“Điều gì xảy ra với bạn không quan trọng, quan trọng là bạn phản ứng với những điều đó như thế nào.”
- Epitetus
Đây là câu chuyện của Jimmy Durante, một diễn viên hài nổi tiếng cách đây vài thập niên.
Có lần ông được mời tham gia một buổi biểu diễn phục vụ các cựu binh Thế chiến II. Ông báo với ban tổ chức rằng lịch diễn của ông hôm ấy đã kín nên ông chỉ có thể biểu diễn vài phút mà thôi. Nhưng nếu họ không ngại tiết mục độc diễn ngắn của ông thì ông sẽ đến góp vui. Tất nhiên là ban tổ chức vui vẻ đồng ý.
Nhưng khi Jimmy bước lên sân khấu thì một chuyện thú vị đã xảy ra. Ông trình diễn tiết mục độc thoại như đã hứa và nán lại biểu diễn tiếp chứ không rời đi như dự định. Tiếng vỗ tay vang lên ngày càng lớn và Jimmy cứ tiếp tục biểu diễn. Mười lăm, hai mươi rồi ba mươi phút đã trôi qua, và ông vẫn đang say sưa trên sân khấu. Cuối cùng, ông cúi chào khán giả và bước vào trong cánh gà. Người trợ lý thắc mắc hỏi ông, “Tôi nghĩ ông chỉ có thể biểu diễn năm phút rồi đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”.
Jimmy trả lời, “Lẽ ra tôi đã đi, nhưng để tôi chỉ cho anh thấy lý do tôi ở lại. Anh hãy nhìn xuống hàng ghế khán giả đi”.
Ngay hàng ghế đầu tiên có hai người đàn ông, mỗi người bị mất một cánh tay trong chiến tranh. Một người bị mất tay phải và người kia thì bị mất cánh tay trái, nhưng họ đã kết hợp với nhau để cùng tạo nên tiếng vỗ tay thật to và hào hứng.