• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khi thiên thần sợ hãi
  3. Trang 61

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 70
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 70
  • Sau

Chương 57

Amanda mới mười một tuổi khi Richard, em trai bà, cho bà biết sự thật về mẹ của họ.

Mùa hè năm đó cậu về nhà từ Eton, mười tuổi và đầy tự tin. Amanda có thể hơn cậu một tuổi, nhưng dù sao bà vẫn chỉ là con gái, thế giới của bà là một vòng tròn khép kín của trường lớp, các bài học và những buổi đi dạo trong công viên với bảo mẫu. Bà lắng nghe trong sự im lặng bàng hoàng trước câu chuyện thì thầm hào hứng của Richard về những điều ghê tởm đàn ông làm với đàn bà, về cách họ đến với nhau trong hai cơ thể trần truồng đáng xấu hổ. Và sau đó, khi bà vẫn còn buồn nôn với nỗi kinh hoàng vì nghĩ có thể một ngày nào đó mình cũng bị buộc phải chịu đựng một sự xâm hại cơ thể xấu xa như vậy, Richard kể với bà những tin đồn cậu đã nghe về mẹ của họ. Về cách Bá tước Phu nhân Hendon đã làm điều đó với những người đàn ông khác ngoài chồng mình, cha của Amanda.

Tất nhiên Amanda không tin Richard. Ôi chao, bà đã chứng kiến đủ những hành vi của động vật tại trang trại để biết rằng có lẽ ít nhất phần thông tin đó là chính xác. Nhưng bà từ chối tin vào những gì cậu nói về mẹ mình, về cách Bá tước Phu nhân xinh đẹp, tươi cười làm chuyện đó với tất cả mọi người từ công tước hoàng gia đến người hầu bình thường. Amanda không tin một một từ nào hết. Không một từ nào.

Nhưng sự ám thị luôn biết cách quỷ quyệt bò vào trong tâm hồn một người và gặm nhấm nó. Khi mùa hè kéo dài sang mùa thu, Amanda nhận thấy mình đang theo dõi mẹ. Theo dõi ánh nhìn lóe lên trong đôi mắt xanh lấp lánh của Bá tước Phu nhân mỗi khi có một người đàn ông đẹp trai bước vào phòng. Cách bà nghiêng mái tóc vàng xinh đẹp của mình và cười khi một người đàn ông nói chuyện với bà. Cách đôi môi há ra và hơi thở trở nên gấp gáp khi ông ta nắm lấy tay bà.

Và rồi một ngày nắng hiếm hoi trong tháng chín, khi Bá tước Phu nhân và các con mình đang vui đùa tại Cornwall trong lúc Bá tước, như thường lệ, hầu hạ nhà vua, Amanda trốn khỏi phòng học và đi dạo. Không khí sảng khoái và ngọt ngào với hương thơm trần tục của những cánh đồng được cày xới và lá thông trong nắng ấm, và bà đã đi xa hơn dự định, xa hơn những gì được phép. Gần đây một sự bồn chồn dần lớn lên trong bà, một khao khát chưa được giải quyết khiến bà rời khỏi khoảnh sân được cắt tỉa trong vườn và những cánh đồng vuông vắn của trang trại phía sau, và tiến sâu vào mảnh rừng hoang trải dài về phía biển.

Tại nơi đó bà đã phát hiện ra họ, trong một cái hốc đầy nắng được mảnh đất đầy sỏi đá trồi lên che chở khỏi những cơn gió lồng lộng trên mặt nước trắng xoá. Người đàn ông nằm ngửa, cơ thể trần truồng bóng nhẫy mồ hôi, cổ uốn lên khi cảm nhận một thứ dường như là đau đớn. Một phụ nữ ngồi dạng chân, bàn tay thục nữ trắng mềm nắm lấy hai bàn tay to hơn, sẫm màu hơn đặt trên ngực mình, môi dưới mím chặt giữa hai hàm răng, mắt nhắm nghiền vì ngây ngất trong lúc cưỡi ông ta. Cưỡi ông ta.

Trong suốt nhiều tháng trôi qua kể từ chuyến thăm của Richard, Amanda đã thử hình dung điều thấp hèn mà cậu kể cho bà. Nhưng chưa bao giờ bà tưởng tượng, chưa bao giờ bà có thể tưởng tượng bất cứ điều gì như thế này.

