Sau khi giải phóng Thủ đô, có một số nhà nhiếp ảnh, nhà báo được giao trọng trách chuyên sáng tác và ghi lại các hoạt động của Bác Hồ. Về lĩnh vực ảnh nghệ thuật thì có nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định, còn nhà báo Bùi Á là người được tòa soạn Báo Nhân Dân phân công chụp ảnh các hoạt động của Bác Hồ đầu những năm 60 của thế kỷ trước.
Những kỷ niệm khó quên
Nhà báo Bùi Á có tiệm ảnh riêng ở Huế, là người tay nghề chụp ảnh có hạng trước khi tập kết ra Bắc. Với bọn trẻ chúng tôi hồi ấy, ông là người vui tính, hay đùa. Cứ gặp đứa trẻ con nào là ông lại nhéo một cái và nói: “Tình thân?”. Đứa bé kia đau quá phải kêu lên: “Á!”, thế là cả hai đều cười. Đồng chí Tạ Quang Ngọc, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản (con trai nhà báo Tạ Quang Đạm và là cháu ruột Bộ trưởng Tạ Quang Bửu), khi vui chuyện còn nhắc về nhà báo Bùi Á với cách đánh bóng bàn không giống ai, một tay ông cầm vợt, một tay cứ co lên trông rất buồn cười. Sau này tôi có gặp ông mấy lần. Tôi đi dạy nghiệp vụ báo chí, cũng thường kể cho sinh viên nghe tấm gương tác nghiệp của nhà báo Bùi Á, từng phải đạp xe khắp huyện, đến nhà từng dân quân trong một khẩu đội bắn rơi máy bay Mỹ chụp chân dung họ để đăng báo. Từ bài báo và những tấm ảnh của nhà báo Bùi Á, nhiều chiến sĩ dân quân đã được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người.
Một số hình ảnh về những kỷ vật thiêng liêng của nhà báo Bùi Á.
Vào những năm 1968-1969, khi bọn trẻ chúng tôi ở nơi sơ tán được về lại Hà Nội trong thời gian Mỹ ngưng ném bom thì cũng là lúc mọi người nhận được tin muộn về một số nhà báo hy sinh anh dũng ở chiến trường miền Trung, như nhà báo Ngọc Tứ, Nguyễn Huy, Nguyễn Trọng Định... Đồng thời cũng trong lúc đó, lại nghe phong thanh tin nhà báo Bùi Á bị địch bắt và đã chiêu hồi. Lý do là địch đã bắt được nhà báo Bùi Á, biết được ông chuyên trách chụp ảnh Bác Hồ nên chúng ra sức chiêu dụ ông đầu hàng. Không chiêu dụ được ông, kể cả tra tấn, chúng dùng chiêu trò tâm lý chiến là giả giọng nói của ông, lên tiếng ở đài phát thanh, tuyên bố đã chiêu hồi. Dù biết đây là thủ đoạn của địch nhưng phía ta vẫn đề cao cảnh giác, đề phòng những tình huống xấu nhất... Đó là khoảng thời gian hết sức khó khăn của ông. Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976, nhà báo Bùi Á chuyển về công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng với công việc chính là sáng tác ảnh nghệ thuật.
Có lần tôi lên Đà Lạt, đến tìm ông ở đường Ánh Sáng thì người nhà bảo sáng nào ông cũng vác máy lên núi từ sớm săn mặt trời lúc bình minh. Cũng có khi tôi ra Hà Nội, ngồi uống rượu với ông ở phố Nhà Thờ, muốn hỏi ông về chuyện xảy ra trong chiến tranh nhưng thấy ông không hào hứng nên lại thôi. Sau đó, tôi nhận được tin ông bị đột quỵ, không còn minh mẫn nữa. Đến khi tôi làm Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Tạp chí Nghề báo thì lại có cơ duyên biết được khá tường tận câu chuyện về nhà báo Bùi Á trong chiến tranh.
