Cung đường trơ trụi màu xanh
Cây rừng ngã đổ sém quanh hố dày
Đá thành vôi trắng nơi đây
Mùi bom khét lẹt khói vây đen trời
Đất mòn sự sống bốc hơi
Xám mù gió thốc cây rơi tóe cành
Tưởng như bay hết màu xanh
Bỗng đâu tiếng hát trong lành vút cao
Hàng quân sững lại nhìn vào
Thấy em gái nhỏ đàn sao ân tình
Hát về cây trúc ven đình
Cánh cò chớp nắng đẹp xinh nắng về
Hát về câu ước hẹn thề
Ta mình hết giặc mới về quê hương
Đàn vang trọng điểm Trường Sơn
Em như hoa núi ngát thơm cánh rừng
Bình yên khoảng lặng... rưng rưng
Thương em, bè bạn... héo rừng đạn bom
Vẫy tay xe lại bon bon
Tiếng đàn, tiếng hát em còn bay theo...
Hôm nay trở lại lưng đèo
Bỗng tin em đã hòa theo mây trời
Đạn bom Mỹ giết em rồi
Rừng chiều nhớ mãi... Em ngồi đàn xa
Bom rung đạn nổ chớp lòa
Thân em hóa đá đường ra chiến trường...
Căm thù nén lại đau thương
Tiếng đàn em hát sáng đường quân đi...