Bình minh Tông-lê-sáp
Biển xanh sao gọi là hồ
Gió xô sóng cuốn nhấp nhô chân trời
Biển sao lại ngọt biển ơi?
Hồ xanh lau trắng rợn người tóc tang
Lưa thưa phum, sóc tan hoang
Quạ kêu đồng vắng, đường làng trắng xương
Thuyền trơ bãi nẻ lưới buông
Bến hoang chiều lạnh, mắt buồn biển xa
Không chó sủa, vắng tiếng gà
Bếp tàn nguội lửa, câu ca tắt rồi
Biển xanh tôm cá đầy vơi
Mà sao hố mắt, nước vùi thây ma
Chập chờn ác mộng Ăng-ka
Máu tanh cán cuốc, gậy pha thây người
Hắt heo thốt nốt rũ trời
Đen bờ quạ rỉa, chó bơi xác người...
Bây giờ đẹp lắm biển ơi
Thuyền giòn máy nổ vươn khơi sớm chiều
Lưới vung mắt sóng liêu xiêu
Cá tôm khẳm đáy bến nhiều thuyền ken
Tiếng cười phum, sóc sáng đèn
Bình minh biển biếc gió lèn tung bay
Xa Tông-lê-sáp chiều nay
Tôi về nhớ mãi biển đầy sóng hoa.