Bị thu hút bởi sự kết hợp của khiếp đảm và mê hoặc, bà rón rén bước lại gần hơn, tim đập thình thịch đau đớn trong lồng ngực, axit trong dạ dày trào lên nóng và buồn nôn trong cổ họng. Nhưng chỉ đến khi sự mê hoặc kéo bà lại gần, run rẩy và buồn nôn, Amanda mới nhận ra sự thật. Người phụ nữ có hơi thở gấp gáp, hổn hển đó là mẹ của mình, Sophia Hendon. Và người đàn ông có phần xương chậu loã lồ đẩy lên liên tục trong một nhịp đập hoang dại, chôn mình ngày càng sâu bên trong bà, là người giữ ngựa của phu nhân.

Amanda không bao giờ nói với Richard về những gì bà đã nhìn thấy ngày hôm đó, mặc dù bà biết từ những nhận xét cay đắng mà em trai mình thỉnh thoảng để lộ ra, rằng cậu đổ lỗi cho cha vì những gì mẹ đã làm, đổ lỗi cho Hendon vì đã dành tất cả thời gian cho nhà vua và đất nước, và bỏ quên người vợ xinh đẹp cô đơn. Nhưng Amanda biết sự thật, vì bà đã thấy cơn khát trên khuôn mặt xinh đẹp rực nắng của mẹ mình. Một cơn khát đáng xấu hổ và không thể thoả mãn.

Giờ trời đã trở tối được một lúc, sương mù nuốt được những tia nắng cuối cùng của ánh sáng ban ngày trước khi dần chuyển thành ban đêm. Emily, người giúp việc, đã đến kéo rèm và trải một lớp than mới trên ngọn lửa, nhưng Amanda đã cho cô lui.

Rũ mình khỏi những ký ức xa xưa, Amanda đến thắp lửa của những ngọn đèn dầu làm tràn ngập phòng thay đồ với một ánh sáng ngọt ngào, và kéo tấm màn gấm nặng chống lại cái lạnh tỏa ra trên những cửa sổ dài nhìn ra quảng trường.

Băng qua phòng đến bàn làm việc của mình, bà dừng lại, đầu ngẩng lên nghe ngóng. Ngôi nhà lặng im xung quanh bà, và sau một lúc bà kéo cái chốt kín đáo mở ngăn kéo bàn bí mật, và lấy ra một mảnh giấy da từ bên trong.

Có lẽ bà đã đọc nó cả trăm lần, nhưng giờ bà đọc lại một lần nữa, bị thu hút bởi điều gì đó bà không buồn xác định, vào màn độc thoại những tội lỗi từ xa xưa này, viết bằng chính đôi tay của Sophia Hendon. Amanda không thể đoán điều gì đã đẩy mẹ mình viết tất cả những điều này thành những câu trần trụi, khắc nghiệt đến vậy, và sau đó tuyên thệ trước các nhân chứng. Amanda cũng không biết làm thế nào mà Rachel York, con điếm đó, đã tìm thấy một tài liệu kỳ lạ đến vậy, hay mục đích dự định của nó là gì. Nhưng Amanda chắc chắn rằng tài liệu này đến từ ả diễn viên đó.

Máu cô ta vẫn còn vấy tại một góc.

Xà ích Ned là người đầu tiên để lộ ra sự thật về đêm thứ ba đó - hay ít nhất sự thật theo như những gì ông ta biết. Phải mất một lúc - cùng vài lời đe doạ cẩn thận - Amanda mới thu được một câu chuyện kỳ lạ từ ông ta, về việc làm sao mà ngài lãnh chúa đang trên đường đến Westminster thì thấy thiếu gia Bayard, say mèm không biết trời trăng là gì, trên lối đi bộ ở phía trước Tiệm Cribb. Tất nhiên họ đã đưa cậu lên xe ngựa. Chỉ có điều, họ đã không đưa cậu về thẳng nhà. Theo lệnh lãnh chúa, xà ích Ned đã tiếp tục đến phố Peter Vĩ đại, tại Westminster, nơi lãnh chúa để cậu lại dưới sự chăm sóc của gia nhân.

