“Lá thư đợi chết” là một hiện vật đặc biệt được trưng bày tại phòng “Ký ức không thể nào quên” của Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội - nơi đang lưu giữ hơn 4.000 hiện vật.
Đầu năm 2019, cựu chiến binh (CCB) Phan Văn Viết trân trọng trao tặng bảo tàng “Lá thư đợi chết”-một kỷ vật thiêng liêng do chính tay ông sao lục và giữ gìn từ khi bị địch bắt và tù đày ở nhà tù Phú Quốc những năm 70 của thế kỷ trước. Lá thư có nội dung như sau:
“Bố, mẹ, các anh chị, các em ơi!
Chỉ còn chờ lệnh của Đảng ủy phân khu là con được làm “cây đuốc sống”, tự thiêu mình để cứu sống đồng đội.
Đã 13 ngày con không một hạt cơm, đồng đội con nằm la liệt không gượng được vì đói khát. Kẻ thù thâm độc đang tìm mọi cách giết chúng con.
Con và anh Kim (Hà Bắc) xin được tự thiêu để kẻ thù phải dừng tay, cứu sống gần 1.000 đồng đội. Con để lại dòng huyết thư. Khi bố mẹ, gia đình và em nghe được thì con đã vĩnh biệt cõi đời này. Bố mẹ và gia đình đừng khóc con, đừng buồn. Con sẽ sống mãi trong lòng anh em phân khu C10.
Con của bố
Anh của em
Hoàng Thụy Sơn
Phan Văn Viết (tên trong tù Phạm Thanh Hiền. Số tù 4444. Sao lục ngày 30.3.1973)
CCB Lâm Văn Bảng (thứ nhất, bên trái) giới thiệu về “Lá thư đợi chết” với đoàn CCB thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ảnh: NGỌC GIANG.
Nhận “Lá thư đợi chết”, thương binh hạng 1/4 Lâm Văn Bảng, Giám đốc bảo tàng bồi hồi với những kỷ niệm, quá khứ hào hùng của phong trào đấu tranh cách mạng khi ông cũng từng bị địch bắt và tù đày ở Phú Quốc. Hình ảnh đồng chí Hoàng Thụy Sơn (tên ngoài đời là Hoàng Gia Lượng-đồng hương tỉnh Hà Tây trước đây) những năm ấy lại trở về trong ký ức của ông. CCB Lâm Văn Bảng nhớ lại:
- Năm 1970, tôi bị di lý ra nhà tù Phú Quốc và bị địch giam cầm cùng phân khu với đồng chí Sơn. Khi đó, đồng chí Sơn là đảng ủy viên phân khu và là thầy giáo của các tù nhân chúng tôi. Hồi đấy, chúng tôi học bằng cách lấy que vẽ trên nền cát. Có lần, địch bắt được đồng chí Sơn dạy học cho tù nhân khác, chúng đánh gãy tay anh. Thế nhưng đồng chí Sơn nén đau, vẫn tiếp tục tổ chức dạy học và làm công tác chính trị trong nhà tù.
Cuối năm 1972, bọn cai ngục tổ chức nhiều hoạt động khủng bố nhằm hành hạ về thể xác và uy hiếp tinh thần để thủ tiêu ý chí cách mạng. Trước tình hình trên, Đảng ủy phân khu quyết định tổ chức phong trào tuyệt thực và tiến tới thực hiện hành động tự thiêu-“ngọn đuốc sống”-để chứng tỏ khí tiết và lòng kiên trung cách mạng, không khuất phục trước những âm mưu, thủ đoạn tàn ác của kẻ thù, tạo sức ép để bắt bọn địch thực hiện các yêu sách của chiến sĩ cách mạng bị tù đày. Rất nhiều đảng viên trong phân khu đã bày tỏ nguyện vọng được làm “ngọn đuốc sống”. Cuối cùng, đồng chí Hoàng Thụy Sơn và đồng chí Kim được Đảng ủy tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này. Trước những ngày đợi hành động “ngọn đuốc sống”, Thụy Sơn đã viết tâm thư nhờ bạn tù có ngày được trao trả tự do thì gửi về gia đình giúp.
Ông Bảng cho biết thêm: “Sau khi tuyệt thực từ ngày thứ 7 sang ngày thứ 8 thì địch chấp thuận các yêu sách của ta. Chính vì vậy, hành động “ngọn đuốc sống” chưa phải dùng đến”.
Tuy vậy, lá thư của Hoàng Thụy Sơn vẫn được đồng đội-những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở “địa ngục trần gian” Phú Quốc học thuộc, đặt tên là “Lá thư đợi chết”. Với mong muốn lưu giữ làm tài liệu học tập sinh hoạt chính trị, nhằm nêu cao tinh thần và khí tiết của chiến sĩ cách mạng trong các phong trào cách mạng của tổ chức đảng trong nhà tù của địch, đồng chí Phan Văn Viết đã sao lục lại toàn văn lá thư và giữ gìn cẩn thận đến khi trao tặng “Bảo tàng ông Bảng”. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, chủ nhân của lá thư nói trên là CCB Hoàng Thụy Sơn hiện đang sống khỏe mạnh tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội và vẫn thường xuyên liên lạc với đồng đội để cùng nhớ lại thời hoa lửa, cũng như cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường.
VIỆT THÙY