Đỏ lừ đạn vút bay cao
Trời đông đêm sẫm ào ào nổi giông
Tên lửa pháo chớp… phòng không
Bốn phía rồng rắn lửa bung rực trời
Kẻng vang còi rúc liên hồi
Hầm hào trú ẩn mọi người khẩn trương
Ùng oàng… bom nổ bên đường
Đất rung, nhà cháy cứu thương kịp thời
Tổ xung kích sẵn sàng rồi
Vượt qua chướng ngại đến nơi hiện trường
Bới, đào, cấp cứu khẩn trương
Băng bó, khiêng cáng, mở đường xe qua
Trời đêm rực sáng chói lòa
Tiếng reo bốn hướng, ngã ba phố phường
Bê năm hai (B-52) cháy soi đường
Rực bó đuốc sống tan xương giặc trời
Niềm vui ánh mắt nụ cười
Từng mảng lửa nhỏ lạng rơi xuống dần
Đạn cạn rồi, bước nhanh chân
Dân quân, bộ đội xa gần khẩn trương
Bắn tầm thấp có súng trường
Tầm trung cao xạ, dẫn đường pháo to
Tên lửa cao đuổi giặc thù
Không quân MiG chặn ù ù bủa vây
Mỹ đừng cậy “pháo đài bay”
Lòng dân đã quyết rồng nay sáng trời
Vâng lời Bác: Thắng giặc rồi
Thủ đô xây lại hơn mười ngày nay
Máu xương chẳng tiếc đất này
Ngàn năm rồng lửa thổi bay xác thù
Sáng rồi xanh lại Thủ đô
Phố phường tấp nập hoa vừa hái xong
Vàng khoe cúc nở ngày đông
Lay ơn, hồng trắng… thơm nồng ngõ xa
Đông vui phiên chợ Ngọc Hà
Leng keng tàu điện qua ga Tràng Tiền
Hồ Gươm soi bóng tháp nghiêng
Hàng Đào, Văn Miếu… đất thiêng sáng ngời
Đời vẫn yêu, hát, nụ cười
Truyền thanh phố nhỏ báo rơi xác thù
In đầu trang báo Thủ đô
Đề cao cảnh giác Mỹ thua làm càn
Bốn lăm năm lắm gian nan
Hà Nội to đẹp đàng hoàng hơn xưa
Nhớ sao lời dạy Bác Hồ
Xứng danh tên gọi Thủ đô hòa bình.