Tất nhiên, một người đầy tớ không có quyền nghi ngờ hành tung chủ nhân của mình, mặc dù xà ích Ned thừa nhận mình đã lo lắng khi thấy Lãnh chúa Wilcox một mình đi bộ biến mất vào màn sương mù hôi thối đó. Và nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của ông đã được xác nhận khi Lãnh chúa Wilcox đã gặp cướp, khoảng hai mươi, ba mươi phút sau. Ngài lảo đảo trở lại xe ngựa, máu của kẻ tấn công thấm đẫm mặt trước áo khoác và vẫn còn nhỏ giọt trên thanh kiếm ngài dùng để chống lại chúng. Ngài ra chỉ thị nghiêm ngặt không được kể chuyện đã xảy ra với phu nhân cho xà ích Ned, lo sợ nó sẽ làm đảo lộn thần kinh của bà. Amanda phát hiện ra ngài cũng dùng lời lẽ tương tự, để bắt Downing, người hầu của mình, im lặng.

Bayard ngáy quay lơ khi sự việc diễn ra. Nhưng Amanda băn khoăn vì hai người hầu, những người chắc chắn biết bà miễn nhiễm với các chứng động kinh đã hành hạ rất nhiều quý bà cùng đẳng cấp. Bà cũng tự hỏi làm sao họ có thể hoàn toàn tin tưởng câu chuyện đó khi những chi tiết đẫm máu về vụ án đã xảy ra đêm đó trong Điện thờ Đức Mẹ tại Nhà thờ Thánh Matthew vùng Fields là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Tuy nhiên, có lẽ cả xà ích Ned lẫn Downing chưa bao giờ nhận ra khuôn mặt ngài lãnh chúa của họ căng lên vì hứng tình khi nhìn thấy một con điếm bị đánh trên đường. Có lẽ họ không biết về hàng loạt những con hầu bị cưỡng bức trong những năm qua, hoặc bị chém khi cố gắng cự tuyệt. Nhưng Amanda thì biết, và đã suy nghĩ, rồi cuối cùng quyết tâm tìm ra sự thật.

Gấp mảnh giấy da, Amanda cẩn thận giấu nó đi và đóng ngăn kéo bí mật. Bà tự hỏi Wilcox sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra tài liệu bị thiếu. Bà tình cờ phát hiện ra nó trong lúc tìm kiếm thứ gì đó - bất cứ thứ gì - có thể xác nhận điều từ tận đáy lòng bà đã biết là sự thật. Những giấy tờ khác bà tìm thấy cùng bản khai - các bức thư tình từ Lãnh chúa Frederick gửi cho ai đó tên Wesley và một tờ giấy khai sinh hoàng gia thú vị - bà giữ nguyên hiện trạng vì chúng không quan trọng đối với bà. Nhưng Amanda chộp lấy lời thú nhận của mẹ mình không do dự. Một tài liệu như vậy quá bất ổn, có giá trị tiềm tàng quá lớn để nằm trong tay một kẻ như Martin.

Bà trầm tư suy nghĩ đến mức bỏ qua tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra. Chính sự thay đổi trong bầu không khí của căn phòng mới khiến bà đột nhiên nhận ra mình không còn ở một mình. Quay đầu lại, bà thấy Sebastian đang dựa vào rầm cửa.

Bà chợt cảm thấy kinh hãi khi nghĩ rằng anh đã thấy bà cùng lời khai của mẹ họ. Rồi bà nhận ra anh đang nhìn mình, không phải bàn làm việc, và bà biết là anh chưa nhìn thấy.

"Hắn ta đâu?" Sebastian hỏi bằng một giọng cứng ngắc đầy đe dọa. "Wilcox đâu?"

"Dường như cậu có thói quen vào nhà của người khác mà không được mời," bà nói, bỏ qua câu hỏi.

Anh lùi ra khỏi khung cửa và tiến về phía bà, đôi mắt màu hổ phách khủng khiếp nhìn vào khuôn mặt của bà. "Chị biết, đúng không? Bao lâu rồi? Chị biết được bao lâu rồi?"

Bất chấp địa vị bản thân, Amanda lùi lại một bước. "Biết gì?" "Tôi nghĩ đó là Bayard," anh tiếp tục, như thể bà không nói gì.

"Tôi nhớ tất cả những vụ việc kinh tởm từ khi nó còn là một đứa bé.

Lúc nó đốt chuồng gà tại Sảnh Hendon, chỉ để ngắm nó cháy. Tất cả những điều không thể nói thành lời nó từng làm với tất cả các loài động vật đi lạc không may rơi vào nanh vuốt của nó."

