Hương lan rừng
Chung hàng tre nhà lối nhỏ gần nhau
Em cùng tôi tuổi ấu thơ thân lắm
Sáng học chung, chiều chăn trâu đồng vắng
Thả diều bay nghe sáo vọng trời cao
Đường sang em cách một cầu ao
Nghiêng nước trong có cây cao hoa trắng
Mùi hương lan dịu bay vàng nắng
Em tặng tôi hương thơm gió rì rào
Chúng tôi lớn lên
Mới ước hẹn lời trao
Bom đạn thù ì ầm xa bốc lửa
Gác tình riêng tôi lên đường nhập ngũ
Lọn tóc thề em tặng thoảng hương lan
Trường Sơn xa mặt trận phương Nam
Nghe tin em
Thành cô thanh niên xung phong tuyến lửa
Cung đường chồng hố bom lỗ chỗ
Đất nhàu lên xám ngoét bầu trời
Huyết mạch các em
Những cô gái mười tám, đôi mươi
Như bông lan rừng mang trong mình huyền thoại
Làm ngọn đuốc đường ngầm
Sáng cọc tiêu anh lái
Cắm cờ đỏ phá bom
Sống chết chỉ giây thôi
Ngày và đêm bão lửa đạn rơi
Ai cũng hiểu một điều giản dị
Đất nước còn cách ngăn, không tiếc máu cuộc đời
Chẳng kịp gặp em
Hai đầu xa nỗi nhớ khôn nguôi
Nhận thư em mang chín chờ mười đợi
Bông lan rừng ướp khăn bên dòng suối
Gửi tặng tôi
Tỏa hương thơm, bay mùi khét bom thù…
Chiến dịch kéo dài
Bỗng mất tin em trong tháng mùa thu
Bông lan rừng lẫn vào trong đất đá.
Hòa bình tôi trở về quê
Em đi xa không bao giờ trở lại
Tôi qua nhà thắp nén nhang cho người con gái
Thấp thoáng khói thơm
Khuôn mặt em hiện đâu đó vườn nhà
Mùi hoa lan rừng thoảng nhẹ trắng xa…