Từ những kỷ vật thiêng liêng
Một ngày giữa tháng 8-2012, tôi nhận được một lá thư viết trên giấy học trò bằng mực tím, nét chữ run run gửi theo địa chỉ cơ quan tôi, kèm theo đó là bức thư gửi cho nhà báo Bùi Á. Xin trích đăng lại như sau: “Thưa cụ và gia đình. Cho phép tôi được giới thiệu để cụ khỏi đột ngột. Tôi tên là Đặng Văn Lái, cựu chiến binh đặc công, hiện ở tại Đà Nẵng... Thưa cụ, quả đất quay tròn, khoảng mùa hè oi ả năm 1986, miền Trung nắng như đổ lửa, cụ đi từ Đà Lạt đến nhà tôi và hỏi thăm đường đi đến nhà lao Non Nước của ngụy Sài Gòn ở đâu. Sau khi ngồi uống nước và nghe cụ trình bày mình đang đi tìm những kỷ vật khi bị giam trong tù, tôi đã dẫn cụ đến nhà lao trước đây, nay chỉ là đống gạch hoang tàn và vẫn còn sót lại bom, mìn của kẻ thù nên không sao tìm được nơi đã chôn giấu những kỷ vật đó. Cho đến cách đây hai năm, khi khu đất từng là nhà lao Non Nước được quy hoạch và xây dựng lại, tôi tìm đến đó, chấm theo tọa độ mà cụ đã chỉ và mừng vui khôn xiết khi tìm được vật kỷ niệm mà cụ chôn ở đó... Nhưng đến lúc này tôi mới nhớ ra chưa hỏi rõ địa chỉ của cụ. Thế rồi thông qua một người quen làm nghề báo, tôi được biết cụ hiện đang ở Đà Lạt, nay xin gửi đến cụ những kỷ vật mà cụ đang tìm...”.
Thông qua anh Bùi Khanh, con trai nhà báo Bùi Á, chúng tôi đã nhận được gói kỷ vật của bác Đặng Văn Lái. Đó là một xấp giấy đã ố vàng với những dòng chữ nhỏ li ti, gói trong một vỏ bao kẹo màu nâu sờn rách... Những tờ giấy ố vàng này chính là những trang điếu văn viết trong tù khi các chiến sĩ bị địch cầm tù biết tin Bác Hồ mất. Nhà báo Bùi Á đã bao năm cất công đi tìm những tư liệu này, vì đây là một trong những bằng chứng cho cuộc đấu tranh trung kiên của ông và các đồng đội trong tù, cũng là những minh chứng cho tình yêu bất tận của thế hệ ông với Bác khi nghe tin Người qua đời. Chúng tôi xin ghi lại những phần còn đọc được khá rõ trong bài điếu văn này như sau:
“... Kính thưa hương hồn của Bác!
Tin về như xé ruột. Các cháu đau đớn và thương tiếc ngậm ngùi vô chừng. Từ nay các cháu và toàn thể dân tộc không được nghe tiếng nói ấm áp dịu hiền và trìu mến của Bác trong những phút Giao thừa thiêng liêng của những mùa xuân đang đến... Trong cảnh lao tù chật hẹp, 250 con tim của các cháu như bị bóp chặt. Đau đớn biết bao khi phải vĩnh biệt Bác trong cảnh tù đày. Trong hoàn cảnh tù lao, dưới con mắt rình mò của kẻ địch, các cháu vẫn trang nghiêm và thành kính, dù buổi lễ hôm nay thiếu hương, thiếu trầm, thiếu hoa, thiếu nến, trước vong linh của Bác, 250 anh em chúng cháu ở trại tù binh Non Nước này xin nguyện cùng Bác một lòng một dạ theo Đảng đến cùng. Xin vĩnh biệt Bác, xin vĩnh biệt Bác...”.
Tác giả (thứ hai, từ phải sang) cùng các đồng nghiệp trong một lần đến thăm nhà báo Bùi Á (thứ hai, từ trái sang). Ảnh: HOÀNG MINH.
