Cô gái lái xe
Anh đừng ngạc nhiên em là lính lái xe
Giữa rừng Trường Sơn xơ xác, hoang tàn
Học ở trường lái xe đã khó
Vào chiến trường đất lửa lắm gian nan
Đường rừng hẹp vòng vèo núi vực
Lỗ chỗ hố bom, lắm ổ voi, trâu
Lên dốc máy gầm, xuống đèo tối mắt
Tim đập run nhìn chẳng rõ đâu
Nắng xiên khoai oi nồng buồng lái
Mùi xăng cay, mắt đỏ nhức đầu
Mưa kính nhòa, cong vồng gạt nước
Xe lầy bùn, đất lở… hố sâu
Chớp lóe trời, nhoàng ầm bom nổ
Máy bay đan rốc két phóng ào
Cua nhanh vòng, khói ùa buồng lái
Tọa độ ngầm ga nhấn vượt mau
Là con gái, heo hút rừng chết máy
Sợ nhát ma chẳng dám xuống xe
Đường cua hẹp bánh lầy quay tít
Nói dối anh, xe em hỏng… số “de”
Là con gái nên cabin sạch lạ
Hoa rừng ven buồng lái đủ màu
Công việc ngớt lại chải đầu, gương ngắm
Đường Trường Sơn hương tỏa tóc thơm lâu
Là con gái hay khóc thầm nhớ mẹ
Bịn rịn chưa nhiều, còn lắm vô tư
Nhưng có lệnh ai cũng giành đi trước
Biết hiểm nguy xe nổ máy không chờ…
Dốc Cổng Trời, ngầm Ta Lê bão đạn
Phà Xuân Sơn, Bãi Dinh hóa khói than
Chị Hòa, chị Viên, em Vân, cô Trịnh…
Bao bận bom vùi tưởng gửi xác đèo Ngang
Ơi những cung đường xe em lăn bánh
Cô gái lái xe mang khí phách anh hùng
Em cười bảo: “Chiến trường ai cũng vậy”
Chỉ cần miền Nam trong trái tim thôi.