Sebastian tựa vào cái bàn Jacobin chạm trổ của Lãnh chúa Jarvis, một chân đung đưa qua lại khi chĩa khẩu súng Cassaignard vào ngực người đàn ông bệ vệ. "Đừng làm điều gì ngu ngốc."
"Ta không bao giờ làm điều gì ngu ngốc," Jarvis nói, ánh nhìn của ông ta liếc từ Sebastian lên những cửa sổ dài nhìn ra khu vườn phía sau, rồi trở lại. "Anh làm vấy bùn lên tấm thảm của ta rồi."
"Đúng vậy. Kết quả của cuộc trò chuyện gần đây giữa tôi với Lãnh chúa Frederick Fairchild."
Jarvis dựa lưng vào cánh cửa đóng kín và khoanh tay trước bộ ngực khổng lồ của mình. "Vậy sao? Câu chuyện đó có quan trọng không?"
"Lãnh chúa Frederick nói với tôi rằng ông đã trình bày với Hoàng tử xứ Wales một bộ sưu tập những bức thư thiếu cẩn trọng của Lãnh chúa Frederick gửi đến một quý ông trẻ tuổi ở Bộ Ngoại giao. Theo như tôi hiểu, ông đã khiến Hoàng tử tin rằng những lá thư này được tìm thấy trong tài sản của một điệp viên người Pháp là Ngài Léon Pierrepont. Ông không nghĩ rằng đó là một điều đáng tò mò sao, nhất là khi Rachel York đã ăn cắp những lá thư từ nhà của Pierrepont ngay trước khi cô ta bị sát hại vào thứ Ba?"
Đôi môi đầy đặn của Jarvis cong lên thành một nụ cười. "Thật vậy à?"
"Đừng," Sebastian nói, lùi khỏi cái bàn làm việc. "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi đã có một ngày rất dài và mệt mỏi."
Ánh mắt Jarvis lướt qua, một cách nhạo báng, bộ quần áo ướt sũng và vấy bùn mua tại đường Rosemary của Sebastian. "Chắc chắn rồi."
Sebastian gảy một cọng rơm trên ve áo của mình xuống đất. "Làm sao ông phát hiện ra Rachel York đang làm việc cho người Pháp?"
"Có rất ít chuyện xảy ra trong thành phố này mà ta không biết." "Vậy ông đã làm gì? Đề nghị giúp cô ấy không bị bắt giữ nếu cô ấy đồng ý hợp tác với kế hoạch hạ uy tín của Lãnh chúa Frederick?"
"Cái chết của những kẻ phản bội luôn là một việc bẩn thỉu và đau đớn. Thật ngạc nhiên trước những việc người ta đồng ý làm để tránh khỏi sự bất tiện đó." Jarvis hất đầu đến một bình rượu thuỷ tinh được hâm nóng trên cái bàn cạnh lò sưởi. "Ta tin anh sẽ không bắn ta nếu ta mạo hiểm rót cho mình một ly rượu mạnh chứ?"
Một dây chuông báo động được treo tại một bên lò sưởi chạm trổ. Sebastian mỉm cười. "Tất nhiên là không. Miễn là ông nhớ tôi đã nói gì về Những Điều Ngu Ngốc."
Anh nhìn người đàn ông to lớn băng qua căn phòng. Nếu Jarvis đã phát hiện ra quan hệ của cô với người Pháp và sử dụng nó để ép buộc cô làm việc cho mình, nó giải thích nhiều điều về sự căng thẳng của Rachel York trong tuần trước khi cô chết.
Jarvis với lấy bình rượu mạnh và nâng nó khỏi khay với sự chậm chạp vụng về.
"Vậy Rachel đã đánh cắp những bức thư từ Pierrepont để đưa cho ông," Sebastian nói.
"Một bức thư," Jarvis sửa lại câu anh nói. "Cô bé Rachel xinh đẹp chỉ đưa cho tôi một bức thư."
"Và những bức thư còn lại? Có phải cô ấy cũng đã lấy chúng theo chỉ thị của ông? Hay là theo sáng kiến của riêng mình? Có phải đó là lý do vì sao ông giết cô ấy? Bởi vì cô ấy phát hiện ra điều gì đó cô ấy không được biết?"
Jarvis gắt ra một tiếng cười nhỏ nhẹ. "Anh không thực sự nghĩ rằng ta sẽ hạ mình đi giết một ả đàn bà vớ vẩn đấy chứ?"
"Thực ra là có."
"Tại sao ta phải làm vậy? Cô ta đã đưa lá thư ta cần. Ta thừa nhận nó không buộc tội như ta đã hy vọng, nhưng cuối cùng nó cũng có ích. Khá có ích là đằng khác."
"Ông thấy đấy, đó là một trong những điều khiến tôi bối rối. Rachel York đã ăn cắp khoảng nửa tá thư của Lãnh chúa Frederick từ nhà của Pierrepont, tuy nhiên ông nói cô ấy chỉ đưa cho ông một bức. Những lá thư còn lại thì sao?"
Khuôn mặt hồng hào, tự tin của Jarvis không để lộ điều gì. Nhưng Sebastian thấy một chút ngạc nhiên nhấp nháy trong đôi mắt của ông ta. "Ta không biết và cũng không quan tâm."
"Vậy mà tôi tưởng có ít chuyện xảy ra trong thành phố này mà ông không biết." Sebastian nhìn Jarvis rót đầy rượu mạnh vào ly. "Tất nhiên, ông biết những gì ông nói với Hoàng tử không đúng sự thật. Mặc dù Lãnh chúa Frederick có thể bất cẩn đến ngu ngốc, nhưng ông ta không đàm phán với người Pháp."
