22 năm bay trên máy bay MiG-17 và MiG-19; xuất kích khoảng 120 lần, quần thảo với địch 40 trận, nổ súng 8 lần và bắn rơi 3 máy bay (gồm F-4 và F-8) là những con số ấn tượng của Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Văn Quỳ. Một trong những kỷ vật gắn bó với ông suốt cuộc đời quân ngũ là bộ quần áo kháng áp.
Đây là bộ quần áo đặc chủng được Liên Xô thiết kế và sản xuất dành cho các phi công chiến đấu vào thập niên 1960. Áo được may liền quần, có màu xanh lá cây. Với phi công tiêm kích, khi chiến đấu, máy bay thường bay với vận tốc lớn, phi công phải thực hiện nhiều thao tác phức tạp, nguy hiểm như thay đổi gia tốc đột ngột, nhào lộn nhiều vòng. Khi đó, máu có thể bị dồn hết xuống chân hoặc lên đầu gây thiếu máu cục bộ cho não hoặc gây áp lực lớn làm vỡ mạch máu não dẫn đến ngất hoặc tử vong đối với phi công. Khi mặc quần áo kháng áp, bộ phận đặc biệt tạo ra áp suất lên cơ thể phi công tùy theo cường độ, hướng tác động của gia tốc nhằm hạn chế tác động của quá tải để bảo đảm máu lưu thông, điều hòa trong cơ thể.
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Văn Quỳ (thứ hai, từ trái sang) trao tặng Bảo tàng Phòng không-Không quân bộ quần áo kháng áp, tháng 6-2020.
Đại tá Hồ Văn Quỳ cho biết, ông được trang bị bộ quần áo này trước khi không quân ta đánh thắng trận đầu và nó gắn bó với ông trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước như một người bạn đồng hành trong các trận không chiến. “Mỗi lần xuất kích, phi công chúng tôi đều phải mặc bộ quần áo này. Nó là phương tiện được anh em yêu quý, nhưng cũng ít nhiều gây phiền toái cho phi công, bởi vì nó rất dày, bó chặt thân thể. Vào mùa hè, trực cấp 1 trên buồng lái hàng giờ, người lúc đó mồ hôi ra như tắm, nóng bức vô cùng, rất khó chịu, nhưng không thể xuống đất vì lệnh xuất kích có thể phát ra bất kỳ lúc nào, nếu rời vị trí sẽ bỏ lỡ thời cơ chiến đấu...”, ông Quỳ bộc bạch.
Tham gia chiến đấu khoảng 120 trận, bắn hạ 3 chiếc F-4 và F-8, những máy bay hiện đại của không quân Mỹ. Điều đặc biệt là những trận đánh mà các biên đội do ông Hồ Văn Quỳ chỉ huy đều trở về an toàn. Nhiều trận đánh mang lại hiệu suất cao, đi vào lịch sử. Đó là trận đầu ra quân đánh thắng của Không quân nhân dân Việt Nam ngày 3-4-1965. Hai biên đội MiG-17 của Trung đoàn 921 xuất kích đánh chặn máy bay Mỹ trên bầu trời Hàm Rồng (Thanh Hóa). Biên đội trực tiếp chiến đấu gồm phi công Phạm Ngọc Lan (số 1), Phan Văn Túc (số 2), Hồ Văn Quỳ (số 3), Trần Minh Phương (số 4) đã làm nên chiến thắng giòn giã, bắn rơi 2 chiếc F-8 của không quân Mỹ và trở về an toàn.
Trận đánh đáng nhớ nhất đối với Đại tá Hồ Văn Quỳ là cuộc đối đầu ngày 16-9-1966. Khi đó, không quân Mỹ sử dụng 6 chiếc F-105 và 8 chiếc F-4 thực hiện chiến thuật bay tầm thấp để tránh hệ thống radar của ta. Bất chấp tương quan lực lượng, 4 chiếc MiG-17 do Hồ Văn Quỳ chỉ huy (số 1), Đỗ Huy Hoàng (số 2), Nguyễn Văn Bảy (số 3) và Võ Văn Mẫn (số 4) xuất kích từ sân bay Gia Lâm để chặn địch. Gặp địch ở vùng trời Phả Lại, ông Quỳ lệnh cho biên đội cắt thùng dầu phụ, lao vào công kích. Biên đội MiG-17 tách làm đôi. Trong khi ông Bảy và ông Mẫn quần nhau với tốp F-4 thì ông Quỳ và ông Hoàng bám theo tốp cường kích F-105. Do tốc độ của những chiếc MiG-17 không thể đuổi kịp những chiếc máy bay của Mỹ hiện đại và nhiều vũ khí hơn, biên đội đưa ra cách đánh bay vòng tròn, sau đó cắt bán kính để áp sát tấn công. Để bảo vệ tốp cường kích, tốp F-4 phóng 8 quả tên lửa nhưng cả biên đội đều tránh được. Địch dùng chiến thuật bay vòng lại, ông Quỳ và ông Bảy cắt bán kính đeo bám quyết liệt. Khi máy bay địch đã nằm chắc trong tầm ngắm thì bắt đầu nhả đạn, mỗi người đều hạ được một máy bay F-4.
Năm 1975, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Đại tá Hồ Văn Quỳ tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và đánh dẹp FULRO. Năm 1979, ông chính thức nghỉ bay, chuyển sang công tác chỉ huy, huấn luyện, là Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 370. Sau đó ông chuyển ngành, trở thành Tổng giám đốc Cụm cảng hàng không khu vực miền Trung cho đến lúc nghỉ hưu.
Ở tuổi 87, sức khỏe ông Hồ Văn Quỳ vẫn còn tốt, đầu óc minh mẫn. Gần 60 năm đã trôi qua nhưng nhắc đến những trận không chiến ngày ấy, trong ông lại dâng trào nhiều cảm xúc. Bộ quần áo kháng áp đã gắn bó một thời hoa lửa được ông xem như một bảo vật, được cất giữ ở vị trí trang trọng. Mới đây, ông đã quyết định trao tặng Bảo tàng Phòng không-Không quân để các thế hệ hiểu được truyền thống vẻ vang của lớp cha anh đi trước, từ đó ra sức học tập, rèn luyện trở thành người chiến sĩ phòng không-không quân ưu tú.
Bài và ảnh: HỮU LỆ