Anh đứng trước mặt bà, đủ gần để bà có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt chát chúa của màn sương đã thấm vào bộ quần áo công nhân thô kệch của anh. "Tôi từng tự hỏi sự vô tâm trước đau khổ của người khác, cùng sự tàn ác gần như điên rồ đó đến từ đâu. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu nó cũng tiềm ẩn trong con người mình. Và rồi một ngày tôi chứng kiến Wilcox cười khi nhìn thấy một đứa bé nông dân bị bầy chó săn xâu xé , và tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu nó đến từ đâu."

"Cậu mới là người bị điên."

"Vậy ư?" Anh quay đi. "Tôi cho là chị đã nghe tin về Leo Pierrepont?"

"Pierrepont?" Amanda lắc đầu. "Y thì liên quan gì?"

"Amanda yêu quý. Chị thực sự không biết sao? Vài ngày trước Hendon nói với tôi một điều, một điều lẽ ra đã khơi gợi sự tò mò của tôi, ngoại trừ việc tôi đã bỏ qua nó. Ông cho biết chính phủ đã biết về mối liên hệ của Pierrepont với Napoleon hơn một năm nay, kể từ khi một người đàn ông nào đó có tên Ngài Smith bị Pierrepont gây áp lực cung cấp những thông tin có giá trị cho chính phủ Pháp. Có vẻ như Hendon và Lãnh chúa Jarvis quyết định không làm gì khi phát hiện ra thân thế của Pierrepont, và sử dụng quý ông bị tổn hại này như là một dạng điệp viên hai mang."

"Thì sao?" Amanda nói.

"Điều kỳ lạ là trong khi cả cha và Jarvis đều phục vụ nhà vua, ở mức độ cá nhân hai người họ khó có thể chịu đựng được nhau. Điều đó nói với tôi rằng lý do duy nhất Jarvis thảo luận tình hình với Hendon là vì quý ông bị tổn hại này đã đến gặp Hendon để được giúp đỡ. Và người đàn ông duy nhất tôi có thể nghĩ ra là chồng của chị. Wilcox."

Amanda đứng yên, nhìn em trai mình lảng vảng không ngừng trong phòng. Bà đã không biết điều này về Wilcox, rằng y bất cẩn đến nỗi rơi vào một cái bẫy của người Pháp. Bà nắm chặt hai tay vào nhau, run lên bởi một cơn giận dữ lạnh lùng hướng đến không chỉ Martin mà còn cả em trai bà, người đã đến chế nhạo bà bằng sự ngu ngốc của chồng bà.

"Tôi tự hỏi họ nắm điều gì của hắn?" Sebastian nói, ngừng lại nghịch chiếc bút lông bà đặt trên mặt viết chữ bọc da của cái bàn. "Tôi nghi là một điều gì đó lớn hơn sự bất cẩn tình dục đơn thuần. Dù là gì, Rachel hẳn đã tìm thấy bằng chứng khi cô ta tìm thấy một ngăn kéo chứa những tài liệu nhạy cảm thuộc quyền sở hữu của Pierrepont. Một sai lầm chết người, cô gái tội nghiệp, vì sau đó cô hẳn đã chào bán những bằng chứng buộc tội cho Wilcox. Cô ta không biết mình phải đối phó với loại đàn ông nào." Anh bất ngờ quay lại nhìn bà. "Nhưng chị thì có."

"Ngươi điên rồi," Amanda nói một lần nữa, hai bàn tay ngày càng siết lại.

"Vậy sao? Hôm tôi đến đây đối đầu với Bayard, chị đã biết. Đó là lý do tại sao chị rất cẩn thận cho tôi biết chính xác thời gian Wilcox gặp Bayard. Chỉ có điều, hắn không đưa cậu bé về thẳng nhà, phải vậy không?"

"Cô ta là một con điếm," Amanda đột nhiên nói, câu nói xé ra từ một cổ họng nghẹn lại cùng một dòng nước mắt giận dữ khắc nghiệt. "Một con điếm, và một kẻ phản bội."

Một luồng ánh sáng lạ lùng lóe lên trong đôi mắt kì bí xa lạ của em trai bà. "Vậy những gì Wilcox đã làm với cô ấy là đúng? Thế còn người hầu gái Mary Grant thì sao? Hay điều đó cũng đúng vì cô ta chỉ là một đầy tớ tầm thường và cũng không phải là một người thực sự trung thực?"

