Hoa Thanh Thần, nghĩa là hoa nở vào ban mai, chị thuộc cung Xử Nữ, lý tưởng lớn nhất là trở thành một trạch nữ ăn tốt, ngủ đủ; sở thích của chị là nằm mơ giữa ban ngày. Cảm hứng của chị thường bắt nguồn từ những cơn ác mộng ban đêm và mục tiêu trong cuộc sống là biến những cơn ác mộng ấy thành câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của nhân gian. Mỗi ngày đều có những cảm hứng bất chợt, dựa vào viết văn để kiếm chút tiền sống qua ngày.
Hoa Thanh Thần, nữ tác giả văn học mạng rất được yêu thích với các tác phẩm: Không thể quên em, Hướng về trái tim, Ôi… cái duyên chết tiệt… Tác phẩm của chị luôn được đánh giá “năm sao” trên bảng xếp hạng của trang dangdang.com, trang web bán sách online nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ở Việt Nam, tên tuổi của Hoa Thanh Thần vẫn còn khá mới nhưng ở Trung Quốc, chị luôn là một trong những tác giả được độc giả mong ngóng (lẫn thúc giục, hăm dọa). Nhân vật nữ chính trong các tác phẩm chị rất đặc biệt: không phải dạng “thỏ trắng” ngây thơ, non nớt, chẳng thuộc loại xinh đẹp động lòng người, cũng không phải “nữ cường nhân” mạnh mẽ, bách chiến bách thắng… Đó có thể là một cô gái có tính cách ngang ngạnh, dám theo đuổi tình yêu đến cùng; hoặc một cô gái rất bình thường nhưng có tính cách phân liệt; hay thậm chí là một cô gái tham tiền nhưng chất phác, hiền lành…
Còn nhớ một lần chat trên QQ với tác giả Hoa Thanh Thần, chị đã từng nói: “Không thể quên em là tác phẩm mà tôi ưng ý nhất, có cảm xúc mãnh liệt nhất, cho tới tận bây giờ viết những tác phẩm khác vẫn không thể tìm lại cảm giác đó…”. Quả thật, khi đọc Không thể quên em, tôi đã đọc say sưa một mạch cho đến hết truyện ^_^. Tôi thích nhân vật nữ chính, một cô gái mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, theo đuổi tình yêu bất chấp mọi thứ, tuy là một đại tiểu thư con nhà giàu nhưng cô luôn thiếu thốn tình cảm gia đình; một cô gái giỏi võ đã từng rất hư hỏng, hễ tức giận là đánh người bất chấp lý lẽ nhưng cuối cùng lại được cảm hóa bởi nam chính - một chàng trai nhà nghèo học giỏi, có ý chí vươn lên, luôn muốn khẳng định bản thân để thoát khỏi bóng đen gia đình. Hai con người - một lấy vỏ bọc ngang ngạnh, cố chấp, hư hỏng để che giấu bản thân, một ngụy tạo cho mình bằng vẻ lạnh lùng, phớt lờ thế sự - đã gặp nhau… Còn chuyện gì xảy ra sau đó thì mời các bạn theo dõi tiếp nhé ~^O^~.
Có thể nói rằng, trong số các tác giả Trung Quốc mà tôi đã từng đọc và dịch, tôi thích nhất hai tác giả Cố Mạn và Hoa Thanh Thần. Có lẽ tôi thuộc trường phái lạc quan, yêu đời, luôn thích tô điểm màu hồng cho cuộc sống chăng *cảm thán ing~*. Tôi nghĩ cuộc đời đã có quá nhiều nỗi đau và bất trắc rồi, đọc tiểu thuyết tôi muốn tìm thấy chút hy vọng và niềm tin vào cuộc sống. Không giống vẻ êm đềm, tĩnh lặng nhưng khắc sâu vào tâm khảm mỗi người của Cố Mạn, truyện của Hoa Thanh Thần cũng có sóng gió, có đau khổ và tranh đấu, nhưng không đến nỗi “ngược” dã man, tàn bạo ^_^.
Không thể quên em cũng thế, tình yêu của hai nhân vật chính cũng phải trải qua lắm gian truân, xa cách trong một khoảng thời gian… thế nhưng, nữ chính chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi thích tính cách ấy, một người dám “sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua”. Tôi cũng rất ấn tượng với nam chính, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, học giỏi, lạnh lùng (có lẽ đây là hình tượng chung của các cô gái nhỉ *cười gian xảo*), không sinh ra với cái thìa vàng ngậm trong miệng mà lớn lên trong một gia đình phức tạp. Một chàng trai tuy lạnh lùng, phớt lờ mọi thứ lại có một trái tim nồng nhiệt, một tình cảm mãnh liệt và cũng… hơi hơi ngốc nghếch nữa :D. Nhớ lại hồi đó giữa khuya ôm truyện đọc mà cứ cười một mình, cảm thấy bản thân cũng có dấu hiệu bệnh thần kinh lắm (_ _”)
Đây là tác phẩm đã được tôi “quảng cáo” vào tháng 10/2010, nhưng mãi đến bây giờ mới được hoàn thành. Số phận thật long đong, lận đận *nước mắt rưng rưng*… Có lẽ đây là tác phẩm lập kỷ lục được tôi PR dài nhất chăng ^_^! Các bạn của tôi vẫn đùa là, bà mẹ ghẻ, là tôi đã “dìm hàng, giấu hàng” đứa con tinh thần này lâu quá, mãi mà chưa thấy động tĩnh gì, đến nỗi trước đó cứ có người hỏi truyện này bao giờ dịch xong, tôi lại cười giả lả và lảng sang chuyện khác *xấu hổ ing~*. Vô cùng xin lỗi các bạn đã trót nghe tôi quảng cáo và phải trở thành hươu cao cổ bất đắc dĩ như thế *vẻ mặt thành khẩn*…
Hạnh phúc quá! Cuối cùng đã hoàn thành rồi *sung sướng ing~*
Hạnh phúc quá! Cuối cùng Không thể quên em đã được xuất bản…
Hạnh phúc quá! Các bạn có thể gặp được anh “đèn pin” rồi… ^O^
Noel, 25/12/2011
Mai Quyên - Dennis Q.