Bắc Kinh là một thành phố văn hóa của thế giới, ngoài những di tích có lịch sử lâu đời, còn có rất nhiều vui chơi hiện đại. Nơi hấp dẫn lão Ngô, Quốc Bảo Bảo và Gia Hào nhất là khu vui chơi Hoan Lạc Cốc phía đông Bắc Kinh.
Mới sáng sớm lão Ngô và Giáo sư Tràn đã thức dậy chuẩn bị, sau khi xua mấy anh hướng dẫn viên nhiệt tình, họ tập trung với con cháu rồi vội vã lên đường đến Hoan Lạc Cốc.
Tết mới qua mấy ngày, mọi người đều bận rộn đến chúc tết người thân, bạn bè, nên Hoan Lạc Cốc vắng như chùa bà đanh. Mấy trò chơi ngày thường đợi dài cổ không đến lượt nay đều có thể chơi thoải mái.
Nhưng cũng chỉ Trần Tạ Kiều và Quốc Bảo Bảo là tương đối thoải mái mà thôi.
Lão Ngô thích mấy trò mạo hiểm, nên cứ dắt Giáo sư đi chơi trò mạo hiểm. Nhưng đến đâu cũng bị nhân viên chặn lại:
- Thưa hai bác, trò này không phụ hợp với hai bác đâu ạ.
Lão Ngô quắc mắt nhìn anh ta:
- Tại sao lại không phù hợp ?
Anh nhân viên nhìn mái đầu bạc trắng của Giáo sư Trần cùng khuôn mặt nhăn nheo của lão Ngô, nhỏ nhẹ nói:
- Không phù hợp chút nào cả!
Lão Ngô nghiến răng ken két, đúng là kì thị rõ ràng, chẳng qua họ cũng chỉ lớn tuổi chút xíu thôi mà, cớ gì không được chơi. Lão quay đầu sang thì nhìn thấy Trần Tạ Kiều với Bảo Bảo đang hồ hởi ngồi đợi trên cái đu quay đứng, còn bên này hai lão đang ôm đứa cháu còn chưa tới năm tuổi, nghĩ đến đây mà lão tức sôi máu.
Nhưng lão Ngô được cái không thích cãi nhau với đám trẻ vì những chuyện như thế này. Lão chỉ sợ lão mà mở miệng ra thì họ chỉ có mà sợ vãi…Thế nên lão phủi tay áo, một tay bế cháu, một tay kéo Giáo sư đi chỗ khác.
Nhưng trò nào chỉ cần cao quá mặt đất mười mét là họ cũng không được chơi. Câu "bác lớn tuổi rồi" khiến cho một ông già chưa bao giờ thừa nhận mình già ấm ức gặm khăn tay.
Nhưng vẫn còn may là ở đây ngoài những trò mạo hiểm ra vẫn còn khu trò chơi cho trẻ em. Khu trò chơi trẻ em tụ lại một khu vực riêng gọi là "Vương quốc Kiến".
Cách Vương quốc kiến không xa có "Động quỷ". Trong đó có những nhân viên hóa trang thành những hình thù quái dị, ngồi trong căn phòng tối om để hù dọa du khách.
Trò này không cấm người lớn tuổi chơi, lão Ngô hồ hởi kéo Giáo sư Trần đang sợ sệt cùng với chú nhóc Gia Hào bước vào.
Lúc họ còn đang xếp hàng chuẩn bị bước vào, thì nhân viên trong Động quỷ đã hay tin. Vì không được dọa người già nên rất nhiều quỷ kinh dị đã không được lộ diện. Mới ở cấp độ thấp nhất mà khiến cho Giáo sư Trần sợ xanh mặt, chẳng thể nhận ra học sĩ ngày thường oai phong lẫm liệt nữa.
Lão Ngô là một người vô thần, nên lão cười hả hê nhìn Giáo sư Trần co ro cúm rúm trong Động quỷ, cái cười ấy mới khoái chí làm sao. Chú nhóc Gia Hào trong lòng lão còn ở tuổi chưa biết thế nào là sợ, khuôn mặt ngơ ngác nhìn tứ phía.
Đột nhiên trước mắt ba người xà xuống một con quỷ treo cổ toàn thân mặc đồ trắng toát, khuôn mặt dữ tợn, tóc dài rũ rượi, lại thêm ánh đèn lờ mờ nên đủ khiến người ta sợ khiếp vía.
Lúc này Giáo sư Trần ré lên một tiếng, rồi nắm chặt tay lão Ngô, nói kiểu gì cũng không đi nữa.
Lão lườm ông một cái :
- Thế này thì còn ai cùng chung hoạn nạn với tớ mấy mươi năm còn lại đây?
Giáo sư Trần ỉu xìu nói :
- ... Tớ
- Thế mấy ngày trước ai phỉnh tớ là : sau khi qua đời đằng ấy có muốn được chôn cất ở khu mộ gia đình tớ không?
- …Tớ
- Đằng ấy nghĩ mà xem, đằng ấy chết khiếp ở đây mà không nói cho tớ biết phần mộ gia đình đằng ấy ở đâu. Thế đằng ấy để tớ chết không đất chôn à?
- ….
- Thế đằng ấy có đi tiếp nữa không thì bảo?
- …Ừ
- Thế thì đi thôi, đúng là phí lời.
Lão Ngô nắm chặt tay Giáo sư:
- Đằng ấy xem, tớ đã nắm tay đằng ấy, mà đằng ấy còn sợ cái gì nữa. Tớ ở bên đằng ấy thì chẳng có gì phải sợ.
Hai người muốn đi những Gia Hào lại không muốn đi.
Chú nhóc Gia Hào ngồi trong vòng tay lão Ngô, giơ bàn tay nhỏ xíu ra muốn níu cái áo trắng của quỷ treo cổ, với tay mãi mới nắm được một góc cái áo.