Lời nói của anh rơi vào sự tĩnh lặng mà Amanda không có ý định phá vỡ. Từ bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa lách cách bị sương mù bóp nghẹt, và gần hơn là tiếng kêu vang của một cái xô, theo sau là tiếng cười khúc khích của một người hầu gái.

Cuối cùng Sebastian là người phá vỡ sự im lặng, sự giận dữ trong giọng nói của anh đã được thay thế bằng sự khẩn cấp. "Wilcox đã trở nên thích điều đó, Amanda. Chị cũng nhận ra đúng không? Hắn sẽ tiếp tục làm vậy. Và có ngày hắn sẽ bị bắt."

"Hy vọng rằng không phải trước khi ngươi bị treo cổ."

Khuôn mặt của anh đột ngột trở nên trống rỗng. "Tôi luôn biết chị không ưa tôi," sau một lát anh nói. "Nhưng tôi nghĩ giờ tôi mới nhận ra chị ghét tôi đến mức nào."

"Tất nhiên ta ghét cậu," bà nói, gần như nhổ những từ này vào anh. "Tại sao không chứ? Ngươi, Tử tước Devlin, người thừa kế quý báu, được cưng chiều có tất cả mọi thứ. Những thứ lẽ ra thuộc về ta." Bà đập tay vào ngực. "Của ta. Ta mới là đứa con đầu lòng của cha. Trong khi ngươi…" Bà dừng lại đúng lúc, hai hàm răng siết chặt vào nhau.

"Tôi không phát minh ra luật thế tập nam," anh nói bằng giọng nói bình thản hơn so với giọng của bà, lông mày nheo lại như thể đang bối rối trong lúc săm soi khuôn mặt của bà, "ngay cả khi tôi được hưởng lợi từ nó."

Bà bối rối nhìn một nụ cười kỳ lạ nở trên đôi môi của anh, sau đó mờ dần. "Thật khôi hài, nhưng suy nghĩ đầu tiên của tôi khi vỡ lẽ ra là vội vàng đến đây và cảnh báo chị - cảnh báo với chị về người đàn ông chị kết hôn đã trở nên nguy hiểm như thế nào. Phải đến khi tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì chị đã nói, về việc Bayard đã ngất đi trước chín giờ khi cảnh sát khiến tất cả mọi người cho rằng vụ giết người diễn ra trong khoảng thời gian giữa năm và tám giờ, tôi mới nhận ra chị biết sự thật." Anh hít một hơi thật sâu rồi thở gắt ra. "Tôi sẽ không tấn công chị, Amanda. Và tôi cũng sẽ không để cho chồng chị, tên khốn bệnh hoạn đó, tiếp tục xẻ thịt phụ nữ."

"Ngươi không có bằng chứng," bà nói trong lúc anh quay về phía cửa.

Anh dừng lại liếc nhìn bà qua vai. "Tôi sẽ tìm ra một cái gì đó." Miệng anh cong lên thành một nụ cười cứng rắn, khắc nghiệt và tinh quái hơn. "Thậm chí kể cả khi tôi phải bịa ra."

Bên ngoài nghĩa trang Nhà thờ Thánh Matthew vùng Fields, Ngài Henry Lovejoy thấy những con đường của Westminster trống không. Nhìn vào bóng tối âm u, ông dựng cổ áo lên ngăn cái lạnh quỷ quyệt đang len lỏi và ước rằng mình đã bảo xà ích đợi.

Ông nghĩ về Rachel York, cô gái đó đến đây một mình vào một đêm như thế này. Ông tự hỏi dũng khí cần có để làm điều này - dũng khí, hoặc một lời buộc tội mạnh mẽ, hoặc cả hai điều đó. Tuy nhiên, trong vụ án này ông chưa phát hiện ra tình tiết nào cho thấy một trong hai.

Mục sư McDermott đã bị sốc khi phát hiện ra một cô gái như vậy lại sở hữu một chiếc chìa khóa nhà thờ của mình và bối rối không biết làm sao cô ta có được nó. Tuy nhiên, cô ta đã có được nó, và sử dụng nó để gặp Bá tước Hendon tại đây lúc mười giờ, giống như Hendon đã tuyên bố. Đó là lý do tại sao Jem Cummings thấy hai dấu chân đẫm máu của hai người đàn ông - một dấu chân thuộc về kẻ sát hại Rachel York, dấu chân kia do Hendon bỏ lại sau đó.