Jarvis đóng nắp thuỷ tinh vào chai và đặt nó qua một bên. "Chân lý là một điều được đánh giá quá cao. Đất nước này không thể tiếp tục với một vị vua điên trên ngai vàng; tất cả mọi người biết điều đó. Chúng ta cần Hoàng thân Nhiếp chính. Nhưng việc đề cử Hoàng thân Nhiếp chính đe dọa sẽ tạo cơ hội cho đảng Tự do nắm lấy chính quyền. Và sau đó thì sao? Chúng có thể sẽ chiếm đoạt quốc gia vĩ đại nhất, hạnh phúc nhất trong lịch sử - sự ngưỡng mộ của toàn thế giới - và phá hủy nó. Tất cả dưới danh nghĩa một tập hợp nguyên tắc nông cạn, tự phụ của người Pháp như "dân chủ" và "tự do". Một sự điên rồ như vậy chỉ có thể dẫn đến hỗn loạn, bối rối và tan rã của tất cả các trật tự xã hội. Đó là sự thật duy nhất mà ta quan tâm. Sự thật duy nhất quan trọng."
"Tôi nghe nói Prinny đã công bố chính phủ của mình. Ông ta quyết định giữ lại Spencer Perceval và đảng Bảo thủ."
"Đúng vậy. Sẽ không có chính phủ Tự do, không có đàm phán hòa bình với người Pháp, không có cải cách Quốc hội, không có giải phóng Công Giáo."
"Tôi không nghĩ ngay cả Prinny cũng có thể quay lưng lại với bạn bè của mình một cách dễ dàng đến vậy."
Jarvis buông ra một tiếng cười sắc nhọn. "Tình bạn của Hoàng tử với đảng Tự do luôn xuất phát từ mong muốn chọc tức cha của một đứa con trai nóng nảy nhiều hơn là từ cống hiến thực sự cho chính nghĩa của đảng Tự do."
Sebastian biết đó là sự thật. Bên dưới vẻ ngoài hiện đại thoải mái của mình, Hoàng tử xứ Wales về cơ bản là một người ủng hộ chế độ quân chủ, ghét Công giáo và có đầu óc chuyên chế như George III, cha mình.
Jarvis tiến gần đến lò sưởi như thể bị hút vào hơi ấm. Một bức chân dung to lớn, nặng nề của Lãnh chúa Jarvis cùng vợ, mẹ và con gái trong khung gỗ thếp vàng treo trên lò sưởi. Sebastian đã nhìn thấy bức chân dung này trước đây, trong một bản phác họa nhỏ tại xưởng vẽ của Giorgio Donatelli.
"Ông nói mình không có lý do gì để giết Rachel York," Sebastian nói. "Nhưng cô ấy biết đủ nhiều để lật tẩy tất cả những âm mưu tài tình của ông."
"Cô ta không thể làm vậy nếu không lật tẩy chính mình."
Sebastian dường như chú ý đến những màu sắc xoắn vào nhau đầy kịch tính trên bức tranh của Donatelli. Tất cả những miếng ghép lởm chởm, lạc lõng của câu đố dần vào đúng vị trí: Leo Pierrepont, kiên nhẫn điều khiển một mạng lưới gài bẫy người đàn ông mà tất cả mọi người cho là sẽ trở thành thủ tướng đảng Tự do tiếp theo, trong khi Lãnh chúa Jarvis ngay từ đầu đã âm mưu ngăn cản đảng Tự do kiểm soát chính phủ. Và Rachel York - đam mê mãnh liệt, sợ hãi khủng khiếp - bị kẹt giữa bọn họ.
"Theo như tôi thấy," Sebastian nói, "dù ông tự mình, hoặc sai người giết cô ta, hoặc chỉ đơn giản là tạo ra hoàn cảnh dẫn đến cái chết của cô ta, ông là người phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với Rachel York."
"Liệu ta phải cảm thấy choáng ngợp vì hối hận chăng?" Jarvis nâng ly rượu lên môi mình. "Sự sống hay cái chết của một con điếm ngu ngốc thì tạo ra khác biệt gì khi tương lai của một đế chế đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc?"
Sebastian cảm thấy một cơn thịnh nộ mạnh mẽ loé lên. "Với tôi thì có."
"Chỉ vì anh đủ ngu ngốc để gánh lấy tội lỗi đó."
Sebastian hất đầu về phía bức chân dung gia đình trên mặt lò sưởi. "Thế còn hoa hồng cho Giorgio Donatelli? Đó có phải là một phần của khoản thanh toán?"
Trong sảnh xuất hiện tiếng bước chân, tiếng giày phụ nữ gõ nhẹ nhàng trên nền ốp đá cẩm thạch. Tay Jarvis nhích đến gần dây chuông. Sebastian kéo chốt an toàn với một tiếng cách vang khắp căn phòng. "Đó sẽ là một trong Những Điều Ngu Ngốc đấy, thưa ngài."
Jarvis đóng băng, đúng lúc cánh cửa từ sảnh mở toang.
"Xe ngựa đã đến, thưa cha," một cô gái trẻ bước vào phòng nói. "Cha có muốn con nói với xà ích John…"
Cô là một thiếu nữ cao lớn, gần như cao bằng cha mình, với mái tóc nâu giản dị buộc lại thành một búi tóc không hợp mắt. Một tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa, cô bước vào phòng, miệng há hốc khiến Sebastian chuyển sự chú ý của mình từ người đàn ông bên lò sưởi sang cô trong một khoảnh khắc tai hại.
Đúng khoảnh khắc đó, Jarvis đã nắm lấy dây chuông và giật mạnh.