ạ! – Cô bé đáp, như thể trên đời này để có một ngày tuyệt vời là điều hiển nhiên và vô cùng dễ dàng vậy.
Điều đó có nghĩa là cô bé đã bắt đầu khám phá thế giới của những điều phi thường rồi.