Lovejoy biết việc giả định một sự kiện là sự thật đơn giản vì nó hiển nhiên là một điều nguy hiểm. Tuy nhiên, đó là một sai lầm diễn ra thường xuyên - một sai lầm ông đã mắc phải. Vì nó, họ đã dành cả tuần qua đuổi theo một người đàn ông vô tội.

Tiếng lách cách của bánh xe ngựa trên đá cuội thô khiến Lovejoy quay đầu lại đúng lúc một con ngựa đen gầy kéo một cỗ xe ngựa xuất hiện trong bóng tối. Một tiếng hét vang lên, và xà ích ghì cương.

Cửa xe ngựa mở toang. "Ngài Henry. Ngài đây rồi." Edward Maitland xuất hiện tại ngưỡng cửa. "Tôi đã hy vọng sẽ gặp ngài trước khi ngài rời khỏi nhà thờ. Chúng tôi nhận được báo cáo rằng Tử tước Devlin đã ở tại một nhà trọ gần Tothill Fields. Một nơi có tên Hoa hồng và Vương miện. Tôi cử người theo dõi, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ muốn ở đó khi vụ bắt giữ diễn ra."

Lovejoy lồm cồm leo lên khoang chở hành khách mốc meo của xe ngựa. "Vụ án đã xuất hiện vài tình tiết mới." Ông nói khi chiếc xe ngựa giật lên di chuyển. Ông tóm tắt cho viên cảnh sát về của gặp của mình với người trông coi nhà thờ và Mục sư McDermott. "Tất nhiên, điều đó có nghĩa là," ông gói gọn lại, "nhiều khả năng Rachel York không bị sát hại sau tám giờ - có lẽ sau mười giờ thì đúng hơn.

Và do chúng ta biết Lãnh chúa Devlin đã đến câu lạc bộ của mình ngay trước chín giờ, lãnh chúa không thể nào có đủ thời gian để giết cô gái đó ở đây, tại Westminster này, vội vã về nhà ở phố Brook, thay đồ, rồi vẫn xuất hiện ở phố Thánh James như anh ta đã làm."

Chiếc đèn đu đưa của xe ngựa tạo nên những đường nét ánh sáng và bóng tối bất thường trên nét mặt không thay đổi của viên cảnh sát. "Chỉ vì chúng ta không thấy anh ta có thể làm vậy không có nghĩa là anh ta đã không làm vậy," Maitland nói. "Bên cạnh đó, ngài đã quên những gì anh ta đã làm với Cảnh sát Simplot."

Lovejoy giữ lại những gì định nói. Đúng là ông đã quên Simplot. Lovejoy thở dài. "Cậu ta thế nào rồi?"

"Vẫn sốt miên man. Họ không nghĩ rằng cậu ta sẽ qua khỏi đêm nay. Việc cậu ta sống đến giờ đã là một phép lạ."

Lovejoy gật đầu, nghĩ lại những gì đã xảy ra vào buổi chiều thứ tư tại phố Brook. Dưới đây là một khía cạnh của vụ án ông vẫn chưa xem xét. Tại sao một nhà quý tộc trẻ từ một gia đình quyền thế giàu sang lại cố tình tấn công và định giết một viên cảnh sát để thoát khỏi bị bắt vì một tội ác mà anh ta biết mình không làm? Điều này không hợp lý chút nào.

Tuy nhiên, Lovejoy thở dài nhận ra rằng việc bắt giữ Tử tước trẻ cũng ít quan trọng như phát hiện ra chiếc chìa khoá của người trông coi nhà thờ. Vì Lovejoy cũng đã quên mất Charles, Lãnh chúa Jarvis. Lãnh chúa Jarvis không quan tâm đến việc Devlin vô tội hay có tội. Tử tước đã được báo chí và đường phố xét xử rồi kết tội, và số đông dân cư bị choáng váng của London muốn bắt anh đền tội.

Vì việc người ta thấy con trai của một nguyên thủ có thể trốn thoát khỏi tội giết người sẽ dẫn đến sự bất ổn bất cứ lúc nào. Giờ đây, khi nhà vua được tuyên bố là bị điên và Hoàng tử sắp trở thành

Hoàng thân Nhiếp chính, tình hình có thể trở nên nguy hiểm. Và Jarvis biết rõ những gì đang bị đe dọa: Devlin phải bị bắt giữ trước buổi lễ ngày mai, hoặc vị trí thẩm phán Queen Square của Lovejoy sẽ rơi vào tay người khác.