C
ho dù là lý trí hay là trực giác đều đang nói với Cao Ảnh, nếu tiếp tục dừng ở đây thì đó là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Thế nhưng, tình hình trước mắt, người xung quanh đều hi vọng ở lại xem thử...
Năm phút... Trong vòng năm phút sẽ xảy ra chuyện gì? Mỗi một biến số cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Lúc này có một nam sinh to gan, bắt đầu đi về phía cửa xe đang mở rộng!
“Này!” Cao Ảnh vội đi tới phía trước, kéo cánh tay người đó, lắc đầu, hạ giọng nói: “Cậu không muốn sống nữa à!”
Người nam sinh kia dùng tay vỗ lên cổ của mình, sau đó lấy một tấm bùa hộ mệnh vàng chói từ bên trong ra, nói: “Tôi có bùa hộ mệnh do cao tăng Ngũ Đài Sơn khai quang mà mẹ tôi cho tôi, vốn dùng để cầu mong cho tôi thi vào đại học thuận lợi. Nếu thật sự có ma, có tấm bùa hộ mệnh khai quang của cao tăng ở đây, tôi nghĩ chắc cũng có thể chống đỡ được một chút chứ??”
“Bùa hộ mệnh gì đó có thể ngăn được ma quỷ hay không, không ai biết được, cậu đừng hành động tùy tiện!”
“Vạn vật tương sinh tương khắc.” Nam sinh kia tránh khỏi tay Cao Ảnh mà nói: “Hàng năm nhiều người chết trên Trái Đất như vậy, ma quỷ nhiều như thế, nếu không bị khắc chế mà giết người lung tung thì loài người sớm đã diệt vong rồi. Tôi... Nhất định phải thử một lần!”
Nam sinh đó đã nói tới vậy thì Cao Ảnh còn gì để nói? Mạng của mình do bản thân chịu trách nhiệm, đã có giác ngộ sẽ gánh chịu hậu quả, vậy cậu cũng không ngăn cản nữa. Nhưng cậu vẫn lui về sau mấy bước, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Đồng thời cậu cũng cầm bút thật chặt, đặt lên dấu ngoặc trên bài thi, đảm bảo có thể viết đáp án lên với tốc độ nhanh nhất.
Nam sinh hít một hơi thật sâu, đi tới phía chiếc Mazda. Trong quá trình này, cậu ta không ngừng vuốt nhẹ bùa hộ mệnh, liên tục thì thào: “Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi phù hộ...”
Cậu ta càng ngày càng niệm lớn tiếng hơn, Cao Ảnh cũng nghe thấy, thậm chí cậu còn suy nghĩ có nên nhắc nhở cậu ta, Ngũ Đài Sơn là đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát, cầu Quan Thế Âm thì không bằng cầu Văn Thù Bồ Tát trước đi... Có điều nghĩ một lát, cậu vẫn không nói thêm gì. Thẳng thắn mà nói, cậu không cảm thấy... Bồ Tát có bản lĩnh hàng phục được ma quỷ nơi này.
Nam sinh nắm chặt bài thi trên tay, không ngừng hít sâu, đi tới cửa xe mở rộng, nhìn chỗ điều khiển không có một bóng người bên trong. Cậu ta tiến về trước một bước, muốn nhìn rõ cảnh tượng bên trong hơn. Lúc này, cậu ta bỗng hơi hối hận, bùa hộ mệnh này thật sự có thể bảo vệ được mình sao? Nói cho cùng, cậu ta cũng chưa tận mắt nhìn thấy ma quỷ, cho nên trước đó dựa vào dũng khí mà đi tới đây. Nhưng nhìn bên trong xe tối đen như mực, lá gan của cậu ta ngày càng nhỏ.
Đúng vào lúc này, cậu ta bỗng nhiên chú ý tới một thứ. Đó chính là ở dưới ghế lái dường như có vật gì đó? Cậu ta nhìn thật kỹ, dường như đó là một tấm... bằng lái xe!
Bằng lái!
Cậu ta bỗng nhiên nhìn câu hỏi số 8!