Bài điếu văn ghi ngày 5-9-1969. Ngay sau lễ truy điệu, các tù nhân đã chôn giấu kỹ các tài liệu này, cho đến năm 2010 mới được ông Đặng Văn Lái tìm thấy và đến ngày 18-8-2012, tài liệu này mới trở về tay người viết, sau 43 năm lưu lạc trong sự khát khao tìm kiếm. Tài liệu này như một minh chứng thiêng liêng nhất, đẹp nhất cho tấm lòng nhớ thương Bác Hồ của những chiến sĩ cộng sản chiến đấu trên chiến trường miền Trung.
Người được phân công viết điếu văn trong nhà lao Non Nước khi Bác mất chính là nhà báo, nhà nhiếp ảnh Bùi Á.
Lần theo các hồ sơ tư liệu mà gia đình nhà báo Bùi Á trao cho chúng tôi, câu chuyện các tù nhân làm lễ truy điệu khi Bác Hồ mất năm 1969 diễn ra hết sức cảm động. Chúng tôi xin lược ghi như sau: Ngày 4-9-1969, nghe tin Bác Hồ mất, chúng tôi thoạt tiên vẫn cứ bán tín bán nghi, vì sợ đây là đòn tâm lý của kẻ địch, nhưng sau hỏi thăm người dân bên ngoài vào lao động trong khu nhà lao mới biết tin đó là sự thật. Tất cả anh em tù binh đều vô cùng bàng hoàng và đau xót, đồng thời đã cử nhà báo Bùi Á viết điếu văn và đọc trong buổi lễ truy điệu được tổ chức bí mật tại nhà lao và treo băng tang công khai.
Sau đó, cai ngục phát hiện, chúng bắt 14 anh em trong đó có nhà báo Bùi Á. Tên thiếu tá giám thị ra lệnh bắt tất cả anh em tù binh phải gỡ băng tang nếu không sẽ dùng biện pháp mạnh. Chúng đánh đập rất dã man, buộc từng người phải gỡ băng tang xuống và chỉ vào nhà báo Bùi Á mà hét to: “Thằng này đầu sỏ, mày có gỡ băng tang đi không hay là chết?”. Nhưng nhà báo Bùi Á đã đáp lại chúng bằng lời lẽ rất đanh thép: “Chúng tôi là những người cộng sản, tôi cũng muốn sống như những người khác, nhưng vẫn sẵn sàng chết để bảo vệ tình cảm thiêng liêng của mình với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Tôi không thể gỡ bỏ băng tang”.
Câu nói vừa kết thúc, nhà báo Bùi Á lãnh luôn những trận đòn nhừ tử và ngất tại chỗ, khi tỉnh lại thì thấy mình đang trong phòng biệt giam. Sau đó, ông cùng với 400 tù binh trong nhà lao Non Nước bị đày ra đảo Phú Quốc cho tới ngày được trao trả”...
Khi sức khỏe nhà báo Bùi Á có phần yếu đi, anh Bùi Khanh đã cất công tìm kiếm và tập hợp các tư liệu, phim ảnh mà cha anh chụp về Bác Hồ những năm 1960 để trao lại cho chúng tôi lưu trữ, bảo quản. Trong mấy thùng giấy đựng ảnh và phim, cùng nhiều sổ ghi chép, chúng tôi thấy ngoài nhiệm vụ chụp ảnh các hoạt động của Bác Hồ, nhà báo Bùi Á còn chụp rất nhiều ảnh về các hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và các tướng lĩnh quân đội.
Nhà báo Bùi Á qua đời năm 2014, tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2017, tôi đã trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam những tư liệu về bản điếu văn mà nhà báo Bùi Á và đồng đội của ông đã viết trong buổi lễ truy điệu Bác Hồ được bí mật tổ chức trong nhà lao Non Nước năm 1969, để những kỷ vật chứa đựng tình cảm thiêng liêng ấy được bảo quản, lưu truyền đến mai sau...
HUỲNH DŨNG NHÂN