Gia Hào ngây thơ hỏi lão Ngô:
- Ông ơi đây là cái gì vậy?
Tiếng Hoa của chú nhóc vốn không được lưu loát lắm, nhưng về Trung Quốc nên cũng có tý tiến bộ.
Lão Ngô nhẹ nhàng trả lời:
- Đây là quỷ treo cổ.
Gia Hào mút ngón tay, đầu nghiêng nghiêng hỏi:
- Quỷ treo cổ là cái gì ạ?
- Nếu một người treo cổ chết, thì sau khi chết sẽ biến thành quỷ treo cổ, gọi tắt là quỷ - treo – cổ.
Lão Ngô kiên nhẫn giải thích.
- Ông ơi, thể chết vì treo cổ thì cổ có đâu lắm không ạ?
Đúng là con nít nên có đến cả mười vạn câu hỏi vì sao.
Lão Ngô nghĩ bụng, mình đã treo cổ chết bao giờ đâu mà biết cổ đau hay không đau. Nhưng mà lão vẫn rất ôn tồn với với đứa cháu dễ thương :
- Thế thì cháu hỏi quỷ treo cổ xem cổ của cô ấy có đau không?
Gia Hào gật đầu, kéo áo của quỷ treo cổ mà hỏi:
- Cô quỷ treo cổ ơi, cổ cô có đau không ạ?
Quỷ treo cổ:
- ….
Một lần không thành, lại hỏi một lần nữa:
- Cô quỷ treo cổ ơi, cổ cô có đâu không ạ?
Quỷ treo cổ:
- ….
- Cô quỷ treo cổ ơi, cổ cô có đâu không ạ?
Quỷ treo cổ:
- ….
Trần Gia Hào phụng phịu nhìn lão Ngô:
- Ông ơi, cô quỷ treo cổ không chơi với cháu.
Lão Ngô hiền lành xoa đầu cháu:
- Bởi vì cô quỷ treo cô đã treo cổ chết rồi, mà người chết thì không nói chuyện được nữa.
Quỷ treo cổ nói:
- Bác ơi, cháu là đàn ông.
Lão Ngô bị tiếng nói đột ngột của quỷ treo cổ làm cho giật cả mình:
- Ối trời ơi! anh có biết anh dọa tôi muốn rớt tim ra ngoài không. Mà sao tự nhiên lại lên tiếng vậy?
Quỷ treo cổ:
- Cháu mà không lên tiếng thì sợ bác sẽ dạy cháu bé điều không đúng.
Giáo sư Trần tò mò hỏi:
- Chàng trai trẻ, sao cậu lại để tóc dài thế. Cậu xem, cậu làm cháu tôi hiểu lầm giới tính của cậu rồi.
Quỷ treo cổ:
- Quỷ treo cổ phải có tóc vừa dài vừa bù xù mới đáng sợ, thế nên để tóc dài rất thuận tiện, không phải đội tóc giả, nên cháu cũng không phải lo lắng bất thình lình tóc bị rơi xuống.
Mấy người họ nghển cổ lên nói chuyện với quỷ treo cổ. Gần đấy có một con quỷ khác toàn thân băng bó, mặc một bộ quần áo rất quái dị, thò bàn tay với những cái móng dài ngoằng ra vuốt má Giáo sư Trần.
Giáo sư Trần không biết có người đang sờ mó mình, vì lúc này ông đang chăm chú nhìn quỷ treo cổ, nên mới lấy tay gạt sang một bên, hỏi:
- Lẽ nào tóc dài là điều kiện bắt buộc để đóng vai quỷ treo cổ?
Quỷ móng dài bị Giáo sư Trần đánh đau tay, nên ôm tay nhảy tưng tưng một hồi, lát sau lại bắt đầu trêu lão Ngô. Lão Ngô cũng chẳng thèm để ý xem ai đang chọc ghẹo mình, tiện tay tát mạnh cho quỷ móng dài một cái, rồi lên giọng giáo huấn Giáo sư Trần:
- Đằng ấy đúng là ngốc, tóc dài sao lại là điều kiện bắt buộc để đóng vai quỷ treo cổ được, phải là lưỡi dài mới đúng chứ!
Quỷ treo cổ:
- ……..
Rất lâu sau quỷ móng dài mới hết đau tay, thực sự gã rất sợ mấy người thần kinh vững như cái nhà này, nhưng là nhân viên trong động quỷ thì chỉ có người ta sợ gã, chứ gã không được phép sợ người ta.
Thế nên quỷ móng dài yêu nghề lại quay sang đi trêu ghẹo chú nhóc Gia Hào, nhưng chưa động được vào đã bị chú nhóc phát hiện.
Đôi mắt ngây thơ của Gia Hào nhìn gã chằm chằm, nói từng chữ một:
- Chú.. ơi, chú dễ ghét quá đi.
Quỷ móng dài bị câu nói này làm cho tan nát trái tim, gã lẳng lặng lui về cái thùng gỗ ở một góc phòng để dưỡng thương.
Gia Hào níu áo quỷ treo cổ:
- Chú quỷ treo cổ ơi, chú chụp ảnh với cháu được không?
Quỷ treo cổ nhìn về phía thùng gỗ hỏi:
- Tổ trưởng ơi, có được chụp ảnh không ?
Quỷ móng dài đang ngồi chồm hổm trong thùng gỗ đau đớn ôm mặt nói:
- Chụp đi, chụp đi, muốn chụp bao nhiêu thì chụp.
Thế là Giáo sư Trần cầm máy chụp ảnh chụp cho lão Ngô và Gia Hào đang cười hả hê bên cạnh quỷ treo cổ.