Câu thứ 8 viết... Những đáp án dưới đây, ai không phải là ma quỷ? Còn viết ra bốn cái tên. Như vậy...
Tim của cậu ta đập loạn xạ, cậu ta lại nuốt một ngụm nước bọt!
(Mẹ kiếp, liều thôi! Tin vào bùa hộ mệnh một lần! Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, chỉ cần con có thể bình yên sống trở về, chắc chắn sẽ đến chùa miếu tạ lễ...)
Sau đó, cậu ta vươn tay ra đưa về phía bằng lái xe dưới ghế từng chút một! Cầm được bằng lái thì có thể nhìn thấy tên phía trên! Như vậy có thể loại trừ một đáp án!
Cuối cùng... Tay cậu ta chạm vào bằng lái, sau đó, cậu ta cầm bằng lái lên.
Nhưng đúng lúc ấy, từ dưới ghế, bỗng... Một cánh tay trắng hếu túm cậu ta lại!
“A a a a a a a a!”
Lúc này, ở trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy nam sinh kia hét lên một tiếng thảm thiết tan nát cõi lòng, sau đó cả người cậu ta bị kéo vào bên trong chiếc Mazda, rồi cửa xe liền đóng chặt! Tiếp theo... Bọn họ không còn nghe thấy âm thanh gì nữa!
“Chạy... Chạy đi!”
“Mau chạy!”
Vì vậy tất cả mọi người sợ đến mất hồn mất vía, lập tức bắt đầu bỏ chạy!
“Này này này, mọi người chờ tôi một chút...”
Nữ sinh mập mạp viết câu trả lời trước đó, bởi vì do hình thể, cho nên khó có thể tăng tốc độ, kết quả bị rớt lại cuối cùng!
“Đợi... Đợi tôi với...”
Chạy hồi lâu, không thấy người trước mặt, mà cô ta còn lảo đảo té một cái! Cô ta quá béo, trong giây lát không đứng dậy nổi! Lúc này cô ta vô cùng căm hờn, vì sao trước đây mình không giảm béo chứ!
Lúc này, thỉnh thoảng cô ta quay đầu nhìn lại, cũng may, không xảy ra chuyện mà cô ta sợ.
Một người lớn sống sờ sờ bị kéo vào chiếc xe kia, còn chưa tới hai giây mà ngay cả chút động tĩnh cũng không có. Đây đã vượt khỏi nhận thức của con người, cho dù là ma quỷ trong phim kinh dị thì cũng không đáng sợ như vậy! Đây mà gọi là kỳ thi đơn giản nhất sao?
Lúc này nữ sinh mập mạp đã sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, sớm biết sẽ là kết quả như vậy, cô ta thà không cần sự bất tử. Cuối cùng cô ta đã hiểu những lời “Bạn nguyện trả giá thế nào cho cuộc sống bất tử” này nặng tới cỡ nào. Thế nhưng, rõ ràng trên thế giới này không hề bán thuốc hối hận.
Mất thật lâu cô ta mới đứng dậy được, thế nhưng lúc cô ta đứng lên chuẩn bị đuổi theo mọi người, cô ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi.
Giây phút này, cô ta chỉ cảm thấy máu trong người như đóng băng, cảnh tượng lúc này đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của cô ta. Cô ta không hề biết, khoảnh khắc cô ta viết sai câu trả lời thì cái chết của cô ta đã được quyết định. Nhưng bây giờ cô ta vẫn chưa ý thức được.
“Không!”
Mà nó cũng trở thành... cảnh tượng cuối cùng cô ta nhìn thấy trên thế giới này.
...
“Đợi đã!”
Lúc này, đám người Cao Ảnh đã chạy tới một góc khác của tầng hầm, cũng chính là cửa ra vào mà đám người Dương Khoan tìm được trước đó. Bấy giờ, Cao Ảnh cũng phát hiện một việc...
“Sao... Sao lại thiếu nhiều người như vậy?”
Đúng vậy, lúc Cao Ảnh quay đầu nhìn lại, cậu liền phát hiện... không còn thấy nữ sinh mập mạp kia